Nằng xuân không ấm cũng không nóng, cứ dở dở ương ương.
Buổi chiều, tại sơn trang Phượng Hoàng.
Trong đình ven hồ, chưởng môn Sở Tiếu Thiên đang đánh cờ trò chuyện với con trai út Sở Trì Khanh.
Hôm nay sắc mặt ông cụ rất tốt, tâm trạng trông cũng rất tốt, lộ ra vẻ mặt hòa nhã hiếm có, nheo mắt nhìn bàn cờ, cẩn thận xem xét thế cục trận đấu, vặn một quân cờ trong tay, sau một lúc lâu mới hạ xuống.
Lập tức, ông cụ nhướng mi, nhìn con trai mình, nói: "Ngay cả sát chiêu của anh tôi cũng không tiếp nổi rồi."
Sở Trì Khanh vặn vẹo tay, suy nghĩ một lát, cuối cùng nói: “Cái bẫy cha giăng ra mới ẩn chứa sát khí... Ôi, con muốn đi lại, suýt chút nữa đã rơi vào bãy của cha rì
Ông cụ vỗ vỗ mu bàn tay, lẩm bẩm nói: "Đức hạnh..."
"Haiz...' Sở Trì Khanh chơi xỏ không có kết quả nên giơ tay đầu hàng: "Thôi đi thôi đi, chúng ta bắt đầu lại!"
Sở Tiếu Thiên cười ha hả nói: "Đừng tưởng rằng tôi không nhìn ra, anh đang cố ý thua tôi."
Sở Trì Khanh: “Nhìn thấu sao không nói là nhìn thấu đi? Như vậy thật sự khiến cả hai chúng ta đều xấu hổ”
Sở Tiếu Thiên thở dài, mím môi nhặt quân cờ lên, sau khi xếp hết quân cờ vào hộp thì quay lại nhìn con trai và con gái lớn cách đó không xa, đột nhiên nói: “Giữ lại đường sống cho anh chị con, đừng đuổi cùng gϊếŧ tận."
Sở Trì Khanh sửng sốt một lát, sau đó cười nói: “Chúng ta đều là người một nhà, cha lo lắng quá mức rồi... Cha xem đi, ván này con cũng không nhường.”
“Có thật là không nhường không đấy?” Sở Trì Khanh nhìn vào mắt cha mình, dừng một chút rồi nói: “Nếu cha muốn con nhường thì con đương nhiên sẽ nhường.”
Ông cụ chớp mắt, bình tĩnh nhặt một quân cờ đặt vào. giữa bàn cờ.
Cách đó không xa, bác cả và cô của Sở Vũ Hiên đang tụ tập cùng nhau, chơi bài trò chuyện vô cùng vui vẻ và hoà thuận.
Chỉ là loại vui vẻ và hoà thuận này chứa đựng quá nhiều yếu tố phức tạp, chẳng hạn như dối trá, thăm dò, cực kỳ quái lạ.
Hai nhà ngầm đấu đá một hồi, chắc là cảm thấy không thú vị nên mới đưa ra một chủ đề có thể khiến đôi bên bàn tán - Sở Vũ Hiên.
"Này, các người nói xem, thằng nhóc kia đã biến mất tám năm rồi, rốt cuộc nó đi đâu vậy? Tôi tưởng năm đó nó đã chết cùng mẹ nó rồi chứ!" Cô của Sở Vũ Hiên nói.
"Hừ... Ai biết, nhìn dáng vẻ bây giờ của nó thì dù sao cũng học không tốt!" Bác cả của Sở Vũ Hiên rít một hơi thuốc, tức giận nói: "Tôi còn nhớ rõ, hai năm trước khi nó về, Trì Khanh đến nhà bà ngoại đón nó, kết quả bị nó mảng như tát nước, còn nói gì mà muốn phụng dưỡng cho bà ngoại cho đến khi bà qua đời, có chết cũng không quay về Sở Môn nữa. Ha ha... Bây giờ không phải đã về rồi à? Nói cho cùng vẫn là không chịu nổi sự cám dỗ của đồng tiền, đúng là thứ không có tiền đồI"
Cô của anh nói: 'Chứ còn gì nữa! Theo như tôi biết, nó mua một căn biệt thự với mấy chiếc ô tô sang trọng. Đêm nào. cũng làm bạn với mỹ nhân, chưa bao giờ ngừng vướng vào. scandal với ngôi sao và người nổi tiếng trên mạng. Đối nhân xử thế cũng là dáng vẻ vô liêm sỉ không sợ trời không sợ đất, hoàn toàn chẳng có chút khôn khéo nào. Ngay cả một nhà họ Cao nho nhỏ cũng phải nhờ cha nó đích thân đứng ra lau mông giúp nó. Thế mà còn dõng dạc nói sẽ giúp cha mình tranh giành gia sản? Ha ha ha..."
Dứt lời, con gái bà ta vội vàng tiếp lời: “Con nghe nói cậu †a đã tăng lương cho nhân viên của Truyền thông Thanh Nhã rất nhiều, thậm chí đến mức vượt xa so với trong ngành. Con đoán không biết có phải do cậu ta bị chèn ép ở tầng dưới chót lâu quá nên bây giờ vừa có tiền và địa vị thì đã thực hiện hết các cảnh mà ban đầu chỉ có thể tưởng tượng thôi hay không nữa? Nếu không thì ông chủ nào bị điên mà lại tăng lương nhân viên cao như vậy? Chậc... Quá ngu ngốc! Haiz, làm mất hết mặt mũi của Sở Môn chúng tai”
Mấy người anh một lời tôi một câu mảng chửi Sở Vũ Hiên một cách ác liệt, như thể làm như vậy có thể nâng cao mối quan hệ giữa hai nhà bọn họ, và dường như trông càng có vẻ hoà thuận hơn.
Là con trai cả và cháu trai cả, Sở Hạo Nhiên lặng lẽ chạm
vào quân mạt chược, như cố ý như vô ý quay đầu nhìn chú út mình đang chơi cờ với ông nội, ánh mắt trầm tư.