Chương 5: Ốm

Hiếu nằm co tròn trên chiếc giường đơn, cảm giác nóng bỏng giống như thiêu đốt cả cơ thể bao bọc lấy cậu. Mấy ngày hôm nay cậu có hơi khó chịu nhưng bình thường cậu cũng hay ốm vặt nên chẳng hề quan tâm. Thế rồi đến chiều hôm nay về đến nhà cả người cậu chẳng khác nào đứt dây, trải qua một giấc ngủ dài cuối cùng cậu cũng có thể gọi điện thông báo cho anh biết.

"Khụ khụ.."

Cả người nóng đến mồ hôi nhễ nhại, hai bên mũi tắc đặc khiến miệng cậu khô khốc lại, Hiếu che miệng ho khan vào tiếng sau đó đạp chăn muốn ngồi dậy.

"Ring ring ring"

"Alo...khụ...chuyện gì vậy"- Nhìn điện thoại cậu chẳng muốn trả lời nhưng có lẽ do bị ốm mà Hiếu không hành động theo ý mình, bây giờ cậu cần vài viên thuốc.

[Em đang ở đâu]

"Em ở nhà, thầy có việc gì không em đang muốn đi ngủ"- Hiếu che mic nặng nhọc thở ra sau đó bình thản trả lời, bình thường giọng cậu không quá khác biệt so với bây giờ có lẽ anh sẽ không nhận ra sự khác biệt.

[Nhà em số bao nhiêu]

"1306, thầy đang ở đâu vậy"- Đầu óc vẫn chưa xử lí được hết tình huống này, phải một lúc sau cậu mới nhận ra được ý nghĩa phía sau thì chuông cửa đã reo lên. Hiếu hơi nhăn mày lau mồ hồi trên mặt sau đó uống một ngụm nước lớn rồi mới chậm chạp bước ra ngoài.

"Cạch"

"Muộn vậy thầy còn đến tìm em làm gì, hay là muốn vào một đêm"- Cửa hơi mở ra Hiếu tựa người vào tường lộ nửa người, phía bên trong không có đèn nên khó mà nhìn ra được khuôn mặt nhợt nhạt của cậu.

Quân khẽ quan sát Hiếu một chút, ánh mắt hơi mơ màng giống như vừa ngủ dậy, môi căng mọng khô lại hơi nhạt màu cùng với những sợi tóc dính bết vào khuôn mặt khiến anh xác định rằng cậu nhóc này đã bị bệnh.

"Thầy..."- Thấy anh không trả lời Hiếu định lên tiếng nhưng Quân đẩy cửa vào bên trong, giữ người cậu lại áp trán mình lên trán cậu cảm nhận nhiệt độ. Đôi mắt đen tuyền kia mở lớn nhìn khuôn mặt mĩ miều được phóng to, hơi thở nóng bỏng bắt đầu trở nên dồn dập gấp gáp.

"Em có biết chăm sóc mình không hả, sốt thế này rồi còn đùa cợt như vậy"- Cảm giác nóng đến bỏng da khiến Quân tức giận muốn quát cậu một trận nhưng nhìn khuôn mặt sững sờ pha chút mê man của Hiếu lại thôi, đẩy cửa bước vào bên trong.

"Em không sao, uống chút thuốc rồi ngủ một giấc là khỏi"- Hiếu bị anh ấn xuống ghế trong lúc đầu óc vẫn mơ hồ chưa kịp load được chuyện vừa xảy ra, bây giờ chắc trông cậu xấu xí lắm.



"Sốt 39 độ mà còn không sao, nếu tôi không đến thì em đừng nghĩ đến chuyện mấy ngày nữa lết dậy được"- Quân nhìn cặp nhiệt độ sau đó đưa tay nhéo má cậu một cái coi như trừng phạt, cậu nhóc này thật chẳng biết chăm sóc bản thân mình gì cả, ốm như vậy còn chẳng chịu thay đồ cho thoải mái.

"Chút ốm vặt thôi mà"- Hiếu cúi đầu xuống nhỏ giọng lẩm bẩm không để anh nghe được, trước kia cậu cũng hay ốm như vậy có sao đâu chứ, vẫn khỏe mạnh bình thường đấy thôi.

"Em còn dám cãi? Chị gái em đâu rồi"- Nghe được những gì cậu nói Quân tức đến muốn cốc đầu Hiếu nhưng vẫn cố nhịn lại, nhìn căn nhà trống chỉ có mỗi hai người bọn họ liền nhớ cô gái lần trước mà Hiếu bảo là chị gái cậu mới nhớ ra, chẳng lẽ cô ấy không hề biết em trai mình bị ốm sao.

"Phương đi công tác rồi, tuần này em ở nhà một mình, đừng nói thầy định nhân lúc chị gái em không ở nhà mà giở trò với em đấy"- Hiếu khẽ nói sau đó bật cười trêu chọc anh nhưng khi thấy sự tức giận trên mặt Quân tiếng cười dần biến mất, chỉ còn sự sợ hãi từ cậu.

"Em giỏi lắm, nếu không phải tôi nhận ra em đang ốm thì mấy ngày này em định làm gì?"- Quân cố nén cơn tức giận sôi sục, anh không hiểu sao cậu nhóc này có thể bình thản mà bỏ mặc bản thân đến vậy.

Kéo Hiếu vào trong phòng lấy quần áo rồi tống cậu vào phòng tắm để loại bỏ mồ hôi dính trên cơ thể, chờ trong lúc cậu ngâm mình trong nước nóng anh liền dọn qua phòng ngủ của cậu. Phòng của Hiếu rất sạch sẽ chỉ có mỗi chiếc giường lộn xộn cùng chiếc ga ướt đẫm mồ hôi nên anh dọn dẹp rất nhanh.

Hiếu ngồi ngẩn người trong bồn tắm, đến lúc này đầu óc cậu mới được thanh tỉnh đôi chút, nhận ra Quân đã làm những gì liền cười ngây ngốc, quả nhiên anh rất quan tâm cậu nếu không đã không tức giận đến mức đó.

"Đừng nói em ngất trong đấy rồi, mau ra ngoài nhanh lên"- Giọng nói xen lẫn chút tức giận của anh kéo Hiếu về lại thực tế, tính thời gian cậu ngồi ngẩn ra cũng gần 30p rồi.

"Em...bị chuột rút"- Hiếu muốn ngồi dậy nhưng cả người tê dại khiến cậu chỉ đành bất lực ôm mặt mà trả lời, thôi được bây giờ thì cậu thấy mình đúng là xui xẻo rồi.

"hiazzz...Em đúng là phiền phức"- Quân thở hắt một tiếng nhưng vẫn mở cửa bước vào, nhanh chóng cầm khăn tiến đến bế cậu ra ngoài, cảm giác man mát cách một lớp vải ở bàn tay khiến anh có hơi căng thẳng.

"Cảm ơn thầy"- Hiếu chẳng biết nên nói gì tiếp theo, đôi mắt chậm rãi ngắm nhìn khuôn mặt người đàn ông kia, cậu thích cách anh đối xử dịu dàng với mình ngay cả khi đang tức giận như vậy, ít nhất có người chịu để ý đến cậu.

"Muốn tự mặc đồ hay để tôi làm luôn"- Đặt Hiếu xuống giường anh nhanh chóng đến tủ quần áo lấy một bộ đồ mới sau đó cười cợt nhìn ai đó đang quấn chăn quanh người ngồi trên giường-"Tôi không ngại chạm vào người khác đâu"

"Em tự mặc"- Khuôn mặt Hiếu hơi đỏ lên, ít nhất vào lúc này cậu không thể mặt dày đòi anh giúp mình được. Nhận lấy quần áo từ trên tay anh, Hiếu cởi chiếc khăn quần quanh người để lộ làn da trắng trẻo, từ bờ vai vuông đúc cùng xương quai xanh mê hoặc l*иg ngực phập phồng cùng cơ bụng ẩn hiện.

Hiếu cứ thản nhiên mặc đồ trước mặt anh không hề biết ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm cơ thể mình, Quân cảm thấy máu dồn lên não mồ hôi bắt đầu chảy trên sống lưng, mất một lúc lâu mới bước ra ngoài. So với nhưng người anh từng lên giường thân thể cậu cũng quá hoàn hảo khiến anh muốn được thử qua một lần, quả nhiên thứ đánh gục anh vẫn là nhan sắc.



Đến khi Hiếu mặc đồ xong đang muốn ra ngoài tìm kiếm anh thì Quân đã bước vào bên trong, trên tay là một bát cháo nhỏ thơm nức mũi khiến Hiếu chưa ăn gì từ trưa bắt đầu thấy đói, không nhịn được hít hít mấy cái.

"Ăn mau lên còn phải uống thuốc, ngày mai tôi mà thấy em ở trường thì đừng có trách"- Quân đặt bát cháo lên bàn, lấy từ trong tủ ra hai viên thuốc rồi ấn Hiếu ngồi xuống giường nhìn cậu ăn hết, uống thuốc xong rồi mới rời khỏi.

Hiếu nằm trên giường không sao ngủ được, có lẽ chiều nay cậu ngủ quá nhiều, nghĩ đến người vừa chăm sóc mình vài phút trước Hiếu lại co người thành một cục ôm chặt đầu gối, cậu không thích cảm giác cô độc lúc này. Thêm một lúc lâu nữa vẫn không ngủ được, Hiếu bật dậy mở tủ đầu giường tìm kiếm lọ thuốc của mình nhưng đến khi lọ thuốc mở ra cậu lại thả xuống, bàn tay run run nhấc điện thoại lên gọi cho anh.

[Có chuyện gì sao không nghỉ ngơi đi]

Nghe được giọng nói của Quân phát ra tâm trạng cậu ổn định hơn rất nhiều, nhận ra mình đang làm phiền anh cậu liền thấy cột dạ không muốn trả lời, chỉ có tiếng hít thở nhẹ.

[Hiếu, em có đang nghe thấy không]- Thấy đầu kia không trả lời Quân liền hỏi lại, đã gần một tiếng kể từ lúc anh về nhà vậy mà cậu nhóc này vẫn chưa hề ngủ, thật không biết cậu nghĩ gì nữa, biết thế anh ở lại đến khi cậu ngủ thì thôi.

"Ừm, em không ngủ được"- Hiếu trở lại giường, giọng nói khàn khàn có chút đáng thương khiến người ta thấy đau lòng, bây giờ chính là lúc cậu yếu đuối nhất.

[Ngoan nào, em không ngủ thì còn ốm thêm mấy ngày nữa]- Bị giọng nói của cậu làm mủi lòng, Quân hạ giọng dỗ dành cậu, quả nhiên vẫn chỉ là một đứa trẻ sợ cô đơn-[Nhắm mắt vào ngủ đi, để tôi hát cho em nghe]

"Mỗi ngày được không"- Tâm trạng đã bình ổn hơn rất nhiều, Hiếu mơ màng khép mi lại chỉ cần một chút là có thể chìm vào giấc ngủ nhưng cậu vẫn cố gắng níu kéo chút lí trí để trò chuyện với anh.

[Được, mỗi ngày còn giờ thì ngủ đi"- Bị cái tình được voi đòi tiên này làm bật cười, Quân mềm lòng dỗ dành cậu sau đó bắt đầu hát, âm thanh trầm ấm bay bỗng khiến mí mắt Hiếu nặng trĩu cuối cùng từ từ chìm vào giấc ngủ chỉ còn tiếng hít thở đều đều qua điện thoại thì anh mới an tâm tắt đi.

Vài ngày sau đó Hiếu ở nhà tĩnh dưỡng dưới sự giám sát của anh, mỗi tối đều hát ru cậu ngủ mới đi về. Dưới sự chăm sóc đặc biệt này Hiếu càng ngày càng ỷ lại vào anh, đến khi khỏe mạnh vẫn nhõng nhẽo đòi nghe hát ru buổi tối. Thế là bây giờ ngoại trừ công việc làm tài xế riêng Quân còn khiêm luôn việc dỗ trẻ đi ngủ, đúng là quỷ phiền phức mà.

Và suốt một thời gian sau đó công việc này đã trở thành thói quen của Quân, buổi tối ngoại trừ hát ru Hiếu sẽ trò chuyện với anh một chút, từ đó Quân biết thêm rất nhiều thứ bị giấu kín trong lòng từ cậu nhóc kia.

Ví dụ như việc gia đình cậu đã tan vỡ từ lúc cậu còn nhỏ, về người quan trọng nhất của cậu hay việc cậu sợ bị bỏ rơi. Việc trước kia cậu từng hư hỏng thế nào, đánh nhau hút thuốc uống rượu đều đã thử qua, ít nhất chưa từng chơi "đồ" hay có cảm giác với bất kì ai. Hoặc là việc cậu không hề muốn sau khi ra trường sẽ tìm kiếm một công việc văn phòng chán ngắt rồi lại sống y như bố sắp đặt, cậu muốn theo đuổi những thứ mình khao khát sau đó cất gọn chúng lại vì chẳng hề có hy vọng.

Quân chưa từng nghĩ cậu sẽ có những suy nghĩ như vậy, từ lúc sinh ra anh đã được hưởng đặc quyền có thể làm những gì mình muốn, vì vậy anh chẳng thể hiểu được những thứ cậu nói, chỉ có thể cảm nhận sự lạc lõng ấy qua giọng nói buồn bã kia.

Có lẽ anh đã quá vội vàng cho rằng Hiếu chỉ muốn tìm thú vui nhất thời đôi lúc những suy nghĩ của cậu còn chín chắn hơn cả anh, vì vậy trong lòng anh dần xuất hiện một loại cảm xúc khác biệt dành cho cậu không phải cảm giác yêu cũng không phải thích cái nhan sắc kia, anh thương cậu nhóc này.