Tác giả: Flora268Hùng Cường chắc chắn một điều rằng, mình đã chết rồi.
Tỉnh giấc thấy mình trong căn phòng bệnh, anh hốt hoảng nhìn xung quanh. Một cậu con trai tóc bù xù, quần áo lôi thôi lếch thếch, mặt thì toàn vết bầm tím vội nhào về phía anh.
“Anh Cường, anh tỉnh lại rồi ư? Tạ ơn trời đất.” – Minh Huy cảm thấy sợ vô cùng, anh Cường của cậu bị thằng ranh con Đô Tùng cầm chai bia đánh lén vào đầu, làm anh bị choáng nên không chạy kịp khi cảnh sát đến, kết quả là bị dẫn về đồn làm việc, sau khi được thả ra thì bỗng dưng anh bị ngất làm Minh Huy hoảng sợ vô cùng, cậu vất vả lôi kéo anh lên xe đưa tới bệnh viện.
Hùng Cường nghe thấy tiếng nói này thì cả người cứng lại, anh vội ngước nhìn Minh Huy. Cậu lúc này trông vừa gầy vừa nhỏ, dáng vẻ sau này vì lăn lộn làm việc lại cao lớn gần bằng anh, đây là đàn em thân thiết kém anh chỉ 1 tuổi, là một trong những người hiếm hoi đối xử chân thành với anh trong cuộc đời thảm hại ấy.
Chẳng phải em ấy đã không còn rồi sao?“Anh không biết đâu, cái dáng vẻ của con ả Châu San kia chỉ muốn nhào vào ăn tươi nuốt sống anh thôi, lại còn ra vẻ làm người tốt bụng bảo lãnh hai anh em mình nữa chứ, cô ta nghĩ chúng ta cần chắc? Nhưng mà nhìn khuôn mặt của thằng Đô Tùng khi đó đúng hài hước thật, em mà có cô chị hám trai như vậy chắc em đập đầu vào cột điện cho rồi” – Minh Huy vừa kể vừa cười hô hố, nhưng tiếng cười nhỏ dần lại khi cậu nhìn thấy khuôn mặt xanh lét và nổi đầy gân vì giận dữ của đại ca nhà mình, Minh Huy nhìn thấy tia chết chóc trong mắt của Hùng Cường, cậu ngậm chặt miệng của mình lại vì sợ hãi.
Hùng Cường lúc này khi nghe đến tên Châu San anh chỉ muốn gϊếŧ chết ả ta ngay lập tức, chính cô ta là người đã hại chết vợ của anh, trái tim Hùng Cường như bị ai bóp nghẹt lại khiến anh vô cùng đau đớn.
Cảm giác chân thật này là sao? Tại sao mình lại đau đến như vậy? Đây không phải là giấc mơ ư?...Chẳng lẽ…Hùng Cường mở lớn mắt, anh vội vàng xuống giường chạy ra khỏi bệnh viện, anh phải đến trường học.
Anh phải xác nhận lại một điều, anh phải xem người con gái ấy còn sống không. Khung cảnh trường học vẫn y nguyên trong hồi ức, từng ký ức ngọt ngào ùa về theo những bước chân của anh, tiếng nói dịu dàng, tiếng cười ngọt ngào, khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời ấy dần trùng khớp với người con gái ngay trước mắt anh.
An Diệp...Nhìn người con gái đang tinh nghịch với những tia nắng ấm áp, tim Hùng Cường như chững lại, anh cứ ngỡ mình đang ở thiên đường, người con gái anh yêu nhất đang ở trước mắt anh mỉm cười xinh đẹp đến như vậy. Anh không kìm lòng được nữa mà đến gần cô, gọi tên cô và ôm cô thật chặt trong vòng tay. Nhưng cô chỉ mới gặp anh lần đầu tiên mà thôi, hành động này của anh khiến cô sợ hãi khóc nấc lên, Hùng Cường đau đớn buông lỏng tay mình ra và nhìn theo bóng dáng cô dần xa.
Anh được Minh Huy đỡ trở về nhà của mình.
“Về rồi đấy hả hai đứa”
Tiếng nói vừa hiền từ vừa dịu dàng quen thuộc vang lên, Hùng Cường ngỡ ngàng nhìn người trước mặt.
Bà nội khi thấy Minh Huy đang đỡ Hùng Cường thì vội vàng chạy đến lo lắng hỏi:
“Ôi hai đứa sao thế này?” – Nói xong bà giận dữ đánh mỗi người một cái vào vai, “Hai đứa lại đi gây gổ đánh nhau với người ta đúng không? Vào đây bà bôi thuốc cho, đến khổ với hai thằng”. Bà vẫn đang muốn mắng tiếp thì bỗng dưng Hùng Cường ôm lấy bà khóc nghẹn ngào.
“Bà ơi, cháu trai bất hiếu, con xin lỗi bà nhiều lắm”.
Bà nội vô cùng ngạc nhiên, ô thằng mặt trơ chán bóng này hôm nay sao lại ngoan ngoãn đột xuất thế, bình thường bướng không ai dạy được khiến bà khổ tâm không thôi. Bà trợn tròn mắt nhìn Minh Huy với vẻ khó hiểu. Minh Huy lúc này cũng thấy khó hiểu vô cùng, cậu cảm giác ngày hôm nay đại ca của mình cứ là lạ, giống như biến thành một con người khác vậy.
Bà nội nhẹ nhàng đẩy Hùng Cường ra rồi sốt sắng sờ đầu cháu trai hỏi: “Mày đập đầu vào đâu rồi hả con, sao lại thành ra thế này?”
Hùng Cường: …
“Bà ơi anh Cường bị đập cả chai bia vào đầu đấy ạ, cháu với anh vừa từ bệnh viện khám về, bác sĩ bảo nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ là khỏi” – Minh Huy nhanh lẹ đáp lời bà.
“Ôi trời ơi thảo nào, hai đứa nhanh vào nhà bà bôi thuốc cho rồi đi ăn cơm” – Bà nội vừa nói vừa kéo tay Hùng Cường vào nhà, thằng cháu này của bà tuy ương bướng nhưng được cái to xác với khỏe như vâm, tẩm bổ vài hôm lại như bình thường ngay thôi.
Trong căn nhà nhỏ tràn ngập mùi thơm của thức ăn, nơi này là nơi anh lớn khôn, bà nội vất vả nuôi anh từ tấm bé, vậy mà anh đã làm bà đau lòng rất nhiều, anh cảm thấy mình của trước kia vô cùng nực cười và ngạo mạn, luôn cho rằng những điều tốt đẹp với mình là một điều hiển nhiên mà chẳng hề đáp lại, để rồi đến khi mất hết đi tất cả mới hối hận muộn màng.
Nhìn Minh Huy và bà nội đang bận rộn dọn cơm ra bàn, Hùng Cường cảm thấy vô cùng yên bình và ấm áp. Đã bao lâu rồi anh mới trở lại hơi ấm quen thuộc, bữa cơm tươm tất chứ không phải là bát cơm nguội lạnh lẽo. Nếu đây là giấc mơ, anh nguyện chìm đắm trong cơn mơ này mãi mãi.Và giá như có cô ở đây với anh thì thật tốt biết bao, anh biết cô vẫn đang phải chịu ấm ức khi ở tại ngôi nhà lạnh lẽo đó nhưng liệu rằng anh còn cơ hội để đưa cô bước ra không. Hùng Cường mỉm cười chua chát, anh muốn lắm chứ, nhưng anh rất sợ hãi.
“Đây ăn đi con, ăn nhiều cho mau khỏe” – Bà nội thấy anh ngồi buồn bã thì cũng rất đau lòng, bà gắp cái đùi gà lớn nhất vào bát của cháu trai mình.
“Đúng rồi đấy ạ, anh Cường phải ăn thật nhiều vết thương mới mau lành được” – Minh Huy cũng ồm ồm nói trong khi đang và bát cơm vào miệng, cả ngày hôm nay lăn lộn khiến cậu đói bụng vô cùng.
Sau khi ăn cơm bà nội giục anh với Minh Huy đi nghỉ trưa còn bà đi rửa bát dọn dẹp nhà cửa, Hùng Cường nhìn bóng lưng hơi còng đang bận bịu của bà mà lòng cảm thấy chua xót, bà thật sự rất thương anh.
Anh trở lại căn phòng mà mình sống suốt thời gian niên thiếu, chỉ có một cái giường và một cái tủ đựng quần áo to đùng chiếm cả căn phòng, trước đây bà nội cũng mua cho anh một chiếc bàn học nhưng có khi nào anh chịu học bài chứ, mua về để cũng chỉ chật phòng nên anh đem sang phòng bà nội để.
Hùng Cường cảm thấy đầu hơi choáng váng và mệt mỏi nên anh nằm xuống giường ngủ thϊếp đi, đến khi tỉnh dậy thì trời đã sẩm tối. Bên ngoài tiếng ve kêu râm ran, anh thẫn thờ nhìn trần nhà một lúc rồi vội vàng ngồi dậy nhìn xung quanh, khi chắc chắn rằng đây không phải là mơ anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Anh đi lấy quần áo rồi vào phòng tắm, anh vốc nước lên rửa mặt cho tỉnh táo. Những giọt nước chảy dọc theo đường nét rắn chắc của khuôn mặt rồi chảy xuống ngực làm ướt một mảng áo.
Anh cởϊ áσ ra để lộ cơ thể cường tráng với những vết sẹo chi chít và dữ tợn, anh nhớ đến mỗi khi An Diệp nhìn thấy những vết sẹo này của anh là mắt lại ngân ngấn nước rồi thủ thỉ hỏi anh có đau không, anh định trêu cô, thế nhưng khi nghĩ đến cô sẽ khóc và đau lòng thì anh chỉ cười xòa và bảo rằng chỉ là những vết thương nhỏ sao mà người khỏe mạnh như anh có thể đau được cơ chứ. An Diệp khi nghe vậy cô sẽ vuốt ve những vết sẹo đó như một lời an ủi ngọt ngào dành cho anh.
Hùng Cường nhìn gương mặt đang vô thức mỉm cười của mình khi nghĩ về trước đây ở trong gương, ánh mắt anh buồn bã. Liệu rằng anh có thể ôm cô trong vòng tay như khi đó được chứ? Khi ở bên anh cô chỉ toàn nhận lấy tổn thương mà thôi, đời này anh sẽ chỉ lặng lẽ bên cạnh và bảo vệ cô thật tốt, ánh mắt Hùng Cường dần trở nên kiên định hơn.