Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ly Hôn Đi! Thật Sự Tưởng Tôi Là Con Cóc Ghẻ À?

Chương 51: Trần Đình đâu?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khoảng hai giờ sau, Sở Vũ Hiên đang đợi ở ngoài cửa phòng cấp cứu của Lý Bình nhận được tin tức của Lão Tam.

“Xong rồi, không lọt một ai.”

Sở Vũ Hiên: “Trần Đình đâu?”

“Ở cùng tôi, chỉ là hơi bị hoảng sợ, người không sao cả” “Dẫn bọn họ tìm chỗ nào yên tĩnh đi, gửi địa chỉ cho tôi.”

Nhận xong tin nhắn của Lão Tam, Sở Vũ Hiên thoát khỏi Wechat, gọi điện thoại cho Lão Ngũ:

“Sao rồi?”

Lão Ngũ hưng phấn nói: “A, thượng đế của tôi! Tôi đã bắt bọn hắn chuyển hết tiền trong tài khoản đi rồi, ha ha! Ngoài ra, †ôi còn phát hiện rất nhiều video bẩn và ảnh, đều là mấy cô gái trẻ tuổi, chết tiệt! Có hơn mấy trăm cái cơ...Mấy kẻ ở công ty cho vay đó thật đáng chết! Đại ca, có cần tôi xóa đi không?”

Sở Vũ Hiên ngẩng đầu nhìn về phía tên xăm mình cách đó không xa, thấp giọng nói: “Giữ lại, còn có ích...Cậu liên hệ với Lão Tam, đi tập hợp với cậu ta trước đi.”

“Đã rõi"

Cúp điện thoại, Sở Vũ Hiên vỗ võ vai Lý Bình, ghé sát tai cô ta nói: “Những gì tôi nói sau đây, cô chỉ cần nghe là được, đừng kích động... Đã tìm được Đình Đình rồi, cô ấy rất an toàn, tôi sẽ đưa cô ấy đến ngay.”

Nước mắt nóng hổi dâng trào trong hốc mắt của Lý Bình, trên gương mặt xinh đẹp tái nhợt lập tức tràn đầy sự cảm kích, thấp giọng nói: “Cảm ơn anh, anh Sởi”

Sở Vũ Hiên khẽ lắc đầu, cười yếu ớt nói: “Lát nữa, sau khi Đình Đình quay về, nếu cảnh sát có hỏi thì cô cứ nói có người theo dõi cô ở bệnh viện, cô thấy rất sợ hãi cho nên trước đó không dám nói bị bọn chúng uy hϊếp. Bọn họ hỏi gì thì cô trả lời nấy, chỉ có điều, chuyện tôi giúp cô thì cô hãy giữ bí mật, một chữ cũng không được nói, nếu không tôi sẽ gặp phiền phức, cô hiểu không?”

“Vâng... Tôi hiểu!”

Sở Vũ Hiên vỗ vào mu bàn tay của cô ta rồi đứng dậy rời đi, trên đường đi đến thang máy, anh hờ hững liếc nhìn tên xăm mình, sau đó nâng mí mắt lên nhìn một người đàn ông đầu đinh cách đó không xa, nói thầm: “Thường phục à? Ha ha...”

Nửa tiếng sau, Sở Vũ Hiên đi đến một nhà máy bỏ hoang.

Bốn tên khốn nạn kia quỳ chỉnh tê một hàng, không một tên nào là không bị đánh đến mức mặt mũi biến dạng cả. Lão Tam đang rất buồn chán ngồi trên thùng xăng bên cạnh, phì phèo hút thuốc.

Thấy Sở Vũ Hiên bước vào, Lão Tam vội vàng lên tiếng chào: “Đại cai”

“Ừ” Sở Vũ Hiên đáp một tiếng, đôi mắt ảm đạm quét qua một lượt mặt của bốn tên kia rồi hỏi: “Trần Đình đâu?”

“Ở trên xe”

Đáng nói thì Lão Ngũ mở cửa xe ra: “Này, Lão Đại, tôi đang an ủi cô bé xinh đẹp này.”

Trước kia không ít lần Trần Đình đi đến chỗ quán ăn của anh trai mình giúp đỡ nên đương nhiên cũng biết Sở Vũ Hiên, cô ấy kinh ngạc nói: “Sở... Anh sở, sao anh lại...”

Nói đến đây, cô gái ngốc này mới phát hiện ra mà phản ứng lại: “Là anh đã cứu em sao?”

Sở Vũ Hiên thản nhiên cười một tiếng, gật đầu nói: “Ừ, không sao, đừng sợ.”

Trân Đình nôn nóng vội vàng xuống xe, chạy đến ôm lấy Sở Vũ Hiên, khóc nức nở nói: “Anh Sở, cảm ơn anh! Bọn chúng...Bọn chúng thật sự không phải là người! Hu hu...Anh Sở, anh của em có sao không? Em... Em muốn đến bệnh viện! Anh có thể đưa em đến bệnh viện không?”

Sở Vũ Hiên nhìn Trân Đình đang lo lăng bất an, nói: “Anh của cô không sao cả, lát nữa tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện... Bây giờ, trước tiên đợi tôi xử lý chuyện này xong đã, có được không?”

Trần Đình lau nước mắt: “Vâng... Anh Sở, em nghe anh hết."

Sở Vũ Hiên đi về phía bốn tên kia, Lão Tam lấy ra một khẩu súng lục nhỏ tự chế, chỉ vào gã đàn ông quỳ gối ngoài cùng bên trái, cười nói: “Đại ca, món đồ chơi này là của hắn đấy, lúc tôi bắt hắn, hắn vẫn còn cầm cái thứ đồ chơi này bắn tôi đấy, kết quả không cầm chắc bị tôi lấy được, mặt của bốn tên đó là do tôi dùng con hàng này đập thành như thế đấy, cười chết mất.
« Chương TrướcChương Tiếp »