Chương 10: Chạm Vào Vảy Ngược (3)

Thọ Mi đỡ Tiêu Thanh Quy dậy ngồi dựa vào đầu giường, cách màn trướng xa xa có một tên tiểu thái giám đang quỳ gối, nàng khàn giọng truy vấn: "Sau đó thì sao? Hắn thu thập tên đó thế nào?"

Thái giám tiếp tục kể lại: "Vương gia cầm kiếm đi vào trong điện, dừng trước mặt Công Dương thế tử, rút kiếm ra chỉ về phía chùa Thiên Khâu nói với Công Dương thế tử rằng ngay cả thọ lễ Thủy Nguyệt Quan Âm quý giá như vậy công chúa còn không thèm để mắt đến chứ đừng nói chỉ là thứ ngọc dê tầm thường kia, vương gia còn nói Công Dương thế tử mấy năm khổ học coi như uổng phí, không biết cái gì mới gọi là thanh nhã."

Tiêu Thanh Quy cười có chút mỉa mai, hỏi tiếp: "Như vậy liền kết thúc?"

Tiêu Dực không phải kiểu người thích nói dông dài, nàng chỉ sợ hắn thực sự động thủ khiến cục diện huyên náo khó xử.

Thái giám vội đáp: "Bảo kiếm trong tay Vương gia chém sắt như chém bùn, người nói tượng Quan Âm do kim thạch tạo thành, trải qua trăm năm thăng trầm vẫn nguyên vẻ trang nghiêm không đổi, không gì có thể phá vỡ, Công Dương thế tử nên đi xem thử để mở mang tầm mắt. Nói rồi Vương gia đột nhiên rút kiếm đem ngọc dê chém thành hai mảnh, mỉm cười đem kiếm thu vào vỏ, ngồi xuống kêu cung nhân rót rượu."

"Hồ nháo." Tiêu Thanh Quy không nhịn được mà quở trách.

"Ta làm ra chuyện gì hồ đồ hay sao? Thứ ta chém chính là sính lễ của Công Dương Tiễn, chẳng lẽ A Bồ đúng là muốn gả đến Nam Vinh?"

Chẳng biết Tiêu Dực tiến vào từ lúc nào, hắn bước nhanh tới đầu giường. Thọ Mi lập tức đem màn trướng xốc lên, dẫn theo tiểu thái giám lui ra ngoài, Tiêu Dực ngồi xuống bên cạnh, đưa tay lau đi mồ hôi ướt nhẹp trên thái dương của nàng.

Tiêu Thanh Quy nhìn cung nữ thái giám lần lượt lui xuống, tuy quay lưng với bọn họ nhưng lời chất vấn của Lục Chấn Nhan vẫn còn văng vẳng bên tai, rốt cuộc cũng do mình đuối lý, nàng đưa tay lên hất tay Tiêu Dực ra, hỏi: "Bữa tiệc kết thúc rồi sao?"

"Kết thúc hay chưa thì có gì khác nhau đâu."

Tiêu Thanh Quy phỏng đoán nếu Tiêu Dực tại bữa tiệc đã rút kiếm, sợ là không ai dám nhiều lời, yến hội sẽ kết thúc sớm.

"Công Dương Tiễn có phản ứng gì? Ngọc dương san hô kia tất nhiên giá trị liên thành."

"Ta quan tâm phản ứng của hắn làm gì? Bất quá chỉ là một tên văn nhân yếu ớt biết chút công phu trên miệng, phải thấy đao thật thương thật mới biết sợ, hắn nói ngày mai đến chùa Thiên Khâu lễ Phật, nhờ cao tăng trong chùa tiếp đón."

Nói đến bức tượng Thủy Nguyệt Quan Âm, Tiêu Thanh Quy không khỏi có chút phê bình kín đáo: "Ngày đó huynh nói với ta tặng đại lễ, ta không nghĩ tới lại là tượng phật lớn như vậy, tuy huynh làm thống lĩnh Huyền Giáp Quân nhưng đó là kỵ binh làm chuyện công, há có thể để huynh dùng làm chuyện tư? Ngự sử sợ là đang ở nhà chuẩn bị tấu sớ, ngày mai sẽ vạch tội huynh trên triều."

"Trên bàn A Húc tấu sớ vạch tội ta chất cao như núi, cũng đâu thấy đệ ấy có gì bất mãn với ta? Muội tâm địa thiện lương, thương xót thay cho binh lính dưới trướng ta, ta công tư phân minh, đương nhiên sẽ không thiếu khao thưởng cho bọn hắn."

Tiêu Thanh Quy biết hắn không để vào tai, lắc đầu thở dài, lại nghĩ tới chuyện mình đang quan tâm, hỏi: "Có nhìn ra được Công Dương Tiễn muốn ở lại kinh bao lâu không?"

Công Dương Tiễn lấy lý do cầu thân mà đến, hôm nay bị Tiêu Dực phá đám, chưa đạt được mục đích nhất định sẽ còn ở lại Vĩnh An không chịu về.

"Hắn tạm thời chưa rời đi được. Năm nay A Húc tổ chức săn bắn mùa thu sớm hơn dự kiến, ngày mai khởi giá đến Nam Uyển, sứ đoàn nam vinh sẽ cùng đồng hành."

"Nam vinh đâu có am hiểu cưỡi ngựa săn thú."

"Công Dương Tiễn đi cầu thân tất nhiên sẽ chuẩn bị chu đáo nhiều mặt, ví dụ như tên Ti Lễ đại thần chỉ biết bày trò ngu ngốc kia của hắn. Ta cùng hắn ước định so tài trong ba trận, chỉ cần ta thua một trận, hắn có thể cùng A Húc thương nghị chuyện kết thân."

Hắn vừa nói chuyện vừa nhìn chằm chằm Tiêu Thanh Quy, thấy nàng chau nhẹ lông mày, Tiêu Dực bật cười: "Muội buồn bực chuyện ta đem chung thân đại sự của muội ra đánh cược hay sao, thật là ngốc nghếc. Muội yên tâm, Công Dương Tiễn còn tưởng mình chiếm được món hời nhưng ta làm sao có thể thua? Nếu ta thua, đừng nói là muội, toàn bộ giang sơn này đều chắp tay nhường cho bọn họ là được rồi."



Tiêu Thanh Quy không hề nghi ngờ năng lực của hắn, chỉ cảm thấy hành động lần này có chút tổn hại mặt mũi: "Huynh đường đường là vương gia uy vũ, huynh trưởng của A Húc, há có thể cùng thế tử cỏn con như hắn so tài? Cho dù Công Dương Tiễn tự mình đề nghị cũng không xứng để huynh xuất thủ."

"Đông Di, Tây Ly đều đã bình ổn, Bắc Sóc cũng chỉ còn lại mấy hơi tàn, Nam Vinh khí thế hung hãn chưa biết nông sâu ra sao, việc này cho dù để Cố Phóng xuất thủ ta cũng sẽ không yên tâm. Công Dương Tiễn đã dám vọng tưởng người ta đặt lên đầu quả tim, quả thật ta cũng nên để hắn phải nếm trải cảm giác hối hận."

Tiêu Dực nhớ tới ngọc dê liền nổi nóng, Công Dương Tiễn biết rõ hình tượng loài dê không phải đại biểu ý tốt gì còn dám dâng lên cho Tiêu Thanh Quy, tại Bồng Lai điện rút kiếm, nếu không phải có ngọc dê cản lại trước mặt hắn ta thì thứ tổn hại không phải chỉ có khối ngọc đó thôi đâu.

"A Bồ, chỉ cần ta còn sống một ngày sẽ không có ai có thể cướp muội khỏi tay ta."

Gió đêm lặng yên thổi vào, ánh nến lay lắt chiếu lên người thần sắc ảm đạm không rõ, bên trong tẩm điện ấm áp, bao phủ toàn là mùi thuốc đắng chát nhưng Tiêu Thanh Quy vẫn ngửi thấy mùi rượu trên người hắn, cảm giác mập mờ đầy ám muội lan tràn trong không khí, trái tim lại bắt đầu đau âm ỉ.

Nàng cười khổ một tiếng, cố gắng đè nén cảm giác đau đớn trong tim, nghiêng đầu hỏi hắn: "Hoàng huynh nói gì vậy, Nam Vinh nhiều lần nhòm ngó Vĩnh An, Công Dương Tiễn xác thực không phải lương phối, nhưng ta sớm muộn cũng sẽ đến ngày phải gả cho người."

Tiêu Dực sắc mặt run lên, đột nhiên đứng dậy, giả bộ không nghe thấy lời nàng nói: "Sắc trời đã muộn, muội nghỉ ngơi sớm đi. Năm sau ta sẽ dẫn muội đi Nam Uyển săn thú, lần này muội cứ an tâm tĩnh dưỡng, ở lại Vinh An chờ ta trở về."

Tiêu Thanh Quy nghe xong lời hắn nói cũng không có phản ứng gì. Thọ Mi chắc hẳn đã hầu hạ nàng rửa mặt qua, mái tóc buông hờ sau lưng, thần sắc có chút mệt mỏi, Tiêu Dực nhìn nàng không chớp mắt, trái tim mềm nhũn, nhanh như vậy liền tha thứ cho lời nói lúc nãy của nàng, đưa tay giúp nàng tháo khuyên tai xuống, thái độ không khỏi có chút ngả ngớn.

"Có nghe thấy lời ta nói không?"

Tiêu Thanh Quy nghiêng nghiêng đầu, chán ghét tránh ra: "Chuyện gì huynh cũng thay ta sắp xếp xong hết rồi, ta còn nói được gì nữa."

Hắn quả thực bản chất độc tài chuyên chế, chuyện gì cũng muốn quản.

"Muội biết vậy thì tốt. Ta đi đây."

"Chờ một chút." Tiêu Thanh Quy chợt nhớ tới người nào đó đã biến mất hôm nay, hỏi Tiêu Dực, "Lục Chấn Nhan đâu?"

"Ta lệnh người áp tải hắn về chùa Thiên Khâu, nhốt trong liêu phòng* nửa tháng."

Tiêu Thanh Quy hiển nhiên không tin hắn sẽ hành xử "Ôn nhu" như vậy, trên mặt mang theo hoài nghi, Tiêu Dực mỉm cười hỏi: "Thế nào, trong lòng muội ta chính là kẻ man rợ gϊếŧ người không chớp mắt, hắn đã thành vong hồn dưới tay ta rồi sao?"

"Đây là huynh tự nói."

Tiêu Dực đứng cách nàng vài bước chân, từ đầu đến cuối không thấy có ý muốn rời đi. Ngay lúc Tiêu Thanh Quy định thúc giục hắn quay về, hắn bỗng nhiên mở miệng hỏi: "A Bồ, muội còn nhớ những lời cô cô Bính Niệm đã dạy muội lúc đó không?"

Tiêu Thanh Quy sững sờ, rời khỏi Lương Thu cung nửa năm, nàng chuyện gì cũng nói hết với hắn, điều Tiêu Dực muốn hỏi chính là cô cô Bính Niệm từng nói với nàng, nàng thân là công chúa tôn quý nhất, một ngày nàng sẽ phải thành gia lập thất, nếu như có thể tự mình lựa chọn, hãy chọn lấy nam nhân luôn coi nàng là ưu tiên quan trọng nhất.

Như thế nào ưu tiên nàng trên hết? Thế gian nữ tử trọng tình trọng nghĩa, nam tử đa số lại đa tình bạc nghĩa, luôn coi trọng tiền tài danh vọng hơn thê tử bên gối, cho dù yêu nàng bao nhiêu, thời điểm chọn lựa giữa tiền tài và tình nghĩa, nàng có khả năng sẽ không phải là thứ hắn ưu tiên nhất, vậy đây không phải là mối lương duyên tốt. Ưu tiên nàng trên hết chính là trong lòng vĩnh viễn đặt nàng ở vị trí thứ nhất, chỉ có duy nhất mình nàng.

"Ta nhớ." Tiêu Thanh Quy đáp, không khỏi có chút sợ hãi, sợ hắn đề cập đến chuyện cũ.

"Ta so với Lục Chấn Nhan, ai là người quan trọng nhất trong lòng muội?"

Lời nói ra miệng chính hắn còn cảm thấy hoang đường, càng đáng sợ hơn là sau khi hỏi xong trong lòng lại có một tia thấp thỏm, hắn sợ là điên rồi.



Tiêu Thanh Quy mặt lộ vẻ không hiểu: "Bính Niệm cô cô bày cho ta lựa chọn vị hôn phu tương lai, sao có thể quơ đũa cả nắm?"

"Ta chỉ cần đáp án."

"Huynh, huynh là quan trọng nhất." Tiêu Thanh Quy khuôn mặt căng thẳng, mang theo nghiêm túc nhìn hắn, "Cái này còn cần hỏi sao?"

Tiêu Dực trong lòng thở phào một hơi, cả thân thể đều như giãn ra, khuôn mặt càng thêm đắc ý, nhưng Tiêu Thanh Quy nhìn thấy lại cảm giác đau lòng, nhịn không được hồi tưởng tình cảnh gần hai năm qua, tự oán trách mình chẳng lẽ đối xử với Lục Chấn Nhan ân sủng quá mức, còn với Tiêu Dực xa lánh rất nhiều, khiến hắn trở nên lo được lo mất như vậy?

Nàng cố gắng làm cho giọng điệu thêm phần ôn nhu, thốt ra lời nói không kịp vãn hồi: "Hoàng huynh, nếu huynh thật sự không thích Chấn Nhan, ta sẽ không tiếp tục để hắn đến Kiến Ninh cung nữa, hoặc kiếm cho hắn việc khác để làm, vậy có được không?"

Tiêu Dực trong lòng mừng thầm, mặt ngoài lại áp chế nụ cười nơi khóe miệng, bộ dáng ẩn nhẫn, hận không thể nhảy lên tại chỗ để giải tỏa niềm vui này, hắn vung tay lên, ra vẻ rộng lượng nói: "Không sao, giữ lại cho muội giải sầu, quá khứ muội còn không phải từng nuôi cả hồ ly sao."

Nàng tựa ở trên giường đưa mắt nhìn hắn rời đi, trong lòng như có điều suy nghĩ, Thọ Mi rất nhanh đi vào, trên tay bưng lư đồng, đốt hương an thần cho Tiêu Thanh Quy chuẩn bị đi ngủ. Nàng ngây người thất thần một lúc, bỗng nhiên hỏi Thọ Mi: "Hai năm qua bản cung phải chăng cùng Chấn Nhan quá thân mật, ngược lại lạnh nhạt huynh trưởng?"

Thọ Mi kinh ngạc mà liếc nhìn ra phía cửa, ánh mắt phức tạp, không khỏi hiếu kì 2 vị huynh muội này mới nói đến chuyện gì, nàng chỉ có thể thật thà đáp lại: "Từ lúc Chấn Nhan nhập cung, trưởng công chúa bên người có thêm một người làm bạn, Vương gia bề bộn nhiều việc vì nước ta không ngừng thân chinh sa trường, tất nhiên là không ở bên người nhiều bằng Chấn Nhan sống an nhàn tại Thiên Khâu. Nhưng mỗi lần Vương gia hồi triều, việc đầu tiên sẽ luôn là đến Kiến Ninh cung, Thọ Mi ánh mắt vụng về, chỉ cảm thấy trưởng công chúa không còn thân mật với Vương gia như ngày trước, vương gia luôn muốn cùng trưởng công chúa dùng bữa một chỗ, nhưng trưởng công chúa hình như không thích, phần lớn thời gian đều không nói một lời, Thọ Mi thấy rõ ràng, vương gia dù trong lòng nhiều ủy khuất nhưng lại luôn kiên nhẫn đối tốt với công chúa, không bao giờ oán thán một câu."

Tiêu Thanh Quy trong lòng càng thêm hổ thẹn, thầm trách mình không cẩn thận đã đem hắn đẩy ra xa, làm tổn thương đến tình cảm của hắn. Nàng uống một ngụm trà, nhắc đến chuyện dùng cơm mà Thọ Mi vừa kể, ngữ khí có chút bướng bỉnh: "Ta không thích ăn cơm cùng hắn. Mỗi lần hắn ở chỗ này luôn ép ta ăn cái này ăn kia, đồ ăn chồng chất như núi, ta không chịu ăn hắn liền không cho ta ngồi dậy, bữa cơm như vậy kêu ai tới ăn cũng sẽ không nguyện ý."

Thọ Mi bật cười.

"Ngươi cười cái gì?" Tiêu Thanh Quy ngờ nghệch không hiểu.

"Nô tỳ cười là vì trưởng công chúa hiếm khi lại lộ ra tính cách tiểu cô nương như vậy. Phàm là huynh trưởng, dù là gia đình bình dân áo vải, không phải người nào cũng sẽ như thế sao? Luôn luôn quan tâm chăm sóc cho muội muội, quản này quản kia, thái độ khó tránh khỏi có chút ngang ngạnh."

Nàng nói tới huynh trưởng cùng muội muội, Tiêu Thanh Quy sắc mắt hơi rối rắm, lại hỏi một câu: "Ngươi hầu hạ bên người bản cung nhiều năm, có thể nhìn ra huynh trưởng đối bản cung có gì đặc biệt?"

Câu hỏi này như thể đem Thọ Mi quăng vào trong đống lửa, nàng ta ngẫm nghĩ một phen mới đáp: "Nếu nói chỗ đặc biệt nhất thì chính là tình cảm sâu đậm của vương gia dành cho trưởng công chúa, đến mức vượt qua tất cả huynh trưởng trong thiên hạ, kể cả nam nhi khắp thiên hạ cũng không bằng."

Đây không phải là đáp án mà Tiêu Thanh Quy muốn nghe, nàng chớp chớp mắt làm bộ muốn nằm xuống: "Bản cung mệt rồi."

Thọ Mi tiến lên đỡ nàng nằm lên gối mềm, thả màn trướng xuống, nhẹ nhàng thổi tắt đèn rồi lui xuống.

Hai ngày sau, Tiêu Dực rời kinh ngự giá Tiêu Húc lên núi săn thú, nghi trượng* trùng trùng điệp điệp rời khỏi Vĩnh An, tiến về Nam Uyển.

Hôm đó là một ngày nhiều mây, bầu trời âm u như đang chờ để trút xuống chút mưa lạnh cuối thu, Tiêu Thanh Quy đứng một mình bên cửa sổ nhìn ra cây Liên Hương trồng trong vườn, nhìn qua ô cửa, khung cảnh tựa như bức họa được tô vẽ tỉ mỉ từng nét nhưng lại rất đỗi sầu bi.

Lá cây đã rụng gần hết, cành khô trơ trọi trên thân khiến cho gốc đại thụ kia cũng trở nên thật ốm yếu, Long Hằng năm thứ 2, Tiêu Dực bình định Đông Di, thu phục Giang Nam, đem gốc Liên Hương hiếm có còn sót lại này mang về Vĩnh An, từ đó đến nay nó thường chẳng có cảnh cây lá sum suê, chỉ như thoi thóp sống tạm qua ngày.

Thọ Mi tiến lên khoác tấm áo dày lên người nàng, nhắc nàng đừng mãi đứng bên của sổ, trời đã gần qua đông, cửa sổ trong phòng mỗi ngày cũng chỉ dám mở một lát, sợ gió lạnh làm nàng bị bệnh.

Tiêu Thanh Quy yếu ớt thì thầm: "Năm nay mùa màng bội thu, Hoàng gia đi săn thú. Đây là thời điểm cây Ngân Hạnh ở Nam Uyển nở rộ nhất, khắp núi tầng tầng lớp lớp phủ kín lá đỏ, một mình một ngựa tự do chạy trên thảo nguyên, tiện thể bắt xuống hai con Hồng Nhạn trên trời, tiếng gió xào xạc bên tai, không có gì vui sướиɠ hơn."