Tác giả: Flora268“Oaaaa, bánh kem này là cậu tự làm sao?” - Kim Trúc vui vẻ reo lên.
“Ừ, tớ tự làm đó, cậu ăn thử xem có ngon không” - An Diệp cười tủm tỉm nói.
“Ngon! Siêu ngon luôn. Không ngờ bé Diệp của tớ lại đảm đang như vậy đó” - Kim Trúc vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi.
An Diệp mỉm cười: “Lần sau tớ sẽ làm bánh quy cho cậu nha”.
Kim Trúc cười lớn rồi ôm chầm lấy An Diệp, cái miệng dính đầy kem chu lên định hôn An Diệp, An Diệp vừa cười vừa cố gắng né sự tấn công như vũ bão của cô bạn thân.
Đang nô đùa thì cô giáo dạy Văn bước vào lớp, cả lớp lập tức yên ắng lại và ổn định chỗ ngồi. Cô dạy Văn cũng chính là cô giáo chủ nhiệm của lớp An Diệp, cô tên Mai Lan và nổi tiếng vô cùng nghiêm khắc trong trường.
Vậy nhưng An Diệp lại cảm thấy rất yêu mến cô, và cô Lan cũng rất thích cô bé An Diệp này, vừa ngoan ngoãn vừa viết Văn rất hay, biết được hoàn cảnh gia đình của An Diệp khiến cô càng thêm ưu ái cô bé này hơn.
Cô nhìn An Diệp và cười nói: "Tý hết giờ An Diệp lên văn phòng gặp cô nhé!"
An Diệp nhanh chóng đáp lại, Kim Trúc quay xuống nhìn cô nàng nói nhỏ.
"Chắc cô lại nhờ cậu giúp chấm điểm bài thi rồi, cô lười biếng thật đấy".
An Diệp nghe vậy hốt hoảng nhìn Kim Trúc: "Cậu nói linh tinh, cẩn thận cô nghe thấy đấy".
Kim Trúc lè lưỡi rồi quay lên bàn trên, tiếng cô giáo nhẹ nhàng giảng bài hòa cùng với tiếng ve mùa hạ, An Diệp nghe chăm chú, lòng cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng.
Tiết học kết thúc, An Diệp theo cô giáo đến văn phòng vào giờ nghỉ giải lao. Vừa đi đến cửa phòng, cô đã nghe thấy tiếng mắng của thầy Đàm - người thầy nổi tiếng với cái đầu hói và giọng nói lớn như loa phát thanh, thầy là người chuyên đi giám sát và phạt những cô cậu học sinh hư hỏng trong trường.
An Diệp tò mò không biết người đang bị thầy mắng là ai đây thì bóng lưng của người con trai cao lớn đã hiện rõ trong đôi mắt cô. An Diệp sửng sốt nhìn bóng lưng hơi quen thuộc ấy, dường như nhận ra ánh nhìn của cô, anh ấy quay đầu lại.
Hai người chạm mắt nhau.
Người con trai với dáng người cao lớn vạm vỡ đứng thẳng, cả căn phòng dường như nhỏ bé hơn trước anh. Tóc anh vẫn ngắn cũn, những vết bầm tím do cuộc ẩu đả vẫn chưa hề tan hết.
Đến lúc này An Diệp mới nhìn rõ được khuôn mặt của anh, một khuôn mặt với các đường nét rắn rỏi, mạnh mẽ, lông mày rậm, đôi mắt sắc nét có hồn, bờ môi hơi dày có màu hồng nhạt, bên khóe môi còn hơi tím lại vì vết thương. Khuôn mặt này quả thật khi không cười nhìn vô cùng lạnh lùng và dữ tợn.
An Diệp thấy vẻ ngạc nhiên trên gương mặt anh khi nhìn đến cô, sau đó vẻ buồn bã thoáng qua rồi anh quay đi không nhìn cô nữa.
"Này cậu có đang nghe tôi nói không đấy" - Thầy Đàm giận dữ quát Hùng Cường.
"Vâng..." - Hùng Cường đáp.
Thầy Đàm sửng sốt, ô hay thằng ranh này tự nhiên ngoan thế, cái thái độ vênh váo vừa nãy biến đâu mất rồi.
Sau một thoáng sửng sốt, thầy Đàm hắng giọng nói tiếp.
"Em phải cố gắng học hành mới không phụ lòng mong mỏi của gia đình nghe chưa, bà em vất vả nuôi em khôn lớn lắm đấy, bà mà biết em suốt ngày lêu lổng chời bời đánh nhau thế này thì buồn lắm."
"..." - Hùng Cường im lặng.
Một lúc sau An Diệp nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh đáp lại thầy.
"Vâng ạ"
"An Diệp, An Diệp ơi"
Tiếng gọi của cô giáo thành công lôi kéo sự chú ý của cô, An Diệp vội đáp lại.
"Cô nói là tuần sau trường ta tổ chức chương trình kỷ niệm thành lập trường, cô muốn đề cử em làm MC cho chương trình, em có muốn làm công việc này không em?"
"Dạ có ạ, em cảm ơn cô nhiều ạ" - An Diệp vui vẻ thưa ngay, cô rất thích làm những công việc có sử dụng giọng nói, từ nhỏ, An Diệp đã có mong ước được trở thành biên tập viên cho đài truyền hình. Cô nghĩ rằng việc làm MC cho các chương trình sẽ là cơ hội cho cô luyện tập khả năng nói trước đám đông nên cô vui vẻ nhận lời ngay.
Cô giáo vui vẻ nói với An Diệp: "Còn một tuần nữa để em chuẩn bị, cố lên Diệp nhé, cô rất tin tưởng em".
Bỗng An Diệp ngập ngừng hỏi: "Cô ơi vậy trang phục thì sao ạ? Em mặc đồng phục trường được không ạ? An Diệp hơi ngại ngùng, cô nghĩ mặc MC phải mặc thật xinh đẹp và chỉn chu nhưng ngoài đồng phục, cô không còn bộ đồ nào đẹp cả.
Cô Mai Lan nhẹ nhàng nói: "Đồng phục cũng được nha em, quan trọng là giọng nói thật hay và truyền cảm thôi em à, nhiều lần An Diệp đọc văn cô thấy rất hay đó, chắc chắn em sẽ làm rất tốt."
"Em cảm ơn cô ạ" - An Diệp cảm động trước lời động viên của cô giáo, cô thầm nhủ với lòng rằng mình phải chuẩn bị thật kỹ để không phụ sự kỳ vọng của cô giáo.
Cô Mai Lan nhìn An Diệp với ánh mắt trìu mến, cô hiểu hoàn cảnh gia đình của cô bé khiến cô bé tự ti, nghĩ đến đây, lòng cô càng thêm đau nhói.
"Thôi cũng không còn điều gì nhắc nhở nữa, à em mang chồng bài kiểm tra này về lớp trả cho các bạn giúp cô nhé!"
An Diệp đáp: "Vâng thưa cô"
Phía bên kia bài răn dạy của thầy Đàm cũng vừa kết thúc, thầy xua tay đuổi Hùng Cường về lớp.
An Diệp liếc qua thấy anh cũng sắp đi ra cửa nên cô vội vàng đi nhanh hơn, hành động ngày hôm ấy của anh khiến cô sợ hãi và bối rối, cô không muốn chạm mặt với anh nữa.
Đang giờ giải lao nên dọc hành lang từng tốp từng tốp thanh thiếu niên nô đùa, trong không khí tràn ngập sự thanh xuân.
An Diệp ôm bài thi trong ngực đi nhanh về phía trước, cô để ý Hùng Cường vẫn thong thả đi đằng sau cách cô một mét, tim An Diệp đập thình thịch.
Bỗng nhiên, một bạn gái đang nô đùa thì va phải người An Diệp, An Diệp mắt thấy mình bị đυ.ng sắp ngã xuống thì có một bàn tay rộng lớn vòng qua eo cô.
An Diệp lọt thỏm trong một vòm ngực mạnh mẽ, cô thoáng thất thần rồi đỏ mặt hốt hoảng đẩy anh ra, miệng lí nhí:
"Em cảm ơn ạ..."
Sau đó cô không dám ngước lên nhìn anh mà quay đầu chạy thẳng về lớp học của mình.
"Sao mặt cậu đỏ thế An Diệp" - Kim Trúc nhìn cô bạn mình vừa chạy vào lớp đang thở hổn hển.
An Diệp nhỏ tiếng đáp không có gì, cô cảm thấy chỗ eo anh vừa chạm vào vẫn còn nóng hầm hập, tim cô đập càng nhanh hơn.
Kim Trúc cũng không nghĩ nhiều, cô vui vẻ nói với An Diệp:
"Chiều nay có tiết học nên trưa chúng mình ăn cơm luôn ở trường nha, tớ tò mò hôm nay có món gì quá."
An Diệp khi nghe đến lời này nhanh chóng tính nhẩm trong đầu, tiền trong người cô không nhiều, cô còn phải mua đồ dùng học tập nữa nên phải thật tiết kiệm.
"Hôm nay tớ muốn ăn bánh bao" - An Diệp ngượng ngùng nói với Kim Trúc.
An Diệp và Kim Trúc ăn cơm xong xuôi thì dắt tay nhau đến tiệm sách.
An Diệp vẫn còn cảm thấy no bụng, vừa rồi Kim Trúc đút cho cô rất nhiều thức ăn và bảo rằng cô ăn mỗi bánh bao sao mà no được chứ.
Hai người bỏ cặp vào tủ trước cửa tiệm rồi cùng nhau vào trong, mỗi lần đến đây An Diệp chỉ hận không thể mua hết tất cả những thứ mình yêu thích, cô vô cùng thích thú chạy đến gian đựng sổ và bút viết ngắm nghía.
Cô bỗng thấy một chiếc bút vô cùng xinh xắn, đây là một chiếc bút màu xanh dương, trên nắp bút gắn hình chú cá voi cô đơn vô cùng đáng yêu, cô thích thú cầm lên xem nhưng khi nhìn đến giá, đắt quá! Cô nuối tiếc trả lại chiếc bút về chỗ cũ.
Bỗng dưng Kim Trúc kéo kéo tay áo cô, An Diệp quay sang nhìn Kim Trúc thì thấy cô ấy chỉ tay vào một hướng, An Diệp nhìn theo và lại thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc ấy, cô sửng sốt.
Lúc này, Minh Huy đang cảm thấy trong đầu mình toàn là dấu hỏi chấm.
Đại ca mình có bao giờ lui tới một nơi như thế này đâu mà hôm nay lôi cậu xềnh xệch vào đây, nhìn mấy thứ đồ sặc sỡ xung quanh, miệng Minh Huy mếu máo.
"Anh Cường ơi hay mình ra ngoài đi, anh chọn đồ nhanh lên."
Hùng Cường đang nhìn An Diệp, anh thấy cô khi nhìn thấy mình thì hoảng hốt quay đi ngay, lòng anh buồn bã.
An Diệp lại chạm mặt anh thì cảm thấy bối rối, cô quay sang nhìn Kim Trúc thì thấy cô bạn mình đang vô cùng đề phòng nhìn Hùng Cường.
Kim Trúc kéo tay An Diệp, "Mình đi thôi, để hôm khác vào mua đồ".
An Diệp bị cô nàng kéo đi, cô cảm nhận được ánh mắt của Hùng Cường vẫn luôn dõi theo cho đến khi cô ra khỏi cửa tiệm.
An Diệp bước đi trên đường một cách buồn bã, Kim Trúc bên cạnh vẫn tiếp tục lải nhải.
"Sao tự nhiên anh ta lại ở trong đấy chứ, làm tớ mất hết cả hứng mua đồ, anh ta còn nhìn cậu dữ như vậy nữa, thật là đáng ghét."
An Diệp lí nhí cãi lại: "Anh ấy cũng phải mua đồ để học mà, với lại anh ấy có nhìn tớ dữ đâu"
Kim Trúc nghe vậy quay sang lấy ngón tay ấn ấn đầu An Diệp.
"Cậu còn bênh anh ta nữa", đoạn nói xong cô ấy sửng sốt "Không phải cậu thích anh ấy chứ?"
An Diệp đỏ bừng mặt: "Không phải thế! Không phải!"