Khi cơn kɧoáı ©ảʍ đến, cô không thể chịu đựng được dùng móng tay cào mạnh vào lưng Tề Thiên Ngạo, cuối cùng cũng bật ra tiếng rêи ɾỉ, người đàn ông giống như nhận được sự cổ vũ, càng hành động mạnh mẽ hơn...
Khi mọi thứ yên tĩnh trở lại, Lạc Tư Mạn nặng nề thở hổn hển được Tề Thiên Ngạo bá đạo ôm vào trong ngực, điên cuồng qua đi là sự bình tĩnh quá mức, thần trí dần dần khôi phục, Lạc Tư Mạn mới cảm giác trái tim mình đang dần ổn định lại, sự cuồng dại khi nãy khiến cô ngượng ngùng nhắm mắt lại, đẩy mạnh Tề Thiên Ngạo ra...
Ngoài cửa từ lâu đã không còn hình bóng của Triệt, lần này, chắc là anh ấy sẽ vô cùng hận mình!
"Cô muốn làm gì, bảo bối?" Tề Thiên Ngạo nắm mái tóc dài kéo cô quay về trong ngực mình, đôi mắt thâm thúy nguy hiểm nheo lại: "Anh ta nhìn thấy hết rồi..."
"Thấy thì sao? Tôi yêu Triệt, trong lòng Triệt cũng có tôi, anh vĩnh viễn không thể chia rẻ được tình cảm của chúng tôi!"
Lạc Tư Mạn cười khẽ, trong đêm đen, cô bùng cháy giống như hoa hồng khiến trái tim anh sôi sùng sục như dầu vậy, anh dường như sắp phát điên!
"Vậy sao? Tôi không chia rẽ được sao? Ha ha..." Tề Thiên Ngạo lạnh lùng cười, hai tay nắm cổ nhỏ bé yếu ớt của cô, khóe môi khêu gợi nhẹ nhàng nói: "Lạc Tư Mạn, chúng ta cứ thử xem!"
...
Tề Thiên Ngạo dường như biến mất khỏi cuộc sống của cô, tròn một tháng, cô yên tĩnh đến trường, trở lại biệt thự, luôn luôn không gặp anh, thế nhưng, cô cũng mất đi khả năng liên lạc với bên ngoài, sự yên tĩnh hiếm có cũng khiến đáy lòng cô vô cùng lạnh lẽo, cô phải nghĩ cách liên lạc với Tiêu Quang Triệt, nghĩ cách đi cùng anh!
"Cô Lạc, cậu chủ nói tám giờ tối nay cô đến tầng một công ty đợi cậu ấy." Quản gia bỗng nhiên cung kính nói.
Lạc Tư Mạn nhanh chóng tính toán, bây giờ là năm giờ chiều, cô còn ba tiếng nữa, nhất định phải lợi dụng ba tiếng này để đi gặp Triệt!
"Vâng, cháu biết rồi." Lạc Tư Mạn nhàn nhạt mỉm cười, trước khi quản gia xoay người rời đi, cô ôn hòa mở miệng: "Bác Hứa, Tề thiếu gia có nói cháu đến đó bằng cách nào không?"
"Cậu chủ không nói, đến lúc đó tôi sẽ điều xe đưa cô Lạc đi."
"Không cần, bác Hứa, cháu muốn ra ngoài mua một bộ lễ phục mới, đến lúc đó cháu tự đón xe tới là được rồi."
Bác Hứa trầm ngâm một lúc, cô không nhìn rõ biểu cảm trong đôi mắt đυ.c ngầu đó: "Vậy cũng được."
Nghe được câu trả lời, Lạc Tư Mạn lập tức thở phào một cái, "Cảm ơn bác."
Triệt, em muốn đi tìm anh, em nhất định phải tìm được anh, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi đây, mãi mãi rời khỏi đây!
Lạc Tư Mạn không muốn đợi thêm một khắc nào nữa, cô nhanh chóng cầm túi lên không quay đầu ra khỏi trang viên Tề gia.
Cho đến khi ngồi trên xe taxi, trái tim Lạc Tư Mạn vẫn đang đập rất nhanh, điện thoại di động bị thu, cho dù ở đâu cũng đều có người theo dõi, thời gian tự do hiếm có này có thể rời khỏi trang viên Tề gia khiến cô vẫn đang không ngừng run rẩy!
"Dừng xe!" Lạc Tư Mạn thấp giọng căn dặn tài xế, cuối cùng cô nhìn thấy một trạm điện thoại công cộng, cô quyết định phải gọi điện thoại cho Triệt trước, sau đó bọn họ lập tức gặp nhau rồi cùng rời khỏi nơi này!
Sau khi xuống xe ngón tay cô run rẩy không cách nào khống chế được, cô thuần thục nhấn số điện thoại của anh, Lạc Tư Mạn ôm chặt lấy ống nghe lạnh lẽo, Triệt, mau nghe điện thoại...
"Triệt, là anh sao?"
Nước mắt Lạc Tư Mạn lập tức rơi xuống, khóe môi cũng nhẹ nhàng cong lên, dường như cô nhìn thấy chút hy vọng, chỉ cần bọn họ cùng đi, rời khỏi Đài Bắc, cô không tin, Tề Thiên Ngạo sẽ không buông tha cô!
"Mạn nhi? Là em sao? Em đang ở đâu?" Tiêu Quang Triệt vui mừng nhưng giọng nói lại ẩn chứa sự ngạc nhiên!
"Anh Triệt, em ở đường XX, anh mau đến đón em đi, chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay bây giờ có được không? Em còn hai tiếng nữa, anh mau đến đây đi?"
"Được! Mạn nhi, em chờ anh, anh lập tức tới ngay!"
Tiêu Quang Triệt cúp điện thoại, kéo vali đã chuẩn bị từ trước xoay người ra cửa phòng ngủ.
"Anh muốn đi đâu?" Lạc Vi Mạn mặc áo ngủ bằng lụa màu đỏ, trong tay cầm một ly rượu vang, trên bàn đốt cỏ huân y, hương thơm mát phảng phất say lòng người, cô ta yên tĩnh ngồi trên ghế sa lon phòng khách, nhìn người đàn ông đang rời đi, nhẹ nhàng mở miệng...
"Những lời cần nói tôi đều nói rõ ràng với cô rồi." Tiêu Quang Triệt chán ghét nhìn người phụ nữ trước mặt: "Tôi phải đi đây."
Anh ta không chút do dự đi về phía cửa chính phòng khách, anh muốn đưa Mạn nhi đi, mãi mãi rời khỏi nơi này!
"Nếu em nói không thì sao!" Lạc Vi Mạn đứng lên, chậm rãi đi tới phía sau Tiêu Quang Triệt, hai tay vờn quanh hông anh ta: "Triệt, em không cho anh đi."
Tiêu Quang Triệt lạnh lùng cười, đôi mắt híp dài tràn ngập sự âm trầm từ trước đến nay chưa từng có: "Cô cho rằng cô có thể giữ được tôi sao?"
Anh ta hung hăng gỡ ngón tay cô ra, lãnh đạm mở miệng!
"Triệt, trên đời này không chỉ có Lạc Tư Mạn yêu anh, còn có em, em còn yêu anh nhiều hơn cô ta, anh có biết không?"
Lạc Vi Mạn lập tức khóc thút thít, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy nước mắt, cô ta níu chặt tay Tiêu Quang Triệt: "Anh Triệt, vì anh em có thể làm bất kỳ điều gì, chỉ cần anh ở lại đây."
Tiêu Quang Triệt nhìn nước mắt cô ta, có chút mềm lòng, nhưng nghĩ đến Mạn nhi, anh ta cắn chặt răng nói: "Vi mạn, xin lỗi, trong lòng tôi chỉ có một mình Mạn nhi thôi."
Anh đẩy cô ta ra, tiếp tục đi ra ngoài, Mạn nhi còn đang chờ anh, anh không thể bỏ mặc cô được.
"Anh Triệt, anh nhất định phải đi đúng không?" Lạc Vi Mạn đột nhiên chảy nước mắt rồi nhẹ nhàng cười rộ lên, cô xoay người, đưa tới một ly rượu vang: "Uống cùng em một chén được không?" Sự khẩn cầu yếu đuối này khiến người khác không thể cự tuyệt được.
Tiêu Quang Triệt lập tức nghĩ đến ngày cử hành hôn lễ, cũng là một ly rượu vang, cuộc đời của anh và Mạn nhi đều bị thay đổi!
"Cô lại muốn chơi trò gì vậy? Lạc Vi Mạn, đừng tính kế nữa, sẽ chỉ làm người khác cảm thấy nực cười thôi!" Tiêu Quang Triệt đẩy ly rượu vang trước mặt ra, cười lạnh một tiếng xoay người đi...
"Vậy sao? Anh Triệt, lẽ nào anh không có cảm giác thân thể như nhũn ra, bụng dưới khô nóng, khó chịu đến mức cần một người phụ nữ sao?" Lạc Vi Mạn kiều mị cười uống một ngụm rượu trong ly, quấn lấy cơ thể Tiêu Quang Triệt như rắn vậy...
"Cút ngay..." Tiêu Quang Triệt còn chưa dứt lời, bụng dưới khô nóng liền lập tức có phản ứng, cơ thể giống như là mất hết sức lực, ngay cả đứng cũng không đứng vững nữa!
Lạc Vi Mạn thấy thế, đắc ý cười, hai tay không ngừng di chuyển trên người anh ta: "Anh Triệt, em đã nói rồi, anh không đi nổi đâu."
"Cô, cô đã làm gì?" Tiêu Quang Triệt chỉ cảm thấy cổ họng mình như bị lửa thiêu đốt, giọng nói phát ra khàn đυ.c, anh ta ra sức muốn đẩy người phụ nữ đang quấn lấy cơ thể mình, ngón tay lại mềm nhũn không chút sức lực...
"Anh Triệt, đừng cố gắng chống cự nữa, vô dụng thôi... Em đã bỏ thuốc vào trong huân hương, Triệt, khi nãy chắc là anh đã ngửi no rồi." Lạc Vi Mạn nhẹ nhàng cười, ngón tay khẽ động, áo ngủ bằng lụa trên vai nhẹ nhàng tuột xuống...