Chương 6: Tại sao chứ?

Nhóm dịch: Fulybook

Nguồn:

Đột nhiên Tiêu Quang Triệt vung tay tát Lạc Tư Mạn một cái thật mạnh.

Cảm giác đau đớn như muốn xé rách trái tim, Lạc Tư Mạn buông tay, ngã sạp xuống đất như một con búp bê vải bị ném bỏ, một sợi máu tươi tràn ra qua kẽ môi cô.

Cô che mặt, không thể tin nổi nhìn người đàn ông kia, người đàn ông vẫn luôn luôn dịu dàng ấm áp ôm lấy cô, gọi cô là Mạn Nhi…

Lúc này, anh lại lăng nhục cô, tát cô một cái nặng nề như vậy…

“Triệt, vì sao?” Cô vẫn cố chấp mà hỏi, như một kẻ ngớ ngẩn.

“Lạc Tư Mạn!” Tiêu Quang Triệt đẩy tay cô ra, không còn dịu dàng nữa, chỉ thẳng vào vạt áo đang mở nửa chừng của cô: “Đây là cái gì? Lạc Tư Mạn. Toàn thân cô là dấu hôn của một người đàn ông khác, cô còn có mặt mũi quay về bên cạnh tôi sao? Cô cò có mặt mũi hỏi tôi ở trên giường cùng người phụ nữ khác sao?”

“Cô chỉ là một ả điếm, một ả điếm chính cống! Tiêu Quang Triệt tôi không muôn nhìn thấy cô nữa! Cút!”

Như một kẻ điên, Tiêu Quang Triệt túm tóc Lạc Tư Mạn mà giật trái, giật phải. Người đàn ông vẫn luôn dịu dàng như nước chưa bao giờ biết giận này vậy mà lại như một con báo, khát máu khiến cho người ta phải sợ hãi.

Đầu Lạc Tư Mạn bị đập mạnh vào tường như bị bổ làm đôi, đau kịch liệt, có vết máu âm ấm theo mái tóc dài chảy dọc khuôn mặt cô.

“Triệt…”

Cô nhìn anh chằm chằm, hình bóng anh nhòa đi sau lớp máu. Nụ cười đắc ý của Lạc Vi Mạn như một cái gai vướng trong cổ cô, khiến cho cô không thể nói nên lời…

“Chúng ta vào trong thôi, Triệt.” Lạc Vi Mạn hờn dỗi gọi, liếc xéo người phụ nữ quần áo xốc xếch nằm dưới đất, khóe môi cong lên trào phúng.

Những thứ Lạc Vi Mạn cô muốn, chưa ai có thể cướp.

Cửa phòng đóng sầm lại, Lạc Tư Mạn chỉ cảm thấy mình như bị ném xuống đáy biển sâu mười vạn dặm, lạnh thấu xương, khiến cho cô không thể thở nổi.

Trong một gian phòng khác, Tề Thiên Ngạo lười biếng đi qua cửa đã được vệ sĩ mở sẵn, khóe môi âm trầm cong lên một vòng, tròng mắt đảo quanh như vô ý.

Giỏi lắm, Lạc Tư Mạn. Cô giỏi lắm. Nếu cô không nhớ được những gì tôi đã nói, vậy tôi có nên làm gì để cô nhớ lâu hơn không?

Hắn nhẹ nhàng cười, lấy ra một chai rượu vang đỏ ướp lạnh, hài lòng nhấp một ngụm, ra lệnh: “Tới nhà họ Lạc.”

Bộ âu phục cắt may vừa vặn ôm sát lấy cơ thể cân đối mà gợi cảm của hắn, mái tóc đen cắt sát khá là nam tính càng tôn lên khuôn mặt cứng cỏi mà anh tuấn.

Khi ô tô của hắn yên tĩnh đi vào trong trang viên nhà họ Lạc, cả nhà họ Lạc đều tràn ngập trong một bầu không khí nặng nề và lo lắng.

Lạc Tử Sơn đầy căng thẳng, ướt đẫm mồ hôi nhìn Tề Thiên Ngạo ngồi đó, hài lòng uống đến chén trà thứ ba.

Hắn vẫn cứ cười, nhưng nụ cười ấy khiến cho sau lưng Lạc Tử Sơn ướt đẫm mồ hôi.

Lát sau, Tề Thiên Ngạo buông chén trà tinh xảo xuống, con ngươi âm trầm sáng lên, hỏi: “Lạc Tư Mạn đâu?”

Lạc Tử Sơn giật mình! Đúng là sao chổi gây họa mà! Con bé đáng chết, vừa rồi nên đánh chết nó luôn đi.

“Tề tổng, có phải con bé đó nó mạo phạm ngài không?” Lạc Tử Sơn cười cười đứng dậy dàn hòa: “Vừa rồi tôi đã cho người làm đánh nó một trận thật đau rồi, giờ đang nhốt trong phòng…”

“Ông nói cái gì?” Tề Thiên Ngạo siết chặt nắm tay, đứng bật dậy, nắm lấy cổ áo Lạc Tử Sơn, giọng nói tà mị trầm thấp vang khắp đại sảnh: “Ông dám động đến người của Tề Thiên Ngạo tôi?”

“Tề tổng… tôi nghĩ con bé đó nó đắc tội Tề tổng…”

Lạc Tử Sơn bị dọa sợ, lắp ba lắp bắp giải thích. Tề Thiên Ngạo buông ông ta ra: “Chuyện của tôi không cần ông nhúng tay vào!”

Vệ sĩ đã đá văng cánh cửa của tất cả phòng trên tầng hai. Tề Thiên Ngạo nhìn cô, ngây ngốc nằm trên giường, khắp mặt đều là vết máu khô, mái tóc dài đen nhánh bết lại ôm lấy xương bả vai tím bầm, chăn mền rơi lung tung dưới đất. Cô trần trụi, lõa thể nằm đó, vết thương trên người, chỉ nhìn thôi cũng sợ.

Chợt cổ họng Tề Thiên Ngạo đắng nghét, kéo một cái chăn tới bọc cô lại, ngón tay dài dài khẽ nâng cái cằm nhỏ nhỏ của cô, con ngươi thâm thúy bình tĩnh nhìn khuôn mặt xinh đẹp đầy máu khô, trái tim như bị bóp bị vần. Hắn lặng lẽ nói: “Cô bé, cô đã là người của tôi, cô phải sống thật tốt cho tôi, để còn hầu hạ tôi trên giường. Cô phải nhớ đó!”

Hắn xoay người, bế cô lên, cởϊ áσ khoác bọc cô lại cẩn thận, đôi môi tuấn dật mím lại thành một đường thẳng, toàn thân tản ra hơi lạnh thấu xương, bước xuống lầu.

Khốn nạn!

Lạc Tử Sơn không dám nhìn Tề Thiên Ngạo đi xuống. Ngôi sao chổi kia lại còn dám nằm trong lòng Tề tổng sao?

“Tề tổng, đây là...”

Lạc Tử Sơn kinh ngạc đi tới, không dám tưởng tượng mình sẽ phải đối mặt với tai họa kiểu gì!

Tề Thiên Ngạo chỉ nhàn nhạt nhìn ông ta, hơi cong môi lên: “Đập chỗ này!”

Đôi chân thon dài sải bước ra cửa, sau lưng là tiếng ầm ầm bình bịch loạn xị. Tiếng kêu khóc của lão già kia cùng một đám từ quản gia tới người hầu vẫn ồn ào sau lưng. Hắn chỉ khẽ cười, mắt nhìn thẳng, chân bước thẳng.

“Không được. Không được đập!”

Đột nhiên Lạc Tư Mạn gian nan cầu khẩn hắn.

“Cô bé này, tôi đang giúp cô đấy!”

Tề Thiên Ngạo hơi nhíu mày, nhìn cô gái trong lòng, khó mà tin được. Lão già kia đã đánh cô tới mức này, cô còn thương lão?

“Ông ấy là ba tôi!”

Lạc Tư Mạn yếu ớt nắm chặt ống tay áo của hắn, nghe tiếng kêu khóc thảm thiết sau lưng, cô không đành lòng. Bọn họ có thể bất nhân, nhưng cô không thể bất nghĩa. Trong huyết quản của cô đang chảy dòng máu của họ Lạc, chính xác là dòng máu nhẫn nhịn của mẹ cô.

Lạc Tư Mạn rưng rưng nước mắt, cô không đành lòng nhất là đã khiến Triệt của cô ghét bỏ cô.

Tề Thiên Ngạo bực bội nhíu mày, lầm bầm hạ lệnh, rồi đi tới xe ô tô của mình, đặt Lạc Tư Mạn vào ghế sau, lẳng lặng khởi động xe.