Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ly Hôn Đi! Thật Sự Tưởng Tôi Là Con Cóc Ghẻ À?

Chương 82: Còn cô nữa!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Người giúp việc nghĩ như thế, đi ngang qua, thầm cảm thán một câu “xứng đôi".

Vừa vào cửa, Sở Trì Khanh liền cúi đầu: "Cha... anh, chị, mọi người đều ở đây à."

Hai anh em kia làm ra vẻ mặt thân thiện hoà thuận, mỉm cười gật đầu.

Sở Hạo Nhiên cười rất tự nhiên, gật đầu chào: "Chú út."

Ông cụ vừa mới khen ngợi cháu lớn của mình, nụ cười chưa kịp tắt, chậm rãi nói: “Tới rồi à.”

Sở Trì Khanh đáp lại, quay đầu liếc nhìn Sở Vũ Hiên ở phía. sau bên phải mình, tức giận nói: "Còn không mau xin lỗi ông nội đi! Người lớn thế rồi mà không được cái tích sự gì!"

Thủ phạm chính tay đâm vào ống phổi của Sở Tiếu Thiên ba ngày trước bất đắc dĩ tiến về phía trước vài bước, quỳ. xuống, cất giọng nói: "Ông nội, cháu đến nhận đòn."

Lòng bàn tay của Triệu Nhã Nam phủ một lớp mồ hôi mỏng, cô rụt rè nhìn ông cụ, rồi liếc nhìn bác cả và cô của Sở Vũ Hiên, muốn chào hỏi nhưng không dám lên tiếng, đành phải yên lặng đứng tại chỗ.

Ông cụ nheo mắt lại, trên mặt vô thức tràn đầy tức giận: "Thăng súc sinh, mày cũng giỏi đấy nhỉ! Hả?"

"Con đâu dám? Chỉ là mèo mù vớ phải chuột chết mà thôi." Sở Vũ Hiên cà lơ phất phơ.

"Uầy? Nói câu này hay đấy!" Bà cô cười chế nhạo: "Trì Khanh à, tôi thấy đứa con trai này của cậu không dạy được rồi!"

"Cô, đừng cười nữa, trên mặt cô có rất nhiều nếp nhăn rồi." Sở Vũ Hiên trầm giọng nói.

“Thăng súc sinh có người đẻ mà không có người dạy!” Cô của anh đập bàn, định nổi giận thì bị ông cụ ngăn lại: “Được rồi! Líu ríu cả buổi sáng, chỉ có cô có miệng chắc?”

Nói xong, ông ta trừng mắt nhìn Sở Vũ Hiên: "Mặt mũi nhà họ Sở chúng ta có bao nhiêu, bị mày cứ ném đi như thế mà được à? Hả?"

Ánh mắt ông cụ rất tàn nhẫn, cầm gậy chống, vòng tay đánh lên người Sở Vũ Hiên, khiến Triệu Nhã Nam run lên vì sợ hãi.

Sở Trì Khanh cúi đầu đứng ở một bên, không dám tiến lên can ngăn.

Sau khi đánh liên tiếp hơn mười phát, lúc này ông cụ mới thôi, tức giận ném cây gậy về phía Sở Vũ Hiên, lạnh lùng nói: “Tao cảnh cáo mày lần cuối, mày kiềm chế lại tính tình cho. †ao, nếu không thì tao sẽ cắt đứt chân mày!”

Sở Vũ Hiên quỳ thẳng tắp, mím chặt môi, biểu cảm trên mặt có thể miêu tả chính xác băng ba câu: Con biết sai, con không thay đổi, con còn dám.

Thấy lần này anh không đáp lại, Sở Tiếu Thiên hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống ghế, quay đầu nhìn Triệu Nhã Nam đang sợ hãi, tức giận nói: “Nhà họ Triệu dù sao cũng là một gia đình giàu có, sao lại dạy ra một con nhóc không biết quy. củ như cô chứ?"

Triệu Nhã Nam run lên bần bật, vội vàng tiến lên một bước: "Chào ông nội

"Còn biết nên gọi tôi là ông nội à? Hả? Quỳ xuống với người đàn ông của cô đi!"

Triệu Nhã Nam cắn môi, vừa định làm theo thì nghe Sở Vũ Hiên nói: “Nói hai câu được rồi, sao lại bắt cô ấy quỳ? Làm như xã hội phong kiến không băng! Lúc con kết hôn ông cũng không có đến nhỉ? Cô ấy làm gì biết ông là ai?”

“Thắng khốn nạn!” Ông cụ giơ tay tát anh một cái, khiến khóe miệng anh chảy máu.

"Vũ Hiên, con bớt nói mấy câu đi!" Sở Trì Khanh cau mày: nói: "Cha, cha đừng tức giận..."

Triệu Nhã Nam vội vàng quỳ xuống, đôi tay run rẩy nằm lấy cánh tay Sở Vũ Hiên, hoảng sợ nói: "Đừng tranh cãi..."

Ông cụ thở phì phò: "Thương vợ mày lắm à? Hả? Sao lúc quậy bên ngoài lại không thương đi? Thăng súc sinh nhà mày, y chang cái đức hạnh của cha mày!"

"Còn cô nữa!" Ông cụ chỉ vào Triệu Nhã Nam, tức giận nói: "Cô không quản được nó hay là không dám quản? Tôi nghe nói hai người là kết hôn giả đúng không?"

Một câu "kết hôn giả" bất ngờ khiến Triệu Nhã Nam không khỏi rùng mình!

Trước đó Sở Trì Khanh đã cảnh cáo cô rất nhiều, nói cho cô biết nhất định không được để ông cụ nhìn ra sơ hở trong cuộc hôn nhân giả này. Điều mà ông cụ ghét nhất chính là người nhà lừa gạt.

Hơn nữa, hầu hết những cuộc hôn nhân giàu có đều không liên quan gì đến tình yêu nhảm nhí, chỉ theo đuổi nguyên tắc đặt lợi ích lên hàng đầu. Cho dù không môn đăng hộ đối thì cũng không thể cách nhau quá xa? Hơn nữa, ông cụ cực kỳ ghét việc dùng người xinh đẹp làm bộ mặt của nhà họ Sở. Theo ông ta, “hồng nhan hoạ thuỷ” là một chân lý vĩnh cửu. Đát Kỷ và Bao Tự đều là những cảnh báo sống động.

Ngoại hình của Triệu Nhã Nam đủ để coi là "kẻ gây tai hoạ", mà nhà họ Triệu tuy được coi là giàu có nhưng lại hoàn toàn không thể sánh nổi với nhà họ Sở, làm sao ông cụ có thể đồng ý cuộc hôn nhân này? Cho dù ông cụ không thích Sở Vũ Hiên, nhưng suy cho cùng chuyện hôn nhân này có liên quan đến bộ mặt và lợi ích của nhà họ Sở.

Vì vậy, lúc đó Sở Trì Khanh biết mình không thể gạt được ông cụ nên chỉ có thể kiên trì che giấu. Trước ngày cưới một ngày, ông ta nói với Sở Tiếu Thiên con trai mình sẽ về nhà họ Sở, nhưng lại muốn kết hôn.

Hôm đó ông cụ gần như tức chết, nhưng thiệp mời cũng đã được gửi đi, khách mời đều là nhân vật có máu mặt ở. Giang Thành nên không còn cách nào cứu vãn. Ông cụ đành phải ngầm đồng ý, nhưng trong lòng ông cụ không vui nên không đến dự đám cưới, còn bảo quản gia cảnh cáo đứa con ngoài giá thú đó một hồi.

Bây giờ, ông cụ đang tức giận, xem ra là muốn lật lại món nợ cũ này rồi.

Bác cả và cô hai nhìn nhau cười mà không nói lời nào.

Mọi người đều biết Sở Trì Khanh có quan hệ thân thiết với nhà họ Triệu. Nhà họ Triệu vừa gặp khó khăn, Triệu Nhã Nam đã kết hôn với Sở Vũ Hiên. Mặc dù Sở Trì Khanh luôn miệng nói hai nhà đã có hôn ước từ lâu nhưng có thể giấu được người ngoài chứ làm sao giấu được nhà họ Sở?
« Chương TrướcChương Tiếp »