Chương 18: Cái đồ khó ưa

Vì không muốn ảnh hưởng tới sự ngon miệng của mình, Vận Nhi quyết định coi tên đó như

không khí, mặc kệ anh ta muốn làm gì với ai cũng được. Đối với Vận Nhi

mà nói, Âu Thừa Duẫn chẳng qua cũng chỉ là người chồng trên danh nghĩa

của cô mà thôi. Sự quyến rũ của Thừa Duẫn đã vượt qua khỏi tầm kiểm soát đối với phụ nữ rồi. Anh không giống Tiêu Trác-không từ chối một ai. Vừa rồi, người tiếp viên hàng không nhìn anh với ánh mắt đầy ẩn ý, thế

nhưng anh phát hiện cô bé con bên cạnh lại không hề có chút phản ứng

nào. Chết tiệt, từ khi nào thì sức hấp dẫn của anh so ra lại kém xa

miếng sandwich trong tay cô ấy như vậy?

Sau khi ăn uống no nê,

vẻ mặt Vận Nhi rạng rỡ hẳn lên, tươi cười vui vẻ. Nụ cười của cô tươi

tắn rực rỡ không kém gì vầng thái dương khiến cho Âu Thừa Duẫn lóa mắt,

chỉ như vậy đã dễ dàng làm anh thỏa mãn. Bởi vì nụ cười tươi tắn này,

chưa từng xuất hiện ở trước mặt anh.

Tô Vận Nhi cũng không để ý

ánh mắt quan sát cô của người đàn ông bên cạnh, cô đang tò mò nhìn ra

ngoài cửa sổ máy bay, nhìn đại dương bao la bát ngát, lướt qua ngọn núi

cao sừng sững. nhìn mọi thứ từ trên máy bay, cảnh vật trên mặt đất như

được bao trùm bởi một màn sương mù bàng bạc, hùng vĩ mà uy nghiêm. Cảm

giác thật là sảng khoái.

Nhìn một hồi, Vận Nhi cảm thấy đầu óc

quay cuồng, máy bay đã lên rất cao, cô bắt đầu bị say máy bay, trong

người cảm thấy rất khó chịu. Thừa Duẫn cũng nhận thấy sắc mặt Vận Nhi

tái nhợt, anh ân cần đỡ cô ngồi xuống ghế, thật là không thể hiểu nổi cô bé này, tự biết mình có chứng sợ độ cao, vậy mà còn dám ngắm cảnh nữa

chứ. Đương nhiên Thừa Duẫn không biết Vận Nhi đang tìm cảm giác kích

thích như vậy.

Tô Vận Nhi nằm xuống cũng mơ mơ màng màng ngủ

thϊếp đi. Chờ đến khi cô mở mắt ra thì cảm giác như một thế kỷ đã trôi

qua, bên tai ù đặc ong ong, cái gì cũng không nghe rõ.

“Còn bao lâu nữa?” Vận Nhi rướn người, khởi động cho tỉnh ngủ.

“Thêm một giờ nữa.” Thừa Duẫn vẫn đang nhìn chằm chằm quyển tạp chí trong

tay, liếc mắt nhìn cô bé con còn đang ngái ngủ, bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác nói không nên lời. Lần đầu tiên anh cảm nhận được sự bình yên

khi ở cùng với một cô gái. Cảm giác cô bé ngủ bên cạnh, làm cho anh cảm

thấy được thật sự..hưởng thụ.

“Ồ”. Vận Nhi đứng dậy đi đến phòng vệ sinh, lúc trở lại thấy Thừa Duẫn vẫn còn đang chăm chú xem quyển tạp chí trong tay. Cô tới ngồi bên cạnh anh,tò mò ghé mắt nhìn thử, đúng

lúc Thừa Duẫn lật sang một trang tờ tạp chí nổi tiếng nhất ở Đức, bức

ảnh chụp Anna-ngôi sao mới nổi rất quyến rũ . Tô Vận Nhi đương nhiên

không biết quan hệ của Âu Thừa Duẫn và cô gái kia, cũng sẽ không thèm

phỏng đoán này nọ.

“Này,Thừa Duẫn, tôi hỏi anh nhé.” Vận Nhi lúc này đã cảm thấy tỉnh ngủ, ngay cả giọng nói cũng lớn tiếng hơn. “Anh có quen với chị của tôi phải không? Vì sao anh lại muốn kết hôn với chị

ấy?”

“Làm như chuyện này không có liên quan gì tới em vậy. Chẳng

phải bây giờ em đã là vợ tôi rồi sao?.” Thừa Duẫn gấp quyển tạp chí lại, ánh mắt trở về với vẻ ngạo nghễ.

Vận Nhi vẫn cảm thấy có chút

không đúng lắm, có cảm giác như anh và chị Ân Huệ có quan hệ không đơn

giản. Nhưng nhìn thấy bộ dạng ngông nghênh của Thừa Duẫn, Vận Nhi liền

nổi giận: "Vì sao tự dưng dẫn tôi đi hưởng tuần trăng mật chứ?” Tuy rằng cô thật sự cũng muốn thừa dịp nghỉ để đi du lịch, nhưng không phải bằng cách này. Hơn nữa nơi cô muốn đi đâu phải nước Đức.

“Vì tôi

thích.” Thừa Duẫn tỉnh bơ phun ra ba chữ, không thèm để ý xem Vận Nhi

tức đến nỗi hai tròng mắt trừng to còn lớn hai cái chuông đồng chăm chăm chiếu vào trên người hắn. Trừng chết anh, thật sự quá khó ưa! Ai nói Âu Thừa Duẫn là người nhã nhặn thanh tao lịch sự, có phong độ đàn ông?

Người nói câu đó nhất định cặp mắt bị lé rồi. Vớ vẩn, toàn là những lời

vớ vẩn không có chút sự thật nào.