Chương 12

Tần Tấn Dương học sinh lớp 10A1 trường cấp III trọng điểm Kim Huyền.

Tô Hạ Tịch học sinh lớp 10C1 trường cấp III trọng điểm Kim Huyền.

Thoáng chốc bọn họ đã hoàn thành xong năm học đầu tiên ở trường phổ thông. Vừa hay đến kì nghỉ hè sẽ rơi vào sinh nhật của Tấn Dương. Theo như thông lệ mọi năm thì cậu sẽ trở về đón sinh nhật cùng với bố mẹ, nhưng nay năm thì thật sự khá đặc biệt.

Bởi vì Tấn Dương đã có thêm một Tô Hạ Tịch bên cạnh.

Cậu chính là đã có bạn gái.

“Tấn Dương, mày không định trở về thành phố X với bố mẹ sao? Kì nghỉ này sẽ dài lắm đó.” Tô Văn Hiệu hỏi Tấn Dương, bọn họ là đang tận hưởng làn hơi mát của điều hoà trong quán net.

Những ngón tay không có lấy một giây phút nghỉ ngơi, là đang chơi dở một trận game. Ở nơi này gần trường học, phía sau ngoài mọc ra các điểm ăn uống thì quán net cũng rất phát triển. Hơn nữa ở thời điểm học sinh đều đang có thời gian nghỉ ngơi này, trốn ra ngoài tận hưởng sự mát mẻ của quán net chính là thú vui tao nhã nhất.

“Cậu im miệng, cậu ta còn có bạn gái đó. Năm nay người ta đã là thanh niên có bạn gái rồi, có bạn gái liền không chịu về nhà với bố mẹ nữa. Đồ con trai bất hiếu này, nếu tao là mẹ của Tấn Dương đương nhiên sẽ buồn lắm.” Đương nhiên đó chỉ là một câu nói đùa của Văn Bắc, ngón tay cậu ta vừa ấn vừa không quên bốc thêm nắm bánh ngọt bỏ vào miệng, sau đó lại thêm một ly nước trái cây.

“Còn phải nói sao, Hạ Tịch đã tặng tao một món quà sinh nhật tuyệt vời nhất, mấy đứa cẩu độc thân như chúng mày sẽ không bao giờ đoán ra nổi đâu.” Một câu này vừa nói xong, Tần Tấn Dương vẫn chăm chú nhìn vào chiếc màn hình đang hiện ra trận chiến khốc liệt của bản thân mà không hề nhận ra ánh nhìn đầy “kinh miệt” của đám bạn bên cạnh đang nhìn mình.

Đợi đến khi Tần Tấn Dương cảm nhận được ánh nhìn, quay đầu nhìn lại thì đám Văn Bắc, Tô Văn Hiệu đều đã nhìn nhau cười rất ác ý.

“Có phải là mày đang nghĩ giống tau không?” Văn Bắc huých vai Tô Văn Hiệu

Cậu ta cũng cười cười mà chỉ vào Tần Tấn Dương. Tô Văn Hiệu chính là kiểu nam sinh bên ngoài có dáng vẻ thư sinh còn bên trong lại vô cùng khác biệt. So với Văn Bắc chỉ quan tâm nhất đến đồ ăn thì Tô Văn Hiệu lại càng khiến các nữ sinh mê mẩn hơn. Để nói ra thì chính là mang trên người sức hút yêu nghiệt của hồ ly, chỉ cần tuỳ tiện nói ra vài câu nói vu vơ liền có thể cướp được trái tim của đối phương. Cậu ta căn bản chỉ là chưa muốn yêu đương, luôn từ chối mọi lời tỏ tình, bằng không tuyệt đối không hề kém cạnh Tần Tấn Dương.

“Chính là ý đó, chính là như vậy.”

Tần Tấn Dương nhìn đám bạn của mình có chút nổi nóng, chỉ muốn cầm chiếc bàn phím bên dưới đập cho mỗi đứa một phát.

“Hai đứa chúng mày còn dám suy nghĩ lệch lạc đừng trách đại thiếu gia này không nương tay.” Cậu giơ nắm đấm giả lên đấm đấm vài cái vào vai của Văn Bắc.

Văn Bắc một mình chịu đòn liền cầu cứu Tô Văn Hiệu: “Tấn Dương, mày phân biệt đối xử, tại sao chỉ đánh mình tao?”

Đợi đến khi bọn họ nhìn lại vào màn hình thì kết quả lại càng thê thảm hơn. Cả ba đều đã bị đánh bại, tụt hạng một cách thê thảm. Đồng đội bên kia ở ô chat đều đang không ngừng chửi tên bọn họ.

“Hừ, Hạ Tịch đơn thuần như vậy, chúng mày nghĩ cô ấy có thể tặng gì cho tau cơ chứ?” Tần Tấn Dương nhìn mấy dòng tin nhắn mắng chửi liền bực bội mà tắt máy. Sau đó quay sang nhìn đám bạn thân ngu ngốc của mình.

“Tô Văn Hiệu, tao còn chưa tính sổ với mày chuyện ly nước lần trước đâu.”

Tô Văn Hiệu đang lướt hàng loạt các tin nhắn trong điện thoại, đa phần đều là các nữ sinh gửi cho cậu ta. Nghe thấy lời này của Tần Tấn Dương liền ngẩng đầu lên tỏ vẻ vô tội: “Trách tau được sao? Ai bảo người nào đó thu hút ong bướm, làm bạn gái ghen đến độ bỏ đi? Đây chính là hoạ mày gây ra, là tự làm tự chịu!”

Tắt máy xong bọn họ liền trở về kí túc xá, trên đường trở về còn mua thêm không ít đồ ăn.

Thời tiết lúc này ở thành phố Y là đương đối nóng bức. Đợi đến khi bọn họ thi xong kết thúc học kì thì nhiệt độ đã lên cao đến nỗi các nam sinh đều muốn từ chối tham gia các hoạt động thể thao ở ngoài trời.

Đa phần các học sinh trong kì nghỉ đều lựa chọn trở về nhà hoặc tham gia các hoạt động hè để tích luỹ kinh nghiệm. Một số khác thì lựa chọn ở lại trường xuyên kì nghỉ, người vì ngại trở về, người thì muốn ở trường ôn tập,… lý do nào cũng có.

Văn Bắc trên tay còn cầm theo một túi kem trở về. Nhịn không được mà lại đưa một chiếc vào miệng, vừa đi vừa lẩm bẩm nói chiếc kem này quả thực rất ngon, về phòng sẽ chia cho mỗi đứa một que.

Đang đi trên đường thì đám Tấn Dương liền bắt gặp Hạ Tịch, cô đang đứng một mái hiên nhỏ của cửa hàng quần áo. Ánh mắt to tròn đang hướng về bên trong, rất dễ để nhận ra là chiếc váy hồng chấm bi bên trong đã hớp hồn cô rồi.

Chiếc váy này được bày biện ngay bên trong lớp cửa kính, bên dưới còn có bày biện thêm một số hoa tươi để trang trí, sau đó người chủ còn để thêm một chú gấu bông to bên cạnh. Ánh đèn vàng nhàn nhạt chiếu thẳng từ trên xuống khiến tâm điểm đều dồn vào chiếc váy này. Hoạ tiết tuy đơn giản nhưng phần váy bồng bềnh bên dưới cộng thêm chiếc nơ phía sau làm điểm nhấn thì trông nó không khác nào một chiếc váy công chúa cả.

Khiến Hạ Tịch ngắm đến ngẩn ngơ như vậy, làm cho Tần Tấn Dương gọi cô bao lần cũng không hề có phản ứng.

Cốc.

Là bị ăn một cái gõ đầu rồi.

“Nhìn đến phát ngốc như vậy, cậu thích chiếc váy nào sao?” Tấn Dương nhíu mày, khoanh tay nhìn cô bạn gái của mình.

“Đau… đau tớ.” Hạ Tịch ôm trán.

Còn định hỏi vì sao cậu ấy lại ở đây thì đám Văn Bắc, Tô Văn Hiệu từ phía sau đã chen lên phía trước chào hỏi.

“Bạn học Hạ Tịch, cậu còn nhớ tớ chứ? Tớ là Văn Bắc, bạn cùng phòng với tên này.” Văn Bắc cười hề hề rồi khoác vai Tấn Dương.

“Hi, Hạ Tịch nhất định là sẽ không quên tớ nhanh như vậy.” Tô Văn Hiệu chỉ cười đơn giản rồi giơ tay chào.