Ly Hôn 365 Lần

7/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Truyện Ly Hôn 365 Lần được viết bởi tác giả Lưỡng Khỏa Tâm Đích Bách Thảo Đường kể về những chuỗi ngày không quá dài cũng không quá ngắn ,nhưng cũng đủ để cho ta thấu hiểu được n …
Xem Thêm

Chương 16: Đồ cổ
Khúc Phương hỏi nhiều câu khiến Chân Vượng nghĩ rằng cô thích anh. Nhưng trước thái độ nghiêm túc của cô lấy sổ ra ghi chép tỉ mỉ thì anh lại quay ra tự nhắc nhở mình, chẳng qua chỉ là trò chơi mà thôi. Nhiều năm như vậy, anh luôn tỏ ra anh tuấn phóng khoáng, không lẽ đến giờ phút này những điều đó đều trở nên vô nghĩa? Đã thế anh cùng cô ngồi đây chơi trò chơi, một trò chơi hết sức đơn giản, vô vị.

Thỉnh thoảng Khúc Phương cũng để cho Chân Vượng có cơ hội chiến thắng vài lần. Có thua có thắng thì trò chơi mới có thể tiếp tục. Từng bị hỏi nhiều câu hóc búa, lần này Chân Vượng tính trả thù bằng cách hỏi cô “ Chứng minh thư “. Khúc Phương dừng tay ghi chép, cười rồi không ngần ngại đưa chứng minh thư cho anh. Chân Vượng vừa nhìn phát hiện ra cô gái này hơn anh ba tuổi. Ngay sau đó chuyển hướng mở miệng gọi “ Chị”. Khúc Phương không hề tức giận, bởi miệng lưỡi cứng rắn của anh như thế nào cô chứng kiến cả rồi.

Quán bar sắp đến giờ đóng cửa. Chân Vượng chưa bao giờ thấy thoải mái, vui vẻ như hôm nay. Vậy mà mới đó trời đã khuya, bóng đêm mập mờ phủ kín. Anh cứ tưởng kết thúc buổi gặp gỡ sẽ phát sinh chuyện gì đó nhưng kết quả, người phụ nữ kia cầm cuốn sổ nghênh ngang bỏ đi, để lại anh với bộ mặt không khác gì kẻ bị hít phải một đống khói xe. Chân Vượng cơ hồ muốn nhảy dựng lên, sao lại thế được nhỉ? Chẳng lẽ người phụ nữ này không có mắt thẩm mĩ sao? Cô thà gọi taxi chứ không thèm nhờ anh đưa về? Thực ra anh đã suy nghĩ một chút về vấn đề này, sẵn sàng chấp nhận tình một đêm với cô. Mặc dù trong sâu thẳm anh đã thật sự rung động nhưng xem ra cô quá đáng rồi. Trong mắt cô chắc chắn cho rằng anh có ý đồ không tốt nên vội vàng bỏ đi. Đúng là đả kích! Không lẽ nhìn anh trông giống với kẻ hám sắc lắm sao?

“ Hầy, cậu đừng nhìn theo nữa. Lần đầu tiên tôi thấy có người khiến cậu như vậy đấy. Cô ấy dám cự tuyệt cậu cơ à”. A Húc đóng cánh cửa nặng nề lại rồi dắt theo một cô gái xinh đẹp đi trước bỏ lại người anh em của mình đang đứng ngây ngốc trước cửa quán.

Ngồi trong taxi, Khúc Phương nhìn cảnh đêm qua cửa sổ, nghĩ lại cảnh chia tay với Chân Vượng. Thật ra có gì đó không rõ ràng. Mặc dù lời anh nói không dễ nghe nhưng biểu hiện lại chứng tỏ anh rất có cảm tình với cô. Cả nụ hôn của anh dành cho cô tối hôm trước mãi mãi cô không thể nào quên.

…………………

Một ngày mới bắt đầu. Khúc Phương không đến hiệu spa mà đi tới phố đồ cổ. Cô vốn là một nhân viên tiếp thị bình thường nên không có nhu cầu mua thứ đồ này. Thỉnh thoảng nhìn thấy mấy quầy bán hàng ven đường thì tiện thể bỏ ra mười mấy đồng mua ít đồ trang điểm loại rẻ tiền mà thôi. Nhưng hôm trước trong lúc chơi trò giải đố, cô mới biết Chân Vượng là dân nghiệp dư thích sưu tầm đồ cổ. Vì vậy, Khúc Phương quyết định đến phố Lưu Gia để tìm hiểu. Một người phụ nữ chỉ vì sở thích của người mình cảm mến mà đi tìm hiểu thứ đồ mình chưa từng bao giờ quan tâm chắc chỉ có cô.

Thời gian vẫn còn sớm, Khúc Phương nghĩ chắc có ít người lui tới đây. Không ngờ vừa tới cô tưởng mình lạc vào một khu phố thời cổ đại. Đường phố hai bên có rất nhiều gian hàng bày bán các loại mặt hàng khác nhau. Khúc Phương chưa từng đến đây. Trước kia cô dậy sớm chỉ có một mục đích là chuẩn bị bữa sáng ngon lành cho chồng hoặc đi chợ nấu cơm, hay ở nhà dọn dẹp, làm vệ sinh. Cả ngày không khác gì con quay. Hóa ra cuộc sống con người vẫn còn có nhiều điều thú vị.

Thời gian còn dài nên cô tham lam ngắm nghía khắp nơi, thích thú sờ thứ này thứ kia một cách phấn khích. Nhớ hồi đại học không có nhiều tiền, cô và Chu Thần tay trong tay đi dạo phố. Khúc Phương rất thích sà vào những hàng quán nhỏ ven đường, còn Chu Thần không thích chút nào, anh ta cho rằng làm vậy thật mất mặt. Mỗi lần như thế, anh ta thường đứng ở xa xa mặc kệ Khúc Phương đứng ngó nghiêng. Mới đó cô đã quên mất mình từng có sở thích hiếu kỳ như vậy. Cô thích cảm giác không hề xấu hổ đứng trong một quán nhỏ, ngồi xổm đến nỗi chân tê rần để tìm kiếm đồ gì đó, rồi một lúc sau sung sướиɠ reo lên khi kiếm được một món ưng ý. Thoáng cái đã nhiều năm, Khúc Phương quên đi khá nhiều cảm giác thú vị ngày xưa. Cô không giống với lúc bé, đi đến đâu là tùy tiện sờ mó vào đồ của người ta, cô chỉ dùng ánh mắt thèm muốn đứng nhìn. Nếu gặp được đồ đẹp thì giơ tay khẽ sờ mà không dám mua.

Thượng đế đóng cảnh cửa này sẽ mở ra một cánh cửa khác. Khúc Phương đến đây chỉ vì tìm kiếm một bóng dáng thân quen, trước những đồ vật này cô bị hấp dẫn đến nỗi quên cả mục đích chính. Thật ra khu phố Lưu Gia rất rộng, muốn chạm mặt nhau không phải dễ.

Đến tối, như mọi khi cô lại đến quán bar. Hôm nay cô không muốn say sưa, cuộc hành trình đến phố Lưu Gia sáng nay vẫn lưu lại trong đầu cô ấn tượng mới lạ. Lúc Chân Vượng tới, cô đã tìm ra chủ đề để nói, hỏi anh không ít. Chân Vượng ngạc nhiên không nghĩ cô gái này lại thích đồ cổ. Mới đầu chỉ là ấn tượng về một vóc dáng ngồi uống rượu một mình trông rất đẹp. Không kiềm chế được, liền mời cô một ly. Nói chuyện một lúc anh có cảm giác họ đã thân quen nhau từ lâu. Không hiểu có phải do không khí quầy bar quá tốt hay không mà Chân đại thiếu gia mới nói vài mà cô gái này đã tỏ ra hiểu ý và đồng cảm. Anh phát hiện ra giữa họ có một cảm giác hết sức quen thuộc nhưng tuyệt đối không phải là tình yêu.

“ Sưu tầm đồ cổ là một thú vui. Cô thường xuyên đi dạo sẽ biết. Đôi khi không gặp được món đồ mình ưng ý nhưng lại được nghe những câu chuyện xưa cũ cũng rất thú vị”. Biểu hiện trên gương mặt Chân Vượng không còn lạnh lùng như lúc đầu, nói tới chủ đề mình thích, anh có vẻ hưng phấn.

“Vậy có người đến đó để mua sao? Tôi đến Lưu Gia nhưng không thấy có người thực sự muốn mua”. Khúc Phương tò mò hỏi. Cả ngày hôm nay đi xem, cô phát hiện có rất nhiều người đến xem giống cô nhưng số người muốn mua một cách chân chính rất ít.

“ Có chứ. Sáng nay tôi mới đến đó xem ở quán ven đường một chiếc chén cổ Kim Long khá được. Đáy chén có khắc năm chữ biểu tượng của vua Càn Long. Đồ thật ở đây không phải nhiều nên tôi do dự. Cuối cùng bị một vị lão tiên sinh mua mất, nghe nói chiếc chén này là thật. Vị tiên sinh ấy thật là có mắt nhìn, nếu bán lại chắc chắn sẽ có lời”. Chân Vượng nói với giọng tiếc nuối.

Không biết từ lúc nào A Húc xán lại gần, nghe Chân Vượng nói xong, cười nhạo: “ Chân Vượng, cậu còn thiếu tiền sao, cho người khác “ sửa mái nhà dột” cũng là tích đức đấy” (1).

“ Không phải như vậy. Tôi thường xuyên đi tìm đồ cổ, vất vả lắm mới tìm được món đồ mình thích thì lại bõ lỡ”. Chân Vượng lắc đầu tiếp tục uống rượu. Khúc Phương không đáp lời, nghĩ điều anh nói là thật.

Người nói vô ý – người nghe có lòng. Ngày hôm sau, Khúc Phương lại đến Lưu Gia. Lần này cô không đi ngắm nghía lung tung nữa mà đi tìm Chân Vượng luôn. Cuối cùng cũng thấy anh trong đám người đông đúc. Chỉ cần liếc mắt một cái cô nhận ngay ra anh. Hôm nay anh mặc quần áo rất thoải mái, thậm chí có chút lộn xộn, tùy ý, quần jeans và dây lưng màu đen kết hợp với áo sơ mi. Trang phục làm nổi bật dáng vóc mạnh mẽ nam tính của một thanh niên trẻ tuổi, trông vô cùng đẹp mắt.

Tâm tình Khúc Phương phức tạp, có thể nói là hơi chần chờ. Cô thấy anh đi tới, dáng điệu thong thả. Bỗng dưng cô có cảm giác tự ti. Anh vốn đẹp trai nhà giàu, mà cô chỉ là một phụ nữ mới ly hôn, tuổi lại lớn hơn, cô có đủ dũng khí để làm việc này sao? Xảy ra tình một đêm đối với Khúc Phương là chuyện muôn đời không quên. Nhưng với Chân Vượng, chuyện này căn bản không hề tồn tại.

Chân Vượng càng lúc càng tới gần, khi đến trước mặt Khúc Phương thì dừng lại. Tim cô đập loạn, lấy hết can đảm nhìn anh mỉm cười. Khi ngẩng lên thấy anh khẽ chạm vào người cô đi qua. Anh đã không nhận ra cô, thêm nữa bị đám người đông đúc phía sau chen lấn nên càng không thể không đi tiếp. Khúc Phương vội vàng quay đầu xoay người, anh cứ thế lạnh lùng bỏ đi, xem cô như kẻ qua đường? Khúc Phương không thể làm gì khác hơn là buồn bực đi theo sau, nhìn thấy anh đang đi thì dừng lại trước một quầy hàng. Ở đây bày bán rất nhiều đồ cổ, trên tay anh đang cầm một chiếc chén nhỏ, hướng về phía mặt trời khẽ híp mắt quan sát trông gương mặt hết sức chân thành.

Ban ngày và đêm tối không hề giống nhau. Gương mặt anh không còn vẻ trẻ trung như trước mà điệu bộ xem xét chiếc chén một cách tỉ mỉ khiến anh trông giống một vị lão tiên sinh đang mừng rỡ vì kiếm được món đồ quý giá. Khúc Phương không lại gần mà chỉ dám đứng từ xa nhìn anh. Ở quầy bar còn dễ nói chuyện chứ ở đây cô chỉ là một người không am hiểu lắm về mặt hàng này.

“ Cô gái, có muốn xem cái chậu này không? Tôi nói này, đây là cái chậu của Chân Huyên để lại. Chính là cái chậu mà Chân Huyên nương nương thường rửa mặt ấy. Thấy cô thích tôi sẽ bán mở hàng cho”. Khúc Phương không biết mình đứng đó bao lâu, tay còn vuốt vuốt cái chậu, cho đến khi ông chủ la lên mới phản ứng lại. Khúc Phương không nhịn được cười thành tiếng, trong lịch sử làm gì có bà Chân Huyên nào, ngay cà cái chậu này cũng không biết thực chất là cái gì nữa. Ông ta thấy Khúc Phương cười liền ra giá: “ Vì cô thích nên tôi để giá 800 tệ, không bớt một xu”.

“ Cảm ơn, tôi không cần. Đồ của Chân Huyên nương nương phải để cho giới quý nhân dùng, người thường như chúng ta làm sao dùng được”. Khúc Phương biết ông ta nói dối nên từ chối, không tức giận vì ở đây nguyện mua nguyện bán là chuyện bình thường. Thêm nữa cô thấy Chân Vượng đứng ở góc kia đang phân vân do dự tính không mua. Khúc Phương bất chấp tất cả, chạy nhanh về phía trước.

“ Người anh em quả có mắt nhìn, chiếc chén này thuộc dòng vương gia. Anh nhìn xem, đúng là đồ Kim Long”. Ông chủ vừa nói vừa chỉ vào chiếc chén, dưới ánh nắng mặt trời, chiếc chén tỏa ánh sáng, nhẵn nhụi phi thường. Chân Vượng nhìn theo hướng tay ông ta chỉ, nghiêng đầu hỏi: “ Bao nhiêu?”. Ông chủ cười híp mắt giơ ngón tay cái và ngón út ra quơ quơ: “ Sáu vạn, không nói dối anh, chả là tôi mới kiếm được món này, không phải đúng dịp gặp anh chắc bị người khác mua mất rồi. Đây là đồ của tổ tiên, không phải vì hoàn cảnh thì…”.

Một chiếc chén Càn Long mạ vàng giá sáu vạn, coi như tích đức giúp người khác rồi. Hơn nữa nhìn điệu bộ ông chủ này có vẻ không tốt, xác xuất đồ thật rất thấp, anh cắt lời ông ta, cười nói: “ Tôi không muốn nghe chuyện ngày xưa. Ông nói đúng giá đi”.

Ông chủ lại giơ năm đầu ngón tay ra: “ Nhìn anh thành tâm tôi để giá năm vạn, không bớt một xu, tôi mua lại cũng bằng giá này, coi như mở hàng đi”. Chân Vượng nghe ông chủ nói thế, ngắm lại chiếc chén trong tay. Nếu là đồ thật thì giá năm vạn quả là hời. Chiếc chén tuy đẹp nhưng đến chuyên gia cũng khó thẩm định, vì vậy anh mới do dự.

Lúc này, Khúc Phương đang gấp gáp, bên cạnh chính là ông lão mà anh nhắc tới, chẳng lẽ Chân Vượng từ bỏ không mua, nếu vậy thì anh bỏ lỡ cơ hội rồi. Khúc Phương đứng bên thở dài một tiếng: “ Chiếc chén đẹp quá, đúng là đồ thật”. Lời nói của cô phát ra không có quy củ. Ông chủ nhìn cô, gương mặt lạ hoắc, câu nói chứng tỏ là dân ngoài nghề. Ở nơi mua bán đồ cổ như thế này, rất coi trọng vấn đề người đến trước đến sau, nếu người nào đó đang lựa chọn món đồ và chưa đưa ra quyết định thì người ngoài không nên can thiệp và bình luận.

Chân Vượng vốn đang do dự, quay sang nhìn cô, lại nghe nói vậy nghĩ cô không khác gì cò mồi. Hai năm nay ở Lưu Gia đã quy phạm rất nhiều, không ít kẻ chuyên đi lừa gạt. Vì vậy, anh khẽ cười, buông tay, không quay đầu, bỏ đi, để lại Khúc Phương với bộ mặt hết sức kinh ngạc.

———

(1): ý giúp đỡ người nghèo

Thêm Bình Luận