- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ly Hôn Đi! Thật Sự Tưởng Tôi Là Con Cóc Ghẻ À?
- Chương 182: Giang hồ Có quy tắc của giang hồ
Ly Hôn Đi! Thật Sự Tưởng Tôi Là Con Cóc Ghẻ À?
Chương 182: Giang hồ Có quy tắc của giang hồ
Quản lý của quán lẩu nhận ra điều khác thường, lập tức chạy đến khuyên nhủ, nào ngờ còn chưa kịp chạy đến thì nhìn thấy cảnh tượng này...
Sở Vũ Hiên đè chặt đầu của Diệp Thiên Nhất, cậu chủ của nhà họ Diệp hoàn toàn không hề phòng bị, lúc phản ứng lại, mặt của anh ta đã treo trên nồi lẩu. May mà đó là nồi lẩu nhỏ, cũng may khuôn mặt của Diệp Thiên Nhất to, đầu không nhét vào được. Có điều nước lẩu sôi sùng sục, nước trong nồi cuộn trào, chỉ trong chốc lát đã khiến cho chàng trai trẻ vừa nấy vẫn còn kiêu ngạo gào lên thảm thiết như con lợn bị làm thịt.
“A!”
Ba người bạn đi cùng anh ta lập tức bị dọa ngây người tại chỗ. Tuy chuyện đánh nhau đối với họ là chuyện bình thường như cơm bữa, nhưng bình thường họ đều cậy gia đình có bối cảnh, ỷ mạnh hϊếp yếu, hoàn toàn chưa từng gặp người dám phản kháng, vì vậy họ rất ít khi cảm nhận được cảm giác tim đập mạnh là cảm giác như thế nào.
Huống hồ hành động vừa nãy của Sở Vũ Hiên đã không được coi là đánh nhau nữa mà thật sự là ra tay tàn bạo!
Giang hồ có quy tắc của giang hồ, đánh một cú, đạp một cái, thậm chí là chém một nhát, hoàn toàn không nhằm vào chỗ yếu. Làm gì từng thấy ai thẳng thừng ấn đầu người khác vào trong nồi lẩu như anh chứ? Xã hội đen đánh nhau cũng không dễ dàng chém đầu của đối phương!
Ở trước mặt mọi người mà lại dám ra tay nặng nề như vậy, con riêng của nhà họ Sở bị điên rồi thì phải? Cho dù bối cảnh có thần thông quảng đại thì cũng không sợ về nhà sẽ bị cha đánh vào mông sao?
Ba người cũng là con cháu nhà giàu nhưng họ thật sự không có đan đảm như vậy. Đối với họ, ở bên ngoài có thể không phải sợ gì hết, nhưng tuyệt đối không thể để những chuyện tốt mà mình làm lọt vào tai của cha mình, nếu không thì sẽ phải chịu tội. Khóa tài khoản không được dùng tiền là chuyện nhỏ, nhưng có những người cha chỉ hận rèn sắt không thành thép, vinh dự vẻ vang của mình bị thằng con ngỗ ngược làm mất sạch sẽ, không lột một lớp da mà có thể khiến mình dễ chịu hơn sao?
Triệu Nhã Nam cũng bị dọa đến mức sắc mặt tái nhợt, cô ngẩn người một lát mới bừng tỉnh, vội vã khuyên nhủ Sở Vũ Hiên, nói: “Vũ Hiên, anh bình một chút đi, đừng làm bừa!”
Sở Vũ Hiên nở nụ cười nham hiểm, trưng ra vẻ ngả ngớn, anh lại đè thêm ba bốn phút mới lôi đầu của Diệp Thiên Nhất dậy.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, cả khuôn mặt của Diệp Thiên Nhất như bị hấp chín, đỏ đến mức dường như có thể cắt ra máu, trên mũi còn có quả kỷ tử, có thể nhìn thấy mụn nước nổi lên một cách rõ ràng, đôi mắt nhắm chặt, đau đến mức không thể mở được mắt, khuôn mặt dữ tợn, khiến người khác nhìn mà da đầu tê dại.
“Cháu trai, mày nghe cho rõ, Triệu Nhã Nam là vợ của tao, nếu mày còn dám quấy rầy cô ấy thì tao sẽ gϊếŧ chết mày!”
Nói xong, Sở Vũ Hiên thoáng liếc nhìn những người đang hóng hớt xung quanh đang cầm điện thoại quay video. Sở Vũ Hiên không hề tém tém lại mà ngược lại còn ném Diệp Thiên Nhất ngã lăn ra đất. Dường như anh vẫn cảm thấy rất tức giận, đá mạnh mấy cái vào đũng quần của Diệp Thiên Nhất, tức giận mắng chửi: “Mày là cái thá gì? Giả ngầu hả? Ông đây cho mày giả này! Cho mày giả này! Cha của mày ghê gớm lắm hả? Hả? Nếu hôm nay ông mày ở đây thì tao đánh cả ông ta luôn!”
“Vũ Hiên, đủ rồi!” Triệu Nhã Nam kinh hồn bạt vía. Cô đi vòng qua bàn đến bên cạnh Sở Vũ Hiên, nắm chặt lấy cánh tay của Sở Vũ Hiên, hơi run rẩy nói: “Đừng ầm ï nữa, tôi... Tôi muốn về nhà!”
Sở Vũ Hiên quay đầu nhìn cô, ánh mắt lập tức trở nên dịu dàng, nhếch môi nói: “Được, về nhà thôi.”
Triệu Nhã Nam khế thở phào nhẹ nhõm, xoay người cầm lấy túi xách của mình.
Diệp Thiên Nhất đau đớn nằm lăn lộn trên mặt đất. Một tay ôm mặt một tay ôm đũng quần, cơ thể co lại, có vẻ như đau đến mức không muốn sống nữa.
Thật ra lúc ở nước ngoài tên cậu chủ này nghe bạn bè nói rằng Triệu Nhã Nam gả vào nhà họ Sở, hơn nữa còn gả cho một đứa con riêng. Anh ta nghĩ đến việc trước đây dù mình theo đuổi mãnh liệt đến mức nào thì cũng bị Triệu Nhã Nam ngó lơ. Lúc đó anh ta vô cùng tức giận, chẳng lẽ anh ta đường đường là cậu cả của nhà họ Diệp mà lại không bằng một đứa con riêng sao?
Nói ra cũng là tạo hóa trêu ngươi, bốn năm trước anh ta tỏ tình mà cô không chịu đồng ý. Anh ta vốn định dùng thủ đoạn cứng rắn để ép buộc Triệu Nhã Nam, không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bị cha của mình đưa ra nước ngoài... Hầy, nếu không thì có lẽ anh ta đã chơi chán cô rồi?
Người xưa có câu càng không có được thì lại càng muốn có nhất. Tối qua anh ta vừa mới trở về nước, nửa đêm lại bị mẹ kế lẳиɠ ɭơ từ trong xương kí©h thí©ɧ một trận. Diệp Thiên Nhất không thể nhẫn nhịn được, nên mới có chuyện như hôm nay xảy ra.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ly Hôn Đi! Thật Sự Tưởng Tôi Là Con Cóc Ghẻ À?
- Chương 182: Giang hồ Có quy tắc của giang hồ