Hai người tan rã trong không vui.
Từ khi cãi nhau vì vấn đề con cái, giữa Chẩm Lập Phong và Vệ Tiểu Thảo bắt đầu chiến tranh lạnh kéo dài vô tận.
Chẳng ai biết nên hòa giải thế nào, cũng không ai chịu cúi đầu.
Chẩm Lập Phong muốn xuống nước làm hòa bao nhiêu lần thì có bấy nhiêu lần chùn bước. Thậm chí anh còn tự hỏi tại sao bao năm qua mình toàn phải chịu thua, có phải vì anh luôn nhượng bộ nên Vệ Tiểu Thảo mới chẳng thèm kiêng nể, ngay cả một sinh mệnh mới xuất hiện cũng tự ý quyết định mà chẳng đoái hoài gì đến ý nghĩ của bạn đời là anh.
Thật ra hai người họ chưa chắc đã hoàn toàn đúng, nhưng càng khó phân biệt đúng sai thì càng khó đưa ra quyết định.
Ngày tòa phán quyết ly hôn, hai người hiếm khi thành thật với nhau một lần.
Để được ly hôn, Vệ Tiểu Thảo trở mặt kiện anh ra toà, sau một thời gian dùng dằng Chẩm Lập Phong đành phải buông tay.
Thật ra ly hôn cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn đối với kinh tế của anh.
Vệ Tiểu Thảo đòi ly hôn kiên quyết đến mức ra đi tay trắng cũng không sao.
Phần lớn tài sản để lại cho Chẩm Lập Phong, cuối cùng Vệ Tiểu Thảo cũng được tự do hoàn toàn.
"Vệ Tiêu." Chẩm Lập Phong gọi cậu lại trước cổng tòa, chuyện đã đến nước này anh cũng chẳng còn gì để nói thêm, "Sau này em phải chăm sóc mình thật tốt nhé."
Trên mặt Vệ Tiểu Thảo hiện ra nụ cười, rất lâu rồi cậu không còn cười với Chẩm Lập Phong nữa.
"Vâng, không cần anh hao tâm tổn trí đâu."
"Mặc dù chúng ta không còn quan hệ về mặt pháp luật nhưng anh vẫn muốn nói một câu." Bất luận thế nào Chẩm Lập Phong cũng không muốn bị người trước mặt tiếp tục hiểu lầm, "Anh thật sự không hề nɠɵạı ŧìиɧ, thật đấy......"
Vệ Tiểu Thảo lại phá lên cười.
Cậu cười nửa ngày mới tìm lại được giọng nói của mình.
"Thật ra thì...... Từ đầu đến cuối em vẫn không tin anh nɠɵạı ŧìиɧ, nhưng...... giờ chúng ta sống chung quá mệt mỏi. Nhiều lúc em cảm thấy có tiền còn không hạnh phúc bằng cuộc sống nghèo khổ trước kia."
Nụ cười của Vệ Tiểu Thảo dần nhạt đi.
"Anh bận, em cũng bận, chúng ta đã phá nát gia đình này rồi, ngoại trừ công việc em cũng chẳng biết phải nói gì với anh nữa."
Vệ Tiểu Thảo không muốn nghe Chẩm Lập Phong giải thích nên chỉ nói.
"Sau này em không muốn làm Vệ Tiêu nữa, số kiếp hèn mọn như em vẫn nên làm Tiểu Thảo hợp hơn." Cậu vẫy tay với người mình từng yêu thật lâu, "Chúc anh hạnh phúc, con cháu đầy đàn nhé."
Chúng ta phải từ biệt rồi.