Chương 2: Tuổi thơ buồn bã

Tác giả: Flora268

An Diệp vừa sợ vừa yêu mẹ của mình. Ba ruột của cô mất sớm, sau đó không lâu mẹ cô tái hôn với một người đàn ông khác rồi sinh ra một đứa con trai, cũng chính là em trai cùng mẹ khác cha của cô hiện tại.

Khoảng thời gian đầu khi ba cô mất, bà đi ra ngoài suốt này, bỏ bê đứa con thơ mới 8 tuổi ở nhà một mình.

An Diệp bé bỏng đói bụng phải tự tìm thức ăn, tự nấu nướng, tuổi còn nhỏ nên tay chân vụng về khiến bản thân nhiều lần bị thương.

Đến khi ông bà ngoại An Diệp lặn lội đường xa lên thăm con gái và cháu ngoại thì An Diệp đã gầy chỉ còn da bọc xương. Ông bà ngoại thấy cảnh này thì ôm lấy An Diệp khóc nấc lên, vừa mắng vừa chửi đứa con gái bất hiếu của mình.

Ông ngoại An Diệp vì quá tức giận nên cầm cây gậy chống đi của mình định đánh mẹ An Diệp, An Diệp nhìn thấy cảnh này vô cùng sợ hãi. Cô vùng ra khỏi vòng tay của bà ngoại rồi chạy đến ôm lấy chân mẹ và khóc.

“Ông đừng đánh mẹ cháu huhuhu”

An Diệp ôm chặt lấy chân mẹ mình để bảo vệ, ông ngoại thầm than rồi cũng hạ cây gậy xuống, lòng ông đau như bị ai sát muối vào.

“Vậy thì ba mẹ nuôi nó luôn đi.”

Câu nói lạnh lùng của bà Minh Châu khiến ba người còn lại sửng sốt. An Diệp tuy còn bé nhưng cũng hiểu được mẹ đang muốn bỏ rơi mình, cô níu lấy váy của mẹ và nói:

“Mẹ ơi...con muốn ở cùng mẹ, mẹ đừng bỏ rơi con, con sẽ ngoan ngoãn mà mẹ”

Thế nhưng bà lại tàn nhẫn gạt tay của An Diệp đi rồi nhìn ba mẹ của mình nói tiếp:

“Ba mẹ nuôi nó đi. Con ghét nó, con không muốn nhìn thấy mặt của nó nữa.” - Nói xong bà lạnh lùng đi ra khỏi nhà, ngay cả một cái ngoảnh đầu bà cũng không cho An Diệp.

An Diệp khóc nức nở, miệng vẫn luôn gọi từng tiếng mẹ ơi, ông bà ngoại của An Diệp vừa đau đớn vừa tức giận. Hai người buồn bã sụp cả người xuống, thoáng chốc như già đi cả chục tuổi, hai ông bà vừa lau nước mắt vừa dắt tay An Diệp vẫn đang khóc nức nở về nhà của mình.

An Diệp sống với ông bà ngoại 8 năm, ông bà yêu thương, chăm sóc và dạy dỗ cô nên người. Năm cô lớp 8, bà ngoại trở bệnh rồi qua đời, ông ngoại ngày đêm thương nhớ bà cũng chẳng qua nổi kỳ nghỉ hè năm lớp 9 của An Diệp.

Trước khi ra đi, ông ngoại gọi một cuộc điện thoại cuối cùng cho đứa con gái bất hiếu của mình.

“Mẹ mày qua đời vào năm ngoái rồi, vốn tao muốn cắt đứt quan hệ máu mủ với đồ nghiệp chướng như mày, nhưng tao vẫn bận lòng với cháu gái của tao. Nếu mày còn có lương tâm, thì tới đây đón con bé về nuôi nấng, chăm sóc cho nó, bù đắp cho nó, con bé dù gì cũng là khúc thịt trên người mày dứt ra, trần đời này chẳng có ai yêu mày bằng nó nữa đâu...”

An Diệp ngồi bên giường bệnh nhìn ông ngoại vừa nói xong cúp điện thoại, trên mặt cô vương đầy nước mắt.

“Ông ơi...”

Ông ngoại nhìn cô mỉm cười, rồi ông lấy từ trong ngực ra một chiếc thẻ ngân hàng đưa cho An Diệp.

“Đây là tiền mà mẹ cháu gửi mỗi tháng trong suốt 8 năm qua, ông bà không dùng mà giữ lại làm của hồi môn cho cháu, cháu giữ lấy khi nào cần thì dùng nhé”.

Ông nắm chặt lấy tay An Diệp nói tiếp:

“Cháu gái ngoan của ông, cháu phải sống thật khoẻ mạnh và hạnh phúc nhé, ông ngoại thương cháu nhiều lắm...”

Khi ông vừa dứt lời, tiếng máy móc chói tai vang lên trong căn phòng bệnh lạnh lẽo.

An Diệp cảm thấy trời đất như tối sầm lại, bác sĩ nói những gì cô đều không nghe thấy. Cô nhìn chằm chằm vào gương mặt vốn luôn cười hiền từ mỗi khi thấy cô giờ đã mãi mãi ngủ say. Những người thương yêu cô đều rời xa cô rồi, An Diệp ngồi bệt xuống đất khóc nức nở, bên ngoài phòng bệnh, bầu trời vang lên một tiếng sấm, theo đó là những hạt mưa rơi xuống, lưa thưa rồi tầm tã...

An Diệp đã 8 năm không nhìn thấy mẹ của mình, vào ngày ông mất cuối cùng cũng gặp lại.

Bà trở nên đầy đặn, quý phái hơn, chắc hẳn những năm qua bà sống không tồi. An Diệp thấy mừng cho mẹ mình.

Cô đi theo mẹ đến thành phố khác sinh sống, cô đem theo di ảnh của ông bà ngoại, nhìn gương mặt của ông bà trong ảnh, An Diệp mỉm cười, cô nói thầm:

“Ông bà ngoại ơi, con sẽ sống thật tốt, hai người hãy yên tâm và luôn dõi theo con nhé!”

--------------------

An Diệp bê nốt món ăn cuối cùng bày lên bàn. Trên bàn ăn có đủ 3 món mặn 1 món canh nhìn ngon miệng vô cùng.

Lúc này, dượng và em trai cùng lúc về đến nhà. Tiếng cười nói của hai người vang vọng ở cửa nhà.

Dượng của cô là thầy giáo trường cấp 3, lương ổn định nên một mình ông nuôi tất cả miệng ăn trong gia đình.

An Diệp khi sống tại đây luôn cảm thấy ngại ngùng và khó xử, cô luôn cố gắng thật ngoan ngoãn và học thật giỏi để sau này trả ơn cho dượng.

An Diệp vội vàng bới cơm cho mọi người, phần của mình thì cô đựng trong một cái hộp cơm nhỏ. Bới xong cô chạy ra cửa nhà chào dượng và em trai.

“Con chào dượng ạ, chào em nhé Minh Trí”

Hai người thấy An Diệp chào cũng không đáp lại, vẫn nói chuyện với nhau rồi đi lướt qua người An Diệp đi vào phòng thay quần áo ở nhà.

An Diệp tranh thủ lúc này chạy vào bếp bày nốt đũa lên bàn rồi cầm lấy phần cơm của mình lên căn phòng trên gác xép.

Cô để hộp cơm lên chiếc bàn gấp rồi nằm vật ra tấm nệm. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện nên cô đã thấm mệt. An Diệp nằm nhìn trần nhà một lúc rồi gượng dậy thay quần áo và ăn cơm. Nghe thấy tiếng cười nói dưới nhà khiến cô cảm thấy buồn bã, nhưng cô biết khi ở cùng họ mẹ cô sẽ rất khó xử, và cô cũng cảm giác được dượng và em trai đều không thích cô.

Khi lần đầu tiên đặt chân đến ngôi nhà này, cô cũng rất lo lắng, nhưng khi biết mình có thêm một người em trai, cô đã rất vui vẻ, còn chuẩn bị một chiếc móc khoá hình bóng rổ để tặng cho em trai vì cô nghe mẹ kể em ấy rất thích chơi bóng rổ.

“Đây là món quà nhỏ chị tặng cho em, em nhận nha” - An Diệp vui vẻ đưa chiếc móc khoá cho Minh Trí, năm nay cậu mới lớp 4 nhưng đã có sự yêu thích với những trái bóng rổ, cô muốn tặng món quà này làm động lực cho em trai của mình.

Minh Trí nhìn chằm chằm chiếc móc khoá trong tay cô một lúc rồi cười khểnh:

“Tưởng cái gì, chị làm như em thích lắm không bằng, thôi em không nhận đâu, chị giữ lại mà dùng đi nhé”

An Diệp ngạc nhiên, sau đó thu lại bàn tay đang cầm chiếc móc khóa rồi cười gượng nói:

“Vậy...vậy hả, để lần sau chị mua cái khác cho...”

“Không cần phải như vậy đâu An Diệp” - Bỗng dượng xuất hiện cắt ngang lời cô định nói ra.

Ông nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng rồi nói tiếp:

“Chỉ cần con không gây ra phiền phức với gia đình dượng đã là một món quà rồi”. Dứt lời ông quay sang nói với con trai:

“Con làm tốt lắm, đừng bao giờ nhận đồ linh tinh của người lạ”.

Sau đó hai người họ cùng nhau đi lướt qua người An Diệp, bóng lưng cô gái trùng xuống vì buồn bã. Niềm hạnh phúc và mong chờ với một gia đình mới của cô đã tan vỡ kể từ khoảnh khắc này...

Tiếng kéo ghế của những người dưới nhà làm An Diệp tỉnh lại từ hồi ức. Cô nghĩ mọi người đều dùng xong bữa rồi nên mang hộp cơm xuống dưới và bắt đầu rửa bát với dọn dẹp nhà cửa.

Đến khi xong xuôi hết mọi việc trời cũng đã sẩm tối, lúc này ở nhà chỉ còn mỗi mình cô. Trưa nay khi dùng bữa xong, dượng đã đưa mẹ và em trai đi chơi rồi.

An Diệp nghĩ chắc tối nay ba người họ không về ăn cơm nên cô chỉ định làm chút bánh kem để ăn tối, tiện thể làm luôn một phần cho Kim Trúc để cảm ơn vì hôm nay đã mua nước ép dưa hấu cho cô.

An Diệp để chiếc bánh kem mình vừa làm xong vào một cái túi nhỏ, cô nghĩ Kim Trúc sẽ vui lắm đây.

An Diệp cầm bánh lên gác xép rồi cất vào balo, xong cô mở vở ra bắt đầu làm bài tập, thời gian thoáng chốc trôi qua đã đến 11 giờ đêm. An Diệp nghe thấy tiếng mẹ cô thì biết ba người họ đã về, cô nhanh chóng tắt đèn rồi chui vào trong chăn và mệt mỏi lịm đi.

An Diệp lại mơ thấy giấc mộng kỳ lạ đó.

Cô vẫn nằm trong vòng tay của người đàn ông ấy, anh ta vuốt ve mái tóc của cô rồi cúi người xuống hôn lên trán cô. Bỗng nhiên, An Diệp cảm nhận được có những giọt nước rơi lên khuôn mặt cô, cô cố gắng mở mắt ra nhìn cho rõ khung cảnh trước mắt thì đột nhiên, khuôn mặt đẫm nước mắt của Hùng Cường hiện lên trước ánh mắt cô.

An Diệp tỉnh giấc.

Cô hoảng hốt ngồi dậy thở dốc.

“Tại sao mình lại mơ thấy anh ấy?”

An Diệp thấy mặt mình lạnh lẽo nên đưa tay chạm lên, hoá ra là những giọt nước mắt, cô lại khóc vì người con trai ấy.