Chương 47: Cô ấy ở đâu

Buổi tiệc ăn mừng kết thúc thì đêm đã khuya, Vận Nhi cự tuyệt chuyện Lam Hạo muốn đưa cô về, nhưng Lam Hạo vẫn cứ kiên trì. Đúng lúc đó, cứu tinh

của cô xuất hiện, là Hứa Minh Dịch: "Tâm Lam, Vận Nhi, về thôi."

Tâm Lam cũng biết kiêng kị của Vận Nhi. Hiện tại hoàn cảnh của cô ấy không

thể cho Lam Hạo biết được, cho nên chuyện Hứa Minh Dịch xuất hiện đã cứu các cô một trận nước sôi lửa bỏng. Hứa Tâm Lam kéo Vận Nhi vẫy tay cáo

biệt với Lam Hạo: "Học trưởng, anh em có thể đưa Vận Nhi về, không làm

phiền anh đâu."

"Không…" Lam Hạo còn chưa nói xong câu ‘không

phiền đâu mà’, Vận Nhi đã vội vàng nhảy lên xe Hứa Minh Dịch, anh đành

ngậm ngùi lùi lại, nhìn người đàn ông nhã nhặn trong xe, khí chất bất

phàm. Dáng vẻ bệ vệ của anh ta làm cho anh cảm nhận được một sự uy hϊếp.

"Anh ba, anh thả em xuống phía trước là được rồi. Em đi về bằng tắc xi cũng được." Vận Nhi thấy thời gian cũng không còn sớm, cô không

muốn làm phiền người khác.

Hứa Minh Dịch không trả lời, Vận Nhi

liếc mắt cầu cứu, chuyển hướng nhìn sang Hứa Tâm Lam. Hiện tại cô ở nhà

họ Âu, làm sao có thể để Hứa Minh Dịch chở cô về đó được chứ?

"Anh ba à, chúng ta không thuận đường với Vận Nhi, anh dừng xe lại ở phía

trước đi." Tâm Lam gãi gãi đầu ,rướn người nói với Minh Dịch đang tập

trung lái xe. Trong lòng cô hơi bực bội, anh ba của cô sao lại bướng như vậy nhỉ?

"Anh biết nhà họ Tô, đã trễ thế này để mình em về, anh lo." Minh Dịch nhướn mắt, qua kính chiếu hậu nhìn thấy đôi mắt hơi hốt

hoảng của Vận Nhi, khoé miệng anh lộ ra một nụ cười thản nhiên, xe quẹo

vào một con ngõ, chạy thẳng tới hướng nhà họ Tô.

Vận Nhi gượng

gạo cười cười, thong thả bước xuống xe, nháy mắt với Tâm Lam, sau đó nói "Cám ơn", rồi đứng yên nhìn chiếc xe dần dần chạy khỏi tầm mắt cô.

Hạ Uyển Như và Tô Viễn Hàng thấy Vận Nhi đã trễ như thế này mà còn trở về

nhà họ Tô thì có chút giật mình, kẹt quá, Vận Nhi đành nói trở về để lấy một ít đồ đạc này nọ, sáng mai sẽ về nhà họ Âu. Bọn họ bán tín bán nghi trở về phòng. Ở lại suốt đêm sao?

Khi Thừa Duẫn đi vào công ty, vẻ mặt đen hắc ám, toàn thân trên dưới đều toát ra một khí chất làm

người ta sợ hãi, ánh mẳt âm hiểm đảo qua đảo lại, nhìn đến đâu, người

khác thấy đều thức thời lảng đi, trong lòng thầm than số mình đen đủi

gặp một tổng giám đốc giống như núi lửa.

"Đây là tài liệu doanh nghiệp gì thế này, làm lại."

"Tôi nhận anh vào công ty để làm gì, ngay cả việc nhỏ này cũng đến làm phiền tôi?"

"Không phải đã nói phải thay nữ diễn viên quảng cáo sao? Đừng để tôi phải lặp lại lần thứ ba."

"…"

Một buổi sáng, những người vào vào ra ra văn phòng tổng giám đốc, tất cả

đều trở nên xám xịt, đều mang vẻ mặt khóc tang đi ra, run như cầy sấy

trở về chỗ ngồi, dựa theo yêu cầu của anh bắt đầu làm đi làm lại.

"Điện hạ" Tín đi vào văn phòng, lập tức cảm nhận được bầu không khí im lìm

lạnh lẽo. Nhưng dù sao anh cũng đã đi theo Thừa Duẫn lâu như vậy, cũng

đã thích ứng với nó từ lâu. "Đây là tất cả những dự án công việc của

Phạm Tu Vũ, còn có vài sản nghiệp đứng dưới danh nghĩa anh ta," Tín đem

tập tài liệu đã hoàn chỉnh đặt trước mặt Thừa Duẫn, cũng không thấy anh

ngẩng đầu lên. Một hồi lâu sau, cũng không có tiếng trả lời, Tín nhấc

chân ,chuẩn bị rời đi. Thừa Duẫn chuyển ghế xoay, đưa lưng về phía Tín

hỏi :"Vận Nhi ở đâu?"