Nữ cảnh sát xinh đẹp liếc xéo anh ta: "Không tiện tiết lộ!”
Nhân viên pháp lý bình tĩnh nói: "Vậy xin hỏi, cô có văn kiện thủ tục liên quan không? Nếu không có, xin lỗi, bây giờ sếp Sở của chúng tôi bề bộn nhiều việc, không thể đi theo cô được”
Nữ cảnh sát xinh đẹp trừng mắt nhìn Sở Vũ Hiên với vẻ mặt tức giận nói: "Tôi chỉ hỏi một lần, có đi theo tôi hay. không?”
Nhân viên pháp lý đang định nói tiếp, nhưng Sở Vũ Hiên đã giơ tay ngắt lời: "Đi thì đi, tôi cũng không nói là không đi, nhìn cô xem, tức giận cái gì? Khuôn mặt này của cô lúc cười trông sẽ đẹp hơn đấy”
Triệu Nhã Nam: Thắng khốn này ai cũng dám trêu chọc được!
Nhân viên pháp lý:?
Làm sao lại có cảm giác hai người bọn họ quen nhau nhỉ? Có phải mình xen vào việc của người khác không nhỉ?
Nữ cảnh sát xinh đẹp không nói gì nữa, kéo áo Sở Vũ Hiên đi ra ngoài.
Nhân viên pháp lý có chút ngơ ngác, nhìn về phía Triệu Nhã Nam: "Sếp Triệu, tôi có cần phải đi theo xem không?”
“Không cần” Triệu Nhã Nam hít sâu một hơi, cô nhìn về phía trưởng bộ phận hành chính: “Nên chỉnh đốn lại bộ phận bảo vệ rồi”
Trưởng bộ phận hành chính hoảng sợ: "Vâng, sếp Triệu, tôi sẽ xử lý ngay.”
Đội cảnh sát hình sự, phòng khám nghiệm tử thi.
Nữ cảnh sát xinh đẹp chỉ vào một thi thể rõ ràng đã bị ngâm trong nước, hỏi Sở Vũ Hiên nói: "Biết người này không?"
Sở Vũ Hiên nhận ra người chết chính là ông chủ của công ty cho vay, nhưng anh lại bình tĩnh läc đầu: "Sao tôi biết được?”
Nữ cảnh sát xinh đẹp cười khẩy: "Triệu Băng, ông chủ của công ty tài chính Hoa Hồng, năm trước ông ta và ba nhân viên của mình cùng phạm một vụ án cưỡиɠ ɖâʍ, người bị hại tên là Trần Đình... Còn muốn tôi nói tiếp không?”
"Ồ... Thì ra là ông ta à!” Sở Vũ Hiên giả bộ khϊếp sợ: "Tôi đương nhiên biết chuyện của Đình Đình, chỉ có thể nói, tên khốn này chết thật tốt!"
Nữ cảnh sát xinh đẹp lạnh lùng nhìn chăm chằm Sở Vũ Hiên một lúc lâu, sau khi đuổi hai vị cảnh sát còn lại ra ngoài, trầm giọng nói: "Tôi đã điều tra, Trần Cường, là bạn học của anh”
“Đúng vậy” Sở Vũ Hiên buông tay: “Cho nên tôi mới biết Trần Đình."
Nữ cảnh sát xinh đẹp nhìn chăm chắm vào mắt anh: "Trần Cường có một người anh họ, tên là Trần Hoành.”
Sở Vũ Hiên như có điều suy nghĩ: "Không biết.”
“Ha.... Sở Vũ Hiên, anh giả vờ hồ đồ trước mặt tôi, thú vị lắm sao?" Nữ cảnh sát xinh đẹp cười lạnh nói: "Mười năm trước, vào đêm ngày 17 tháng 6, tại bến tàu Nam Loan xảy ra một vụ tai nạn xe cộ, khi cảnh sát đến nơi, chỉ phát hiện một chiếc BMW bị đâm, sau khi điều tra, xác nhận chủ xe Khương Tú Chi và tài xế Trần Hoành mất tích. Một tháng sau, thi thể Khương Tú Chỉ vô tình được ngư dân vớt lên, xác nhận thời gian tử vong trong vòng 28 đến 33 ngày sau khi mất tích, đến nay Trần Hoành vẫn chưa rõ tung tích."
Khương Tú Chỉ chính là mẹ của Sở Vũ Hiên.
Sở Vũ Hiên chậm rãi trừng mắt nhìn, môi mỏng mấp máy nói: "Tất cả đã là chuyện quá khứ, nhắc đến nó làm gì?"
"Anh tiếp cận Trần Cường, lại dốc hết sức giúp đỡ anh ta, chắc là để tìm Trần Hoành thôi phải không?”
Sắc mặt Sở Vũ Hiên dần dần tối sâm lại khi nghe thấy tên mẹ mình: "Cảnh sát, tôi chỉ thấy cậu ta đáng thương cho nên mới thanh toán tiền thuốc men giúp cậu ta, chỉ vậy thôi, không. tính là dốc hết sức lực, tôi mua túi xách cho phụ nữ, chúng còn đắt hơn thế!"
"Vẫn giả vờ à? Sở Vũ Hiên! Ngày đó anh mới rời bệnh viện, chưa đầy một tiếng thì Trần Đình đã quay lại, cô ấy nói tự chạy thoát, lửa quỷ à? Còn nữa, tài khoản của công ty cho vay bị cướp sạch, có mấy phần văn kiện ghi lại chứng cứ phạm tội của công ty cho vay bị người ta mở khóa và đặt công khai trên bàn, người của bộ phận kỹ thuật nói với tôi, nếu như không phải đặt ở trên mặt bàn thì phân văn kiện kia rất khó bị người †a phát hiện ra! Còn nữa, trong cùng ngày tất cả hệ thống giám sát của công ty cho vay đã bị hack, ngay cả camera giám sát ở các đoạn đường gần đó cũng bị xóa. Sở Vũ Hiên, loại thủ đoạn này, người bình thường hoàn toàn không thể nào làm được, chỉ có anh, hoặc là nói, anh dùng tiền mướn người có thể làm được!"
Sở Vũ Hiên nhíu mày, hơi có chút bất đắc dĩ nói: "Cảnh sát, chiếu theo logic của cô, loại chuyện này phàm là người có tiền đều có thể làm được, vậy tại sao nhất định phải là tôi? Hơn nữa, người bí ẩn này cũng coi như giúp các người phá một vụ án lớn, cô nên thưởng bằng khen công dân tốt cho anh ta mới đúng.”
Nữ cảnh sát xinh đẹp nổi giận đùng đùng nói: "Bởi vì anh muốn Trần Cường phải biết ơn mình, nói cho anh biết tung tích của anh họ anh ta! Muốn thưởng sao? Tôi sẽ ban thưởng cho anh ở trong tù!”
Sở Vũ Hiên: "Nếu cô nghĩ như vậy thì tôi cũng không thể làm gì được... Tóm lại, có chứng cớ thì bắt tôi đi.”
Nói xong, anh vươn hai tay ra chờ bị còng. "Anh..." Nữ cảnh sát xinh đẹp tức giận đến không nói nên lời, cô ta biết, Sở Vũ Hiên đã chắc chắn mình không có chứng cớ.
“Không bắt à?” Sở Vũ Hiên nở nụ cười lưu manh: “Vậy tôi đi đây.”
“Chờ một chút!” Nữ cảnh sát xinh đẹp nghiến răng nghiến lợi: “Theo tôi đến văn phòng!”