Ngày lễ là một dịp đặc biệt, cũng là ngày duy nhất kết nối tình cảm của các thành viên trong gia đình lại với nhau. Nhưng, gia đình của Ánh Dương lại không giống như bao gia đình khác.
Bình thường cả cha và mẹ đều rất bận, tuổi thơ của cô trôi qua, là bốn bức tường.
Không bạn bè, không vui vẻ, không trọn vẹn.
Mỗi một ngày trôi qua, Ánh Dương lại mong đến dịp lễ để có thể gần bên họ hơn. Đó cũng là điều ước đầu tiên, cũng là điều ước duy nhất.
"Ánh Dương?" Giọng nói trầm ấm phát ra từ phía của phòng.
Ánh Dương của lúc năm tuổi, hai mắt sáng rực, trong veo như tờ giấy trắng, điệu bộ ngoan ngoãn hiểu chuyện, cho dù cô đơn cũng không một tiếng khóc la, cô bé chỉ đơn giản ngồi trên giường, say đắm vào thế giới riêng của chính mình.
Nhìn thấy người đàn ông đứng trước cửa, Ánh Dương dường như rất vui, cô bé bỏ món đồ chơi trên tay xuống rồi vui vẻ chạy về phía ông ấy.
"Cha!"
"Ừ! Chơi vui không hệ?"
Ánh Dương vui vẻ gật đầu, chỉ là con bé không ngờ, hôm nay lại gặp cha ở đây. Bình thường một ngày lễ chỉ trôi qua một cách nhàm chán, cô bé gắn bó với căn nhà này cũng đã năm năm, người duy nhất cô bé nhớ mặt cũng chỉ có Bà Vυ".
Nếu để lâu hơn nữa, có lẽ Ánh Dương sẽ quên mất cha mẹ mình.
"Mạ đâu cha?"
"Mạ đi làm, để lo cho Dương đó. Hôm nay chỉ có cha, Dương muốn cha đưa Dương đi chơi không?"
Ánh Dương nghe vậy cũng không thắc mắc gì thêm, đầu óc non nớt của con bé chỉ nghĩ đến niềm vui ở trước mắt. Không có gì hạnh phúc hơn việc được gần cha mẹ của mình.
Cha nắm tay dẫn Ánh Dương đi công viên thả diều.
Dường như con bé rất vui, cả khoảng thời gian đó chỉ giương mắt lên nhìn bầu trời bao la rộng lớn. Cánh diều cứ thế phấp phới bay trong gió, Ánh Dương đưa đôi tay nhỏ bé đến hòng chụp lấy cánh diều, nhưng cánh diều vẫn mãi ở trên trời cao.
Bỗng nhiên có gì đó lành lạnh được nhét vào tay, Ánh Dương thắc mắc nhìn máy nghe nhạc nhỏ bé.
"Tặng Dương." Nét mặt cha hiền từ, máy nghe nhạc nhỏ từ lúc nào đã gắn liền với hình ảnh của cha. Trong đó chỉ có duy nhất một bài hát Hạ Trắng, có lẽ là bài mà cha thích nhất, và có lẽ cha cũng mong muốn con gái nhỏ cũng thích bài hát ấy giống mình.
Ngày hôm ấy, là ngày Ánh Dương hạnh phúc nhất. Trong tuổi thơ đầy hiu quạnh, đột nhiên xuất hiện một điểm sáng, khiến cho cả đời này cô bé mãi khắc ghi sâu trong lòng.
Chỉ là sau đó, trên đoạn đường này bắt đầu xuất hiện nốt nhạc trầm đầu tiên.
Đô.
Máy nghe nhạc vẫn nằm trên tay, nhưng người đã rời xa từ bao giờ.
Mẹ vẫn còn ngồi đó, thẩn thờ ôm di ảnh.
Hạ trắng biết thành giấc mộng mãi không có thật.
Cái chết chính là sự chia ly và khiến cho người ở lại mang nỗi đau ấy đến tận bây giờ.
Sau cái chết của cha, mẹ dành thời gian nhiều hơn cho Ánh Dương, bởi cô là sự yêu thương duy nhất còn sót lại trong đời mẹ.
Sự rời đi của cha, cũng khiến cho tuổi thơ của cô được bù đắp.
Nhưng cho đến hiện tại, mỗi lần cô nghĩ đến cha là lòng đau như cắc. Nếu biết hôm đó là lần cuối cùng, cô sẽ ôm cha nhiều nhất có thể.