Chương 130: Không hiểu sao lại chơi trò mất tích?

“Không đâu, tôi dám đảm bảo!” Lão Ngũ thề son sắt: “Điện thoại của cô ta đã bị tôi hack rồi, có bất cứ tin nhắn gì là tôi đều có thể biết được trong chốc lát, nếu cô ta còn không muốn giúp chúng ta, đến lúc đó lại dùng cách của anh, được không?”

Lão Tứ chớp chớp mắt, đặt súng lại chỗ cũ mà không nói lời nào.

Hai người lái xe tới gần đồn cảnh sát, trên đường đi đã liên lạc với trưởng bộ phận pháp lý nhờ anh ta thông báo tiến triển cho Sở Vũ Hiên.

Lúc này trưởng bộ phận pháp lý đã ra khỏi đồn cảnh sát, vừa gặp mặt đã nói: “Sếp Sở nói đừng có ép Thanh Lộ kia, nghĩ cách để tự cô ta mở miệng, anh ấy nói để lão Nhị gì đó đi theo dõi một người họ Kim, còn dặn dò phải hết sức cẩn thận đừng để bị phát hiện... còn nữa, để mắt tới Cao Ninh, cái chết của Hạ Trúc tám phần chính là anh ta làm, không thể để anh ta rơi vào tay cảnh sát được. À, đúng rồi, nhất định phải tìm ra người đại diện của Hạ Trúc.”

Một bên khác, phòng quan hệ công chúng Thanh Nhã, nhìn màn khóc lóc tỉ tê của Tiểu Trạch Tương trên livestream, sắc mặt Triệu Nhã Nam với một số nhân viên có mặt đều trở nên trầm trọng.

“Sở Vũ Hiên ở công ty đã từng nhiều lần cưỡng hôn tôi, thậm chí còn chặn tôi trong nhà vệ sinh, cởϊ qυầи áo tôi..."

“Cũng không chỉ một lần ép buộc tôi, bảo tôi đi uống rượu với anh ấy..."

“Mọi người ơi, bây giờ tôi đã bị anh ấy ép đến trầm cảm rồi, đây là chẩn đoán trầm cảm của tôi....”

Trưởng bộ phận quan hệ công chúng liếc Triệu Nhã Nam một cái, do dự một chút rồi cắt đoạn phát sóng trực tiếp, bấm vào một đoạn video: “Sếp Triệu, đây là đoạn video mà Tiểu Trạch Tương đã tố cáo sếp Sở, trước mắt đã hơn bốn mươi triệu lượt xem rồi... còn có cái này.”

Trưởng bộ phận quan hệ công chúng lại bấm một cái video khác, là Sở Vũ Hiên bị quay lén trong một quán bar, trong video Sở Vũ Hiên đang ôm Thanh Lộ, cực kỳ mập mờ, Tiểu Trạch Tương thì u sầu ngồi một bên.

Khi đó mọi người đều cho rằng cô KOL này đang ghen, không nghĩ tới hôm nay lại thành chứng cứ thuyết phục chuyện Sở Vũ Hiên cưỡng ép cô ta.

“Cô KOL này thể hiện việc bản thân là nạn nhân một cách cực kỳ sống động, được không ít người đồng tình, lượng người hâm mộ cũng tăng vọt, hiện đã hơn hai mươi triệu rồi”

Triệu Nhã Nam hít một hơi, im lặng một lúc lâu sau mới hỏi: “Người đại diện của Hạ Trúc vẫn không thấy tung tích sao?”

“Không có... cả bộ phận hành chính đều đang tìm cô ta.”

“Không hiểu sao lại chơi trò mất tích?”

Triệu Nhã Nam lẩm bẩm, dừng một chút lại nói: “Phái thêm một vài người, chắc chắn phải tìm ra cô ta!”

Lời vừa nói xong thì một nhân viên của bộ pháp lý gõ cửa: “Sếp Triệu, sếp Kim của công ty quảng cáo đã bảo trợ lý gửi danh sách yêu cầu bồi thường, nói chuyện của Thanh Nhã đã gây tổn hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của công ty bọn họ và các đối tác liên quan..."

Triệu Nhã Nam lạnh lùng cắt ngang: “Mấy người giải quyết trước đi, hiện tại tôi không có thời gian dây dưa với ông ta.”

Chuyện này Triệu Nhã Nam đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, chuyện gì nên đến cuối cùng sẽ đến.

Nhưng cô không thể hiểu nổi, tên sếp Kim này rốt cuộc là vì cái gì?

Cân nhắc xong cô thật sự có chút không nhịn nổi, chủ động gọi điện cho Sở Trì Khanh.

Nhưng mà bây giờ Sở Trì Khanh làm sao còn nghe được điện thoại nữa?

Ông trùm kinh doanh này hiện đang ở phòng thẩm vấn của bộ cảnh sát, tiếp nhận đợt thẩm vấn này đến đợt thẩm vấn khác.

Mà những người thẩm vấn này đều là những gương mặt mới.

Trên thực tế lúc Sở Trì Thanh mới biết quân triều đình đến †ìm ông ta thì cũng đoán ra được tổ giám sát đang theo dõi ông ta, nếu không thì dựa vào mạng lưới quan hệ của ông ta ở Giang Thành thì sao lại không nghe được chút tiếng gió nào chứ?

Nhìn đống hồ sơ dày cộp về tội của mình trên bàn, mặt Sở Trì Thanh mất đi vẻ thờ ơ thường ngày, nhưng lại không hề tỏ ra hoảng sợ, cho dù đối phương hỏi cái gì thì câu trả lời đều giống nhau: “Làm sao tôi biết?... Liên quan gì đến tôi?... Tôi vẫn luôn phối hợp với các anh mà!”