Chương 1: Ly Hôn
Hôm nay cô vừa biết tin người con gái mà anh yêu nhất đã quay lại, và anh đã bỏ cuộc họp quan trọng chỉ để đi đón cô ta, Chu Tố My là diễn viên đang nổi ở nước ngoài nghe nói lần này cô ta quyết định về nước mà phát triển sự nghiệp.
Cô và anh kết hôn cũng được ba năm, nhưng chưa lần nào anh quan tâm hỏi han gì cô, từ khi hai người kết hôn dù về chung một nhà nhưng mỗi người ở một phòng. Thậm chí số lần dùng bữa chung cũng đếm trên đầu ngón tay, anh đi sớm về khuya mỗi lần cô hỏi "Sao anh về khuya thế, có mệt không?" ánh mắt chán ghét, lạnh lùng, anh buông lời cay đắng sỉ nhục cô "Cô nên nhớ tôi cưới cô chỉ vì muốn gia gia vui vẻ, hạn người như cô tôi không cần chỉ vì muốn tôi lấy cô mà lấy mạng mình ra dọa người, nên biết thân biết phận của mình cô chỉ là Trần thiếu phu nhân trên danh nghĩa mà thôi đừng nên vượt quá giới hạn" nói xong anh không nhìn cô mà đi thẳng lên phòng rồi đóng cửa cái "rầm".
Từ hôm đó trở đi anh ít về nhà hơn, thậm chí một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày số lần anh về nhà không quá ba mươi ngày, hầu như đều do gia gia giục anh về nên anh mới miễn cưỡng quay về. Cô cũng quen dần với cuộc sống tẻ nhạt này, vậy mà nghĩ lại cũng ba năm hơn rồi, cô nhìn vào điện thoại hình ảnh một nam một nữ đang hôn nhau thấm thía, cô rất đau lòng, người cô yêu nhưng cô vĩnh viễn không có được anh "Thái Phong, có lẽ em nên trả tự do cho anh rồi, hi vọng anh và cô ấy được hạnh phúc".
Lúc này cô chợt nãy ra một ý nghĩ hết sức bạo gan "Anh không yêu em cũng không sao, em chỉ cần có một đứa con bên cạnh thay anh là được, lần này em nhất định sẽ thành công". Vậy là làm cô cầm điện thoại bấm vài con số chờ người kia nghe máy, đầu dây bên kia anh đưa Chu Tố My về khách sạn liền định quay lại công ty tiếp tục họp, vừa ra đến xe điện thoại anh reo lên khi thấy số điện thoại anh chán ghét ra mặt, nhưng vẫn bắt máy "Có chuyện gì?" giọng nói lạnh lùng của anh vang lên, cô ngược lại rất mừng khi anh bắt máy hầu như những lần cô gọi anh đều cắt máy không nghe, cô vội định thần lại liền "Nếu như anh vẫn muốn ly hôn thì bảy giờ tối nay hãy về nhà ăn cùng tôi bữa cơm cuối cùng xem như chia tay" lời cô nói rất mạnh mẽ những từ một đều rất rõ ràng làm cho anh không tin vào tai mình có đang nghe nhầm hay không "Cô định giở trò gì nữa đây" anh nghi hoặc không phải lúc nào anh đề cập đến ly hôn cô ta đều làm ầm lên chạy đến biệt thự Trần gia mách với gia gia hay sao nay lại nói đồng ý ly hôn với anh. "Nếu như muốn biết em đang nói thật hay đùa thì tối nay anh về nhà sẽ biết, à đúng rồi chỉ hôm nay thôi đó em mà đổi ý thì không được nhắc đến chuyện ly hôn" cô chắc chắn anh sẽ trở về nên mới nói như vậy, còn anh sau khi nghe cô nói như vậy cũng không từ chối "Được, tối nay tôi sẽ về" nói xong anh liền tắt máy, sau khi nghe anh sẽ về cô nhếch môi "Em biết anh sẽ về mà, hôm nay em có làm gì quá đáng xin anh đừng hận em, em làm vậy vì em quá yêu anh mà thôi".
Cất điện thoại sang một bên, tâm trạng cô rất tốt liền đi mua nguyên liệu đích thân xuống bếp nấu ăn cho anh, một bữa ăn cuối cùng cô và anh cùng thưởng thức. Mua đồ về nhà cũng đã 4h chiều hơn cô liền bắt tay vào bếp chuẩn bị đồ ăn, xong việc cô liền cho người làm trong nhà hôm nay về sớm, sau khi họ rời đi cô liền lấy trong túi quần ra một gói trắng nhỏ không sai đây chính là xuân dược cô cho vào tất cả muốn ăn trên bàn, cô nhìn đồng hồ cũng đã năm giờ ba mươi phút cô liền lên tắm rửa, hôm nay cô chọn một bộ vậy ngủ ren màu đen vô cùng quyến rũ. Khi xuống nhà đã thấy anh ngồi trên ghế so pha "Giấy ly hôn đây, cô ký vào đi" cô biết anh sẽ nhanh chóng mà muốn rời đi, nhưng đâu có dễ "Dù sao cũng về rồi hay là chúng ta ăn một bữa cơm cùng nhau xem như chia tay vậy" anh nghe vậy không nói gì, liền đứng dậy đi đến bàn ăn, khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng, ánh mắt chán ghét nhìn cô "Tốt nhất cô nên giữ lời", anh liền không do dự mà gấp thức ăn vào chén ăn rất ngon lành, cô nhìn anh như vậy liền lộ ra vẻ mặt hài lòng, sau mười phút trôi qua anh đã dùng bữa xong liền nói "Tôi cũng đã dùng bữa với cô rồi, cô nên biết điều mà ký vào đơn ly hôn đi" cô không nói gì chỉ ngồi im lặng, sau đó liền đứng dậy bước qua chỗ anh đang ngồi "Có phải anh đang cần giải quyết không, để em giúp anh" cơ thể anh bắt đầu không tự chủ được, cả người nóng gan, lại thêm câu nói của cô khiến anh giận dữ "Cô dám tính kế tôi" anh liền bóp cổ cô, cô biết anh sẽ như vậy "Chỉ cần anh ngủ với em hôm nay, em liền ký vào giấy ly hôn em không bao giờ nói hai lời". Anh nghe cô nói vậy nghiến răng nghiến lợi "Được thôi là do cô tự chuốc lấy đừng trách tôi" anh đã không kiểm soát được bản thân lại nghe những lời cô nói anh liền trút giận lên cơ thể của cô. Anh bế cô lên phòng, ném cô thẳng xuống giường khiến cô có chút sợ hãi, nhưng lần này do cô tình nguyện cô sẵn sàng chấp nhận anh tệ bạc với mình, anh liền lột sạch quần áo trên người mình và bộ váy ngủ của cô, không màn dạo đầu anh trực tiếp tiến vào trong cô, anh hành hạ cô suốt đêm dù cô có ngất xỉu anh cũng mạnh bạo mà làm cô tỉnh dậy. Đến 3h sáng anh mới buông tha cho cô, cô đứng dậy vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi trở ra, mở tủ lấy vali cô đã chuẩn bị sẵn không lưu luyến mà rời khỏi phòng, cô xuống lầu đi đến cạnh so pha cầm bút lên ký vào giấy ly hôn mà không suy nghĩ, cô lại nhìn ngôi nhà này một lần rồi mắt hướng lên căn phòng có người mà cô yêu đang trên đó "Tạm biệt anh, chúc anh hạnh phúc" nói xong cô kéo vali rời khỏi ngồi nhà đầy đau khổ này, cô không dám nhìn lại sợ nhìn sẽ không nỡ đi, cô dứt khoát lên xe "Bác chở cháu đến sân bay nhé, cảm ơn bác" ông thấy cô nhìn như đang buồn nên cũng không nói gì nhiều thầm suy nghĩ "Haiz, giới trẻ bây giờ không biết trân trọng nhau gì hết, tội nghiệp cho cô bé này quá đi". Chiếc xe dừng lại ngay sân bay cô kéo theo vali "Tạm biệt thành phố thân yêu, tạm biệt anh người em rất yêu".
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương