Cô vừa vào cửa biệt thự thì quản gia Đặng thấy cô vội đi nhanh đến bên cạnh cô "Thiếu phu nhân cô cuối cùng cũng quay về rồi, cô mau vào nhà đi tôi đi báo với lão gia một tiếng" Đặng quản gia rất mừng khi cô cuối cùng cũng quay về rồi còn về đây thăm lão gia chắc ông ấy sẽ vui lắm đây.
Cô nhìn thấy quản gia Đặng liền cuối người chào ông "Quản gia Đặng ông đừng gọi con là thiếu phu nhân nữa, cứ gọi Hà Nhi như lúc trước là được rồi" cô làm sao nhận nổi cái danh "Thiếu phu nhân" chứ cô đã bỏ đi mà không nói tiếng nào với gia gia cô thật không xứng đáng được gia gia yêu thương mà.
Đặng quản gia biết cô đang muốn nói gì ông cũng không có ý thay đổi cách gọi với cô "Được rồi thiếu phu nhân vào nhà đi đừng đứng ngoài này nữa gió lạnh lắm, thiếu phu nhân cứ tự nhiên tôi lên báo với lão gia" cô vừa vào tới phòng khách quản gia liền một mạch đi đến thư phòng thường ngày gia gia hay làm việc.
Bốn năm rồi vậy mà mọi thứ ở trong biệt thự này đều không thay đổi, cô nhìn xung quanh nhà sau đó lại nhìn thấy bức ảnh cưới của cô và anh treo ở giữa nhà cô bắt đầu nghi hoặc "Không lẽ những gì trợ lý Cao nói đều là sự thật?". Cô hoàn hồn lại khi nghe tiếng bước chân của nhiều người đang hướng về phía mình, thấy gia gia cô liền đứng dậy chạy đến ôm gia gia "Gia gia con về rồi, con xin lỗi người vì con đi mà không nói tiếng nào người đừng giận con nhé" cô bật khóc rồi nói.
"Con bé ngốc này về là tốt rồi, gia gia không có giận cháu hôm nay ở lại đây một đêm với gia gia nhé ngày mai hãy quay về" Trần gia gia an ủi cô sau đó muốn giữ cô ở đây một đêm cô cũng không muốn làm gia gia buồn nên rất nhanh cũng đồng ý "Vâng, con sẽ ở đây hôm nay con dìu gia gia đến so pha ngồi nhé" cô nói xong liền giơ tay ra đỡ ông đến bên ghế so pha.
Gia gia vừa ngồi xuống ghế thì mẹ Trần cũng nhào đến ôm cô vào lòng "Minh Hy cuối cùng con cũng chịu quay về rồi, con không thương chúng ta sao nói đi liền đi không một lời từ biệt" mẹ Trần vừa ôm cô vừa thút thít, giọng nói có chút trách móc cô cũng nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của bà "Con rất thương mọi người, cha mẹ đừng giận con nhé con sẽ không đi nữa lâu lâu sẽ về thăm mọi người" cô nhìn mẹ sau đó nhìn sang cha Trần.
Trần Thịnh Hưng cũng không có trách móc gì cô, ông nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương "Ta và mẹ không có giận con, ngược lại ta thấy con làm như vậy rất đúng, thằng nghịch tử kia không trân trọng nhưng con vẫn còn có ông nội và cha mẹ yêu thương con nên con cũng đừng cảm thấy có lỗi ta cũng thấy rất áy náy" ông là đang ám chỉ đến Trần Thái Phong anh đây mà. Nghĩ lại hôn sự này cũng do cha ông và ông ép buộc con trai phải cưới cô vậy nên dù cho có sai cũng là ông sai, ông cũng rất thương cô nên mọi chuyện cô làm ông đều ủng hộ.
Nghe được gia gia và cha mẹ không có giận cô cô rất vui sau đó cả nhà bốn người trò chuyện với nhau suốt một tiếng đồng hồ, nhưng mọi người lại quên mất sự tồn tại của anh rồi từ nãy đến giờ mọi hành động cử chỉ của mọi người anh đều thấy hết.
Vậy mà gia gia, cha mẹ anh và cả cô cũng không thèm đề cập đến anh sau câu nói của cha anh, nghĩ đến đây anh liền khó chịu bước chân từ từ đi xuống dưới nhà "Mọi người không định dùng bữa tối hay sao thế, chỉ là cô ta về thôi mà có cần phô trương như vậy không, hừ" lời nói của anh đâu có lọt tai mọi người liền làm lơ anh, "Cũng sắp trễ rồi chúng ta vào dùng bữa tối thôi" gia gia nói rồi cả nhà cũng dời chân vào bàn ăn bỏ mặc anh đứng ngơ người ở đó.
"Nào con ăn nhiều vào, mẹ thấy con còn ốm hơn lúc trước đó phải bồi bổ nhiều vào" Dương Hạnh Dung nhìn cô con dâu yêu quý của mình mà không khỏi xót xa, nếu như con trai bà cũng yêu thương cô như bà thì tốt biết mấy, bà thật sự không muốn ai khác làm dâu bà ngoại trừ cô.
Cô cảm ơn bà sau đó cả nhà cùng trải qua một bữa cơm gia đình hạnh phúc ngoại trừ anh, từ khi cô vừa bước chân vào biệt thự này tất cả mọi người chỉ quan tâm đến cô thôi anh đột nhiên dừng đũa định rời khỏi bàn ăn thì gia gia anh lên tiếng "Một lát Thái Phong lên thư phòng gặp ông, ông có chuyện muốn nói với cháu" anh cũng gật đầu rồi rời đi.
Sau khi dùng bữa xong gia gia lên thư phòng, cha mẹ cùng với cô ngồi trò chuyện ở phòng khách thấy cũng đã hơn tám giờ bà lên tiếng "Con nghỉ ngơi ở phòng trước đây nhé, dù sao hai đứa vẫn là vợ chồng cũng nên nói chuyện rõ ràng một lần, con quyết định thế nào chúng ta cũng sẽ ủng hộ con" Dương Hạnh Dung không muốn cô phải khó xử khi ở giữa gia đình và con trai bà, bà muốn cô phải tự đưa ra lựa chọn của mình. "Vâng, cũng trễ rồi cha mẹ cũng nghỉ ngơi sớm nhé ngủ khuya không tốt cho sức khỏe" cô gật đầu, ông và bà liền trở về phòng của mình.
Trong thư phòng của Trần gia gia "Con bé về đây rồi nếu cháu không yêu con bé thì nên ly hôn đi" ông dõng dạc nói giọng không lớn không nhỏ, anh ngược lại dùng vẻ mặt nghiêm túc "Cháu đổi ý rồi cháu không muốn ly hôn nữa, dù sao gia gia và cha mẹ không phải đều rất yêu thương cô ta sao" anh là đang ganh tị lúc nào trong nhà này cũng đều là Minh Hy thế này, thế nọ không ai quan tâm anh sống chết ra sao.
Trần gia gia khi nghe anh nói vậy cũng không khỏi giật mình dùng ánh mắt dò xét anh "Nếu để ta phát hiện cháu định đối xử tệ bạc con bé thì cháu một bước chân cũng đừng hòng vào biệt thự này" ông cũng rất mừng khi nghe anh nói không muốn ly hôn nhưng lại sợ anh lại làm Minh Hy đau lòng thêm một lần nữa liền lên tiếng.