- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ly Hôn Đi! Thật Sự Tưởng Tôi Là Con Cóc Ghẻ À?
- Chương 66: Tối qua tôi đã nhận được
Ly Hôn Đi! Thật Sự Tưởng Tôi Là Con Cóc Ghẻ À?
Chương 66: Tối qua tôi đã nhận được
“Sếp Triệu.” Kim Thư Hàm khế mỉm cười: “Cô có chuyện gì muốn nói với tôi sao?”
Vẻ lạnh lùng trên mặt Triệu Nhã Nam dần dịu đi, cô cười nói: "Thư Hàm, cô không cần phải quá trịnh trọng với tôi như vậy, ngồi đi.”
Kim Thư Hàm gật đầu, lúng túng ngồi xuống.
Triệu Nhã Nam: “Vì kịch bản nên bộ phim của đạo diễn Vương Long dự kiến sẽ bị hoãn lại một tháng, có lẽ cô cũng nhận được thông báo rồi đúng không?”
“À vâng!" được”
Kim Thư Hàm gật đầu: “Tối qua tôi đã nhận được.
Ợ rồi thì tốt... Còn một điều nữa, chương trình tạp kỹ mà tôi đăng ký cho cô trước đó, thời gian công chiếu đã được đổi thành thứ sáu tuần này. Hơn nữa tổ chương trình dự định sẽ phát sóng trực tiếp, cô phải chuẩn bị cho tốt, đảm bảo đừng phạm sai lầm, và một điều nữa, từ hôm nay trở đi, cô không cần đến công ty để tránh bị phát hiện đã ký hợp đồng với công ty, cô cũng phải cẩn thận và không được tiết lộ cho ai biết hiện tại cô là nghệ sĩ của Thanh Nhã, hiểu không? Tôi sẽ sắp xếp một người đại diện cho cô, nếu có thắc mắc gì cứ hỏi cô ấy”
“Vâng..” Kim Thư Hàm trả lời, như chợt nhớ ra điều gì, mở †o mắt nói: "Thứ sáu ư?"
Triệu Nhã Nam khó hiểu nhìn cô ất
“Có vấn đề gì sao?”
Đúng lúc này, cửa văn phòng vang lên tiếng gõ, Triệu Nhã Nam còn tưởng rằng đó là Tiểu Vi vừa được cử đi mua bữa sáng nên nói "vào đi”.
Tuy nhiên, người bước vào lại là Sở Vũ Hiên mang theo. bữa sáng.
“Sếp Sở”
Kim Thư Hàm vội vàng đứng dậy chào hỏi ông chủ mới nghe nói đã lâu nhưng chưa gặp mặt.
Sở Vũ Hiên liếc nhìn cô gái xa lạ, mỉm cười gật đầu, sau đó đi thẳng đến chỗ Triệu Nhã Nam, đưa bữa sáng: “Nam... Sếp Triệu, chưa ăn sáng phải không? Này, ở đây có cháo. trứng thịt nạc, mau cầm lấy đi.”
Triệu Nhã Nam không đưa tay ra lấy, vẻ mặt không khỏi có chút khó hiểu, tự nhủ: “Vừa rồi anh ta đi mua đồ ăn sáng sao? Vậy... sao anh ta biết mình chưa ăn sáng?”
Sở Vũ Hiên nhìn thấy sự nghi ngờ của cô, cười nhạt nói:
“Lần trước hai cha con họ Cao đến xin lỗi, em bận rộn cả buổi sáng, buổi trưa cũng không thèm ăn, anh thấy biểu hiện của cô có hơi kỳ lạ, thỉnh thoảng lại xoa xoa bụng, anh đoán có lẽ là do bị bệnh dạ dày phải không? Haha... Sáng nay ngồi trên xe, em cũng vô thức xoa bụng, anh chắc chắn răng em bị đau bụng, nhất định là chưa ăn sáng.”
Anh vừa dứt lời, cửa phòng làm việc lại bị gõ, sau đó Tiểu Vi đem bữa sáng bước vào.
“Sếp Triệu, tôi mua sữa đậu nành và...”
Khi cô gái nhỏ này nhìn thấy bữa sáng mà Sở Vũ Hiên đưa cho Triệu Nhã Nam, giọng nói đột ngột dừng lại, cứng đờ tại chỗ.
Triệu Nhã Nam: “Mang tới đây, tôi ăn phần của cô.”
“ồ..” Tiểu Vi trả lời, sau đó cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng từ ai đó, cô ấy không khỏi dừng lại.
Triệu Nhã Nam cau mày: "Mang tới đây, sao lại ngây ra đó? Tôi còn việc phải làm, đừng lề mề nữa”
Ánh mắt Sở Vũ Hiên rất chăm chú, vẻ mặt càng ngày càng lạnh lùng.
Tiểu Vi miên man bất định: Con quỷ phong lưu này lại khiến vợ anh tức giận à?
Nhưng... hai người làm ơn tha cho tôi đi, tôi thật sự khổ quá mài
Dưới tình thế cấp bách, cô gái nhỏ này có ý tưởng, giả vờ tiến về phía trước hai bước nhưng bị trượt tay, làm đổ sữa đậu nành ra khắp sàn nhà.
“Thật xin lỗi, sếp Triệu, tôi... tôi dọn dẹp trước, cô có thể ăn phần của sếp Sở, nếu không lại bị trào ngược dạ dày đấy.”
Triệu Nhã Nam:...
Cô đúng là đã nuôi một kẻ vô ơn.
"Cảm ơn." Sau khi nói lời cảm ơn, cô nhận cháo trứng thịt nạc, vừa ăn vừa hỏi Kim Thư Hàm: “Vừa rồi cô muốn nói gì? Tiếp tục đi”
Kim Thư Hàm lúng túng đan ngón tay vào nhau, không dám nhìn thẳng vào Triệu Nhã Nam, rụt rè nói: “Sếp Triệu, gần đây tôi không thể xin nghỉ phép. Tối thứ sáu... có lẽ sẽ không có thời gian.”
Triệu Nhã Nam trợn tròn mắt: “Cô đã học năm tư rồi mà, tối thứ sáu mà không có thời gian sao?”
“Nhà trường có quy định phải làm bạn cùng học với du học sinh, đó là một học phần. Nếu không có bản ghi chép về bạn cùng học sẽ không cấp bằng tốt nghiệp. Trong ba năm qua, tôi đã làm việc bán thời gian, đóng vai phụ, tôi không có thời gian để tìm bạn cùng học, cách đây hai ngày, giáo viên chủ nhiệm đã đến gặp tôi và nói với tôi rắng tôi phải làm bạn cùng học cho du học sinh mới nhập học tháng này, nếu không... Tôi không thể tốt nghiệp.”
Đối với nghệ sĩ, có băng cấp cao là một lợi thế. Hơn nữa, công ty không thể can thiệp quá nhiều vào đời sống riêng tư của nghệ sĩ, ít nhất họ cũng phải lấy được bằng tốt nghiệp, chuyện này không thể trì hoãn được phải không?
Nhưng có điều khiến Triệu Nhã Nam không thể hiểu được là “bạn cùng học của du học sinh” là cái gì?
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ly Hôn Đi! Thật Sự Tưởng Tôi Là Con Cóc Ghẻ À?
- Chương 66: Tối qua tôi đã nhận được