"Vâng, đó là sự thật còn chuyện này nữa sau ngày hôm đó Trần tổng đã tung tin thiếu phu nhân bị tai nạn nằm ở bệnh viện cho đến hôm nay để, ngoài ra không còn thông tin nào về thiếu phu nhân nữa" trợ lý Cao cũng là vừa biết được chuyện này từ chỗ của Đặng quản gia ở nhà chính vì hôm nay ông ấy đã đến tìm anh ta để hỏi về thiếu phu nhân.
Không để cô phản ứng anh ta lại tiếp tục nói "Từ ngày thiếu phu nhân đi Trần tổng không có bất kỳ cử chỉ tiếp xúc thân mật với ai khác, lúc trước có vài cô thư ký chỉ vô tình chạm trúng người Trần tổng thì liền bị sa thải, nghe nói đến cả mẹ của Trần tổng cũng không thể chạm vào người Trần tổng... ngoại trừ thiếu phu nhân" giữa chừng đột nhiên dừng lại sau đó thốt ra vế sau rất nhỏ chỉ đủ để cô nghe thấy.
Cô im lặng không nói gì, cô rất ngạc nhiên đến hoảng hốt "Không lẽ vì mình tính kế anh ấy nên anh ấy mới trở nên như vậy không?" trong đầu cô hiện lên vô vàn câu hỏi, ting tiếng cửa thang máy mở ra khiến cô trở về thực tại "Xem như tôi chưa hỏi anh điều gì vậy, à anh cũng đừng gọi tôi là thiếu phu nhân nữa cứ gọi tôi Hana được rồi" nghe đến cái danh thiếu phu nhân đó cô thật sự không nhận nổi dù sao hai người cũng được xem là ly thân hơn bốn năm nay rồi sớm muộn gì cũng phải ra tòa giải quyết chuyện ly hôn thôi.
Trợ lý Cao cảm thấy khó xử với đề nghị của cô nên đánh trống lảng "Đến phòng của Trần tổng rồi mời thiếu phu nhân vào tôi sẽ mang nước lên cho thiếu phu nhân, một tách cà phê thì sao", cô thấy anh ta có vẻ khó xử nên cũng không nói gì thêm "Vậy phiền anh mang cho tôi một tách cà phê ít đường nhé cảm ơn nhé" cô nói xong xoay người gõ cửa phòng làm việc của anh.
"Vào đi" anh nhàn nhạt trả lời anh biết cô đến nên đã ngồi chờ từ khi nãy đến giờ, được sự cho phép của anh cô đẩy cửa tiến vào trong đi đến đối diện anh "Hợp đồng ở đây anh kiểm tra xem có vấn đề gì hay có yêu cầu gì thêm hay không, nếu không có chúng ta ký hợp đồng thôi" cô dùng dáng vẻ điềm tĩnh gương mặt nghiêm túc nhìn anh nói.
Anh nhận lấy hợp đồng trên tay cô sau đó nhìn lướt qua từng trang một, hài lòng gật đầu "Điều khoản hợp đồng rất hợp lý, nhưng tôi muốn hạng mục này sẽ do đích thân cô phụ trách, nếu không được thì không cần bàn nữa" anh quả quyết đưa ra đề nghị muốn cô phụ trách hợp đồng này cô đã quay về rồi sao anh có thể bỏ qua cho cô chứ, anh sẽ từ từ mà tính sổ với cô thời gian còn rất dài mà.
Mới đầu cô cũng không định đồng ý nhưng do công ty của cô vừa mới phát triển trong nước không nên bỏ qua cơ hội tốt như này nên cô đồng ý "Được, vậy tôi sẽ phụ trách hạng mục này nếu không còn gì thì ký hợp đồng thôi" cô nói xong, anh và cô cầm bút viết ký tên lên hợp đồng.
Sau khi xong việc cô định về thì đột nhiên anh lên tiếng "Gia gia và cha mẹ biết cô đã về nước rồi nên cô hãy sắp xếp thời gian mà về nhà chính gặp họ đi, tôi cũng không biết rốt cuộc ai mới là con cháu ruột của họ cơ đấy, hừ" anh đây là đang mượn cớ để cô về nhà chính một phần cũng là bực chuyện cô còn được gia gia và cha mẹ anh thương yêu chiều chuộng hơn cả anh.
Vừa dứt lời anh không để cô lên tiếng đã trực tiếp ra khỏi phòng để cô một mình ở đó, trên môi cô lại nở một nụ cười hạnh phúc "Anh ấy vậy mà lại ghen tị với mình sao, hình như anh ấy thay đổi rồi không còn dùng giọng lạnh lùng khi trước nói chuyện với mình nữa" vừa nghĩ đến đây thôi cô đã rất vui rồi. Cô nghĩ anh đã ở bên cạnh Chu Tố My bốn năm nay nhưng không ngờ cô ta lại bị anh cho người mang ra nước ngoài chuyện này rốt cuộc là sao, cô bỏ qua mớ hỗn độn này trở lại dáng vẻ điềm tĩnh rời khỏi công ty của anh.
Nhìn đồng hồ trên tay nhanh vậy mà đã hai giờ rồi cô nhanh chóng bắt taxi đến siêu thị mua đồ về nấu bữa tối cho hai bé con cưng, rất nhanh cô đã trở về nhà liền vào bếp làm đồ ăn cho con.
Xong xuôi tất cả thì đồng hồ cũng vừa điểm bốn giờ cô vội bỏ tạp dề ra sau đó vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi chọn một chiếc váy màu trắng đơn giản mặc vào, cô nhanh rất nhanh đã ngồi trên taxi vì nhà chính của Trần gia nằm ở thành phố A cách nơi cô sống gần hai tiếng đồng hồ nên cô phải tranh thủ đi nếu không đến nơi trời sẽ tối mất. Xe dừng lại trước cửa một biệt thự to lớn, cô lấy hết can đảm mà bước xuống xe "Mày làm được mà cố lên" cô tự trấn an bản thân sau đó liền tiến vào nhà chính.
Hôm nay anh lại đặc biệt trở về nhà chính khiến mọi người trong nhà rất bất ngờ, bình thường chỉ khi gia gia gọi anh trở về anh mới miễn cưỡng bước vào ngôi nhà này ấy vậy mà hôm nay lại có hứng về nhà dùng cơm cùng gia đình, nghĩ cũng không thể ngờ tất cả đều nằm trong dự liệu của anh. Anh đang ở thư phòng đọc sách nghe tiếng khởi động xe anh liền đi đến bên cửa sổ nhìn xuống nơi phát ra tiếng kia "Đến cũng nhanh thật đấy tôi, xem ra gia gia vẫn luôn quan trọng với cô, hừ".