Rời khỏi cửa hàng của chị Hiểu Chị, Tô Văn Hiệu vẫn ngoái đầu nhìn lại rất lâu, dường như là muốn lưu lại dáng vẻ người đó thêm một chút nữa.
“Đứng đó làm gì vậy? Còn không mau trở về.” Văn Bắc đi phía trước đang quay lại đợi Tô Văn Hiệu, đống đồ ăn mua ban nãy trở kí túc xá liền phải làm nóng lại mới có thể ăn tiếp, ngược lại đống kem sớm đã bị cậu ta tiêu diệt sạch sẽ.
Tần Tấn Dương trở về phòng, cầm trên tay món quà được Hiểu Nhi đóng gói vô cùng đẹp mắt. Thuận tiện thắt thêm một chiếc nơ bên ngoài. Chỉ cần tưởng tượng đến dáng vẻ Hạ Tịch mặc bộ váy này chắc hẳn sẽ vô cùng xinh đẹp, khuân mặt không tự chủ được lại nở một nụ cười.
Cậu vẫn đang thầm nghĩ ngày mai nên nói thế nào để Hạ Tịch nhận món quà này, suy đi tính lại vẫn là nên để vào hôm sinh nhật mình, Hạ Tịch cô ấy nhất định sẽ không từ chối.
Rất nhanh sau đã đến sinh nhật Tần Tấn Dương.
Khi đồng hồ vừa điểm vào chính xác lúc 00:00 điện thoại của Tấn Dương bỗng reo lên, là cuộc gọi đến của Hạ Tịch.
“Tấn Dương, sinh nhật vui vẻ.” Giọng nói ngọt ngào pha thêm chút nhỏ nhẹ của Hạ Tịch vang lên.
“Ừm, ngày mai tớ có thứ này muốn đưa cho cậu.”
Cô không giấu nổi tò mò mà hỏi ngược lại Tấn Dương đó là thứ gì vậy. Hôm nay đã là sinh nhật của cậu ấy rồi, không nhận quà của người khác, tại sao lại còn tặng quà cho mình.
Bản thân Hạ Tịch điểm nào cũng tốt nhưng lại rất hay tò mò. Ngay cả mẹ cô cũng từng nói ngày nhỏ Hạ Tịch rất hiếu động, cái gì cũng tò mò rồi nghịch ngợm cho bằng được. Minh chứng cho chuyện này chính là vào hồi cô mới hơn 3 tuổi, vì muốn tìm xem nhà của chú kiến ở đâu liền chậm rãi đi tìm cả một buổi sáng. Kết quả cuối cùng cũng tìm được rồi, chỉ là khi đó cô không ngần ngại đưa ngón tay vào cái lỗ nhỏ bên dưới ấy. Cuối cùng vẫn là khóc lóc chạy về để mẹ dỗ dành, ba cô vì để trả thù thay con gái mà không ngần ngại dùng bình xịt côn trùng đuổi đám kiến đó đi. Dường như là lỡ tay mà diệt sạch nguyên một hang ổ của bọn chúng.
“Tiểu Tịch ngoan, papa đã thay con trả thù rồi, đừng khóc nữa có được không?”
Nghe tin đàn kiến bị ba mình gϊếŧ hại, tiểu Hạ Tịch khi đó càng khóc to hơn. Ba cô có dỗ thế nào cũng không nín nổi, mẹ cô chỉ biết lườm ông chồng đáng ghét của mình rồi an ủi cô.
“Hạ Tịch ngoan, việc làm của papa cũng không phải là xấu. Con phải biết loại kiến đó có nọc độc rất mạnh, dù chúng bình thường không làm tổn hại chúng ta nhưng vị trí lại hay xuất hiện ở sân chơi bên dưới. Papa làm như vậy cũng là để bảo vệ các bạn nhỏ khác, nếu lỡ may các bạn nhỏ khác cũng bị chúng cắn rồi phải chịu đau như Tiểu Tịch thì phải làm sao đây?”
Quả nhiên vẫn là lời nói của mẹ có sức thuyết phục cao hơn. Suy nghĩ một lúc tiểu Hạ Tịch mới dừng khóc. Ba cô cũng nhân cơ hội này dỗ dành đứa con gái duy nhất này của mình.
“Được rồi, được rồi. Hạ Tịch ngoan đừng giận ba nữa nhé. Chiều ba sẽ mua nhiều bánh ngọt về cho con, có được không?”
Đợi đến khi cô lớn dần theo thời gian, có nhiều chuyện, nhiều thứ thay đổi. Ngay cả tính cách cũng có phần dịu dàng hơn trước. Thừa hưởng gen trội từ cả ba và mẹ nên càng lớn Hạ Tịch lại càng xinh hơn, chỉ có điều làm ba mẹ cô bất ngờ nhất là không thể nào tin nổi đứa con gái của họ khi trở thành thiếu nữ lại có thể duyên dáng, xinh đẹp đến như vậy.
Bởi vì tính cách trước đây của cô, ba đã từng không ít lần bàn đến chuyện sẽ đưa Hạ Tịch vào quân đội, nối tiếp sự nghiệp của bản thân.
Mẹ cô khi đó cũng không hẳn là phản đối, nhưng từ khi nhìn thấy cô con gái của mình ngày càng xinh đẹp. Nhất là mấy bộ váy bà cất công chuẩn bị bộ nào bộ nấy đều khiến Hạ Tịch trở thành một thiếu nữ yêu kiều, dịu dàng thì chuyện đó chỉ còn là không dĩ vãng mà thôi.
“Vợ, em nói xem Hạ Tịch nhà chúng ta sau này sẽ làm gì?”
Bà Tô ngồi xem tivi bên cạnh, đón lấy miếng táo mà chồng mình vừa gọt xong, vừa ăn vừa nhún vai trả lời: “Anh tốt nhất từ bỏ cái suy nghĩ đưa con bé vào quân đội đó đi. Tiểu Tịch nhà chúng ta lớn lên xinh đẹp như vậy mà lại phải vào cái trốn thao trường đó của anh thì đúng là phí thanh xuân mà. Cứ kệ con bé, tài sản nhà chúng ta còn không đủ nuôi con bé cả đời hay sao?”
Ông Tô nhận thấy lời của vợ mình cũng đúng, dù sao hai người đều chỉ có một mong muốn duy nhất là đứa con gái này lớn lên vô lo vô nghĩ, những thứ khác không cần phải bận tâm lo lắng. Mà Hạ Tịch cũng không phụ sự kì vọng của hai người, ngoài lớn lên xinh đẹp, tính cách tốt, thành tích học tập cũng vô cùng xuất sắc.
Nhưng trước sự trưởng thành của con gái, ba của Hạ Tịch lại có thêm một nỗi lo mới, đó chính là mấy cậu nam sinh cùng tuổi. Ông có thể không lo mất con gái sao? Ở tuổi này đương nhiên là đang tò mò về vấn đề yêu đương này rồi, ông Tô hiểu rõ bởi chính ông và vợ cũng ở giai độ tuổi này mà thầm cảm mến nhau.
Cho nên khi Hạ Tịch thông báo đỗ trường cấp III trọng điểm Kim Huyền với điểm số rất cao, ông Tô liền lập tức đặt mua ngay thêm một căn nhà trên tuyến đường gần ở trường học. Nhưng rất nhanh sau liền bị hiện thực tát cho một cú đau điếng. Hạ Tịch lựa chọn ở lại kí túc xá, ông Tô khi biết được quyết định này liền ra sức phản đối, nói nào là ở nhà với ba mẹ sẽ thuận tiện chăm sóc, an ninh cũng được đảm bảo hơn,… nhưng vợ ông lại hoàn toàn tôn trọng quyết định của con gái. Cuối cùng Hạ Tịch vẫn là chuyển vào kí túc xá.
Tất nhiên ông Tô cũng đâu chịu nhún nhường. Chuyển nhà, chính là chuyển nhà để ở gần con gái hơn đó.
“Anh lo cái gì cơ chứ, không phải sau này cũng sẽ phải gả đi sao? Tiểu Tịch nó sống với anh cả đời được chắc?”
Ông Tô nghe vợ mình nói xong câu này liền không dám tưởng tượng đến ngày Hạ Tịch trở thành cô dâu, khoác lên mình chiếc váy cưới thì ông sẽ có tâm trạng như thế nào nữa.