Chương 1: Tỏ tình

"Em thích thầy!"

Trung Quân suýt chút nữa rơi tập tài liệu trên tay, anh quay người lại nhìn cậu học trò của mình hỏi lại như muốn xác nhận mình không nghe nhầm.

"Hiếu... em biết mình vừa nói gì không?"

"Em thích thầy. Em chính thức theo đuổi thầy"- Ý cười trong đôi mắt của cậu càng đậm, Đức Hiếu vẫn lặng lẽ nhìn thầy giáo của mình. Gương mặt anh còn chưa hết sự hoảng hốt, thật đáng yêu.

"Em đừng nông nổi như vậy. Em mới 19 còn tôi đã 26 tuổi, hơn nữa tôi còn là thầy giáo của em"- Trung Quân đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương, nhìn lại giảng đường không một bóng người anh thầm cảm tạ cậu trai tóc trắng kia ít nhất đã tỏ tình với anh vào lúc này, nếu không thì thanh danh của anh có lẽ sẽ bay sạch trong một nốt nhạc.

"Trung Quân, em thực sự rất thích thầy. Em không quan tâm giới tính, tuổi tác hay thân phận của chúng ta. Em chỉ muốn nói em thích thầy"- Hiếu nở nụ cười ngọt ngào với anh, cậu thừa nhận mình còn rất trẻ nhưng vậy thì sao chứ? Cậu đơn giản chỉ muốn đem hết suy nghĩ của mình ra cho người đàn ông này hiểu, biết là sẽ bị từ chối nhưng vẫn muốn nói ra.

"Xin lỗi, có lẽ tôi đối xử với em tốt hơn một chút nhưng tôi không thích em"- Quân rũ mắt, nói xong liền rời đi. Quả thực anh chú ý về cậu học trò này nhiều hơn so với những người khác nhưng vậy thì sao chứ? Chỉ làm cậu nhóc này hiểu lầm rằng anh có ý với cậu, dù sao tuổi trẻ của Hiếu còn rất dài, tâm tình cũng rất nhanh sẽ thay đổi, có khi vài ngày nữa lại tìm được hứng thú mới.

"Vậy em sẽ làm cho thầy thích em"- Hiếu đưa tay giữ anh lại, dùng đôi mắt trong trẻo đầy kiên quyết nhìn thẳng vào anh, đôi mắt đen tuyền xinh đẹp. Quân gỡ tay cậu ra rồi đi thẳng không quay đầu, ánh mắt quá mức kiên định đó khiến anh khó chịu, quả thực cậu học trò của anh đúng là một diễn viên tài ba.

Quân ngồi nhâm nhi ly rượu đắt tiền, ánh mắt hững hờ nhìn về phía sàn nhảy bên dưới, âm thanh không ngừng dội vào tai khiến anh cảm giác khói lửa nhân gian.

"Hôm nay sếp lớn rảnh rỗi hay sao mà ra đây thế này"- Quay sang nhìn kẻ phá hoại cảm giác thoải mái của mình, Châu Đăng Khoa. Quán bar này là do hai người thừa tiền, rảnh rỗi sinh nông nổi lập ra, đên bây giờ đã mở thêm được khoảng 6-7 quán nữa ở trên địa bàn thành phố.

"Ra xem mày có ăn chặn tiền của tao không"- Quân rót cho bạn mình một ly rượu, bình thường tên này là người đứng ra chịu tất cả mọi thứ còn anh coi như là cổ đông lớn nhất nên chẳng ai có thể nghĩ một người như anh lại dính líu đến những nơi như này.

"Mày quan tâm chút tiền vặt vãnh đấy sao? Hay cha mẹ lại để cậu đi xem mắt, nghe đâu ưng Quyên nhất còn gì"- Khoa vừa ngồi xuống đã bật chế độ hóng hớt, kha khá lâu kể từ lần trước Quân xuất hiện ở đây, không biết lại sắp có chuyện hay gì đây.

"Vào năm học tao mới thời gian tự do như thế này phải tận hưởng chút"- Quân đảo mắt lướt qua những người ở dưới, những cậu chàng nổi loạn, những cô gái ăn mặc hở hang, gợi cảm. Nếu là Quân của trước kia có lẽ đã nhìn trúng một cô nào đấy trong đám phụ nữ đó để thỏa mãn nửa dưới nhưng bây giờ anh bắt đầu thấy chán, anh muốn tìm một mối quan hệ lâu dài hơn thế, ít nhất là có được cảm xúc về mặt tinh thần.

"Tao chả hiểu sao cậu thích làm công việc đó, ngay cả dạy thanh nhạc không thôi cũng đủ để cậu kiếm bộn tiền. Rồi còn cái tập đoàn của cha mẹ mày nữa, nhường hết cho anh trai thật à"- Khoa khẽ lắc ly rượu, hắn chẳng biết trong đầu tên bạn mình nghĩ gì.

Không tiếp nhận sản nghiệp gia đình mà muốn dấn thân vào nghệ thuật. Có nhan sắc, có gia thế lại có tài năng vậy mà không tiến vào giới giải trí mà chỉ dạy thanh nhạc, cuối cùng lại chuyển hướng chọn giảng dạy ở trường đại học.

"Tao vẫn dạy thanh nhạc như thường, còn về tập đoàn thì lấy tiền hoa hồng là được, bao giờ tôi muốn sẽ trở về"- Quân nhún vai, bố mẹ anh là quân nhân sau đó gây dựng lên một doanh nghiệp lớn nên từ bé anh đã trải nghiệm cảm giác sống thoải mái không cần tranh đấu. Ánh mắt ung dung ngắm nhìn bỗng nhiên dừng lại, tóc trắng.



Ở một góc tối bên trong có người ngồi, không nhìn rõ được khuôn mặt nhưng mái tóc trắng nổi bật trong đêm khiến Quân chú ý. Ánh sáng lướt nhanh qua đủ để nhìn rõ khuôn mặt của đối phương. Nếu anh không nhầm đó là cậu sinh viên năm nhất mà anh đang dạy.

"Sao vậy, tìm được con mồi mới sao"- Khoa nhìn tên bạn mình chăm chú vào một hướng nào đó thì chỉ thấy một cậu nhóc tóc trắng trông cực kỳ non nớt đang bị vây quanh bởi mấy tay kẻ quen thuộc "không nên đυ.ng vào" liền huýt vai anh một cái-"Lại muốn đổi gió hay sao, thằng nhóc kia không thoát được đâu"

"Không phải, kia là sinh viên của tao"- Trung Quân chẳng hề lấy làm lạ khi thấy cậu xuất hiện ở nơi này, còn có cả chục đứa nhóc chưa qua 18 tuổi khác nhưng dáng vẻ non nớt đó không hề phù hợp chút nào.

"Có cần thằng này giúp không, trông cũng khá ngon miệng đó"- Khoa cong môi mỉm cười đầy phong trần, hắn thuộc loại ăn tạp, chỉ cần phù hợp cũng có thể kéo lên giường được, nhất là khí chất ngây thơ này càng thêm phần mới lạ.

"Cứ chờ xem đã, nếu bị chuốc thuốc thì ra cứu một mạng tiện thể thu nhận luôn"- Quân chẳng hề quan tâm, chạm cốc với Khoa sau đó nốc cạn ly rượu rồi tiếp tục tận hưởng vào không khí náo nhiệt.

Khoa tiếp tục xem kịch vui, quả nhiên theo đúng dự đoán của hắn cậu nhóc đáng yêu kia bắt đầu bị mấy kẻ kia ép uống vài ly sau đó bị bọn họ kéo ra ngoài theo hướng cửa sau, tất nhiên việc sau đó thì ai cũng rõ.

"Đi thôi, cậu ta vẫn là sinh của ta"- Quân nhìn thấy cậu nhóc kia bị kéo ra ngoài, sau vài phút đấu tranh liền cầm áo khoác lên xách cổ bạn thân lôi ra ngoài cứu người đẹp. Khoa bị kéo ngược vẫn không mất vẻ phong trần, thậm chí nụ cười như kẻ thắng cuộc treo trên môi khiến hắn thêm phần đào hoa.

Vừa ra đến cửa định cứu mỹ nhân nhưng nghe được tiếng đánh đấm cùng tiếng rên la liền dừng lại, tựa vào cửa xem xét tình hình, có khi cả một hội nó lại đánh nhau xem ai mới được thưởng thức mĩ nhân.

Nhưng trái với suy nghĩ của hai chàng trai, trong con hẻm tối 4-5 tên đàn ông nằm sõng soài trên mặt đất ôm lấy cơ thể không ngừng rêи ɾỉ đau đớn cùng người tưởng chừng là nạn nhân lại ngồi xổm cầm đầu tên gần nhất nở nụ cười vặn vẹo.

"Còn dám tìm cách ngủ với ông đây không"- Hiếu cười khẩy, tay áo sơ mi tùy tiện xắn lên vì cử động quá nhiều trượt xuống ôm lấy cánh tay thon gọn. Từ góc nhìn của Quân thì nụ cười non nớt mang theo chút cuồng vọng bất giác khiến anh cảm thấy hứng thú. Nhưng từ góc nhìn của tên vừa bị đánh kia chẳng khác nào ác quỷ bò lên lấy mạng gã.

"Đại ca tha mạng...từ nay bọn em không dám động vào anh nữa"- Bốn năm tên cao to thế này còn không đánh thẳng một thằng nhóc chưa đủ 20 tuổi nhưng luật giang hồ thằng nào mạnh thằng đấy là anh, đánh thua người ta chắc chắn tâm phục khẩu phục.

"Từ nay tao gọi nhớ phải nghe máy"- Hiếu lấy cái điện thoại rơi lăn lóc trên đất bấm vài số một cái sau đó bật zippo đeo trên cổ tựa người vào tường hút một điếu thuốc nhìn mấy tên kia đỡ nhau rời đi.

Vừa mới lên Hà Nội 3 tháng, cảm giác lạc lõng khiến Hiếu không quen thuộc nên muốn giải tỏa một chút, vừa hay lại gặp mấy tên cơ to não úng kia xả hết mọi thứ nên cậu ra tay hơi nặng. Trước kia cậu cũng dùng vài phương thức cực đoan này để giải tỏa cảm xúc, bây giờ cảm giác thỏa mãn nhưng cũng khiến sự kiệt quệ lớn dần.

Tiếp tục hút điếu thuốc dang dở, biểu cảm lạnh nhạt trên mặt hoàn toàn thay thế cho sự ngông cuồng. Hiếu tựa đầu vào tường, nhắm hờ mắt cảm nhận cái lạnh của màn đêm sau đó vứt điếu thuốc xuống dẫm nát, thản nhiên lấy điện thoại ra rồi rời đi theo hướng ngược lại.

"Honey, when do you come here"

Đợi đến khi Hiếu đi khỏi hai anh chàng nào đó mới ra mặt, Khoa huýt vai bạn thân của mình một cái sau đó nhìn theo bóng dáng nhỏ bé sắp biến mất.



"Sinh viên của mày không tệ đâu, nhất là khí thế át người kia"

"Cũng đủ để xem kịch, mau vào trong đi tao không thích cái không khí ẩm ướt này"- Quân xoa xoa tay nhìn mái tóc trắng bồng bềnh kia sau đó đi vào bên trong, quả thật anh cũng khá bất ngờ trước việc này nhưng ít nhất không dám chặt ánh mắt lên người ta, ít nhất cũng biết được cậu nhóc kia được học võ từ nhỏ cứ không phải mấy chiêu thức mèo cào.

Quay trở lại với hiện tại, Quân vừa bị cậu sinh viên của mình tỏ tình liền lôi bạn thân đi xả stress còn với cậu nhóc nào đó chẳng hề ủ rũ như bình thường người ta vẫn nghĩ mà lon ton chạy về nhà.

"Sao hôm nay về sớm thế"- Vừa nhìn thấy em trai ở ngoài cửa, Phương đã xoa xoa cằm thắc mắc nhưng thấy nụ cười nhạt nhòa trên môi cậu liền hiểu chuyện.

"Kì nghỉ dài hạn của chị bao giờ kết thúc"- Hiếu mở cửa phòng ném cặp sách vào bên trong sau đó trèo từ phía sau sofa lên ngồi xem tivi cùng chị gái. Phương hơn cậu 10 tuổi, năm nay đã 29 nhưng bây giờ ngồi em trai như thể hai đứa bạn thân. Hiện giờ đang trong kì nghỉ dài cả tháng nên chị có thể cày lại đống phim đã bỏ lỡ cùng Hiếu.

"Khoảng tuần nữa, đi chơi không? Gọi cả bạn mày nữa"- Phương nhìn lịch sau đó đưa tay khoác vai Hiếu, tuy chênh lệch tuổi tác khá nhiều nhưng với tính cách của hai người thì chẳng chênh nhau mấy. Chính vì thân nhau như vậy nên chị biết Hiếu không thích người lạ nên ít khí giới thiệu bạn mình cho em trai.

"Yeah, lâu rồi không ăn ngoài, muốn uống chút gì không"- Hiếu đưa tay bóp bóp phần dưới cằm có chút nọng của chị gái mình và tất nhiên bị ăn đạp ngay tức khắc.

"Mai không đi học à?"- Là một người chị từng mặc kệ em trai ngủ quên nhưng vẫn muốn tốt cho em trai mình nên uống rượu là điều không tốt lắm.

"Không, mai em không có tiết sớm"- Hiếu nhún vai, đôi mắt đen tuyền lộ vẻ tinh nghịch của đứa nhóc mới lớn khiến Phương hết nói nổi, thôi thì uống rượu cũng không sao trước kia không ai quản chị còn loạn hơn em trai nhiều.

Ở Hà Nội Hiếu chỉ có hai người bạn thân là Như Oanh và Tuấn Anh cộng thêm hai chị em nữa là bốn người. Trước hết là mua sắm của các quý cô tiếp theo đó là tìm chỗ ăn uống vui chơi cuối cùng khi tối đến mới là lúc để "high".

"Thằng bạn em nó bị sao mà sung thế"- Nhìn ba ly rượu trên bàn và chàng trai đang hòa mình vào đám người nhảy nhót, Tuấn Anh cố gắng giảm tiếng ồn để hỏi chị Phương.

"Thất tình mới điên thế này"- Phương nói lớn một chút sau đó tiếp tục nhâm nhi ly rượu của mình đến khi cạn sạch liền cởϊ áσ khoác bước ra giữa sàn nhảy.

"Thằng Hiếu nó tỏ tình rồi à?"- Chị Phương vừa đi là Tuấn Anh lập tức kéo Oanh lại hóng hớt, tính ra thì Oanh vẫn giỏng dò la tin tức hơn hắn nhiều.

"Tao thấy biểu hiện của nó thì chắc là rồi, nhìn cái mặt có như bình thường đâu"- Oanh uống một ngụm bia, cảm giác đắng đắng ngọt ngọt trong miệng lan tỏa chẳng khác nào vị của tình yêu.

"Nó thì có bao giờ bình thường đâu"- Tuấn Anh nghe vậy cũng hết cách, đưa mắt nhìn xung quanh một vòng sau đó dừng lại ở tầng trên. Hắn cố nheo mắt nhìn cho thật kì sau đó lấy điện thoại xem đến khi xác nhận là sự thật liền khều khều Oanh chỉ cho cô nàng xem.

"Kia là ông thầy thằng Hiếu thích phải không"