Chương 17

Chẩm Lập Phong được cho uống nước, lau sơ người rồi thay áo ngủ nằm trong chăn.

Vệ Tiểu Thảo đang loay hoay thu gom áo quần hôm nay mặc bị ám mùi rượu.

Anh mơ màng nhìn Vệ Tiểu Thảo tất bật, bóng cậu đổ xuống sàn nhà dưới ánh đèn vàng nhạt, trong lúc mông lung như lại trở về mấy năm trước.

Buổi tối hôm đó họ cũng dự lễ cưới của người khác.

Anh tắm rửa trước rồi leo lên giường chuẩn bị ngủ.

Còn bảo bối nhà anh thì chuẩn bị đồ mặc cho ngày mai, cậu vừa hỏi mặc áo sơmi này có cần thắt cà vạt không vừa làm như lơ đãng nói với anh.

"Anh thấy...... Chúng ta có nên làm đám cưới bù không nhỉ."

Chẩm Lập Phong nhìn cậu quay lại hỏi, trên mặt là nụ cười điềm tĩnh, chính cậu cũng rất bình thản, xem ngày này như bao ngày bình thường khác.

"Làm đám cưới?" Chẩm Lập Phong nhớ mình đã cười cậu, "Sao em lại nghĩ đến chuyện này? Nào là đặt tiệc, tìm người chủ hôn, trang điểm chụp ảnh, đủ thứ phiền phức...... Muốn lấy tiền mừng à?"

Cậu bị anh từ chối cũng không giận mà còn cười ha ha rồi đạp nhẹ anh một cái.

"Biến!"

Chẩm Lập Phong nhìn cậu dọn dẹp xong chui vào chăn, còn đùa ác nhét hai chân lạnh như băng của mình vào giữa hai đùi anh.

"Vậy khi nào chúng ta đi mua nhẫn đôi? Cuối tuần này anh có rảnh không?"

Chẩm Lập Phong khẽ run vì lạnh, xoa đầu bảo bối trả lời.

"Cuối tuần này không được đâu, còn phải ký hợp đồng nhượng quyền nữa." Anh ôm cậu hôn một cái rồi nhắm mắt lại mơ màng lẩm bẩm, "Em tự mua đi, dù sao tiền và mạng anh cũng nằm hết trong tay em còn gì."

——————

Vệ Tiểu Thảo dọn dẹp xong thì chui vào chăn, cẩn thận lèn chăn vào khoảng trống giữa họ rồi nhẹ nhàng nằm xuống.

Chẩm Lập Phong vẫn chưa ngủ, tay anh từ trong chăn vươn sang kéo ngón tay lạnh như băng của Vệ Tiểu Thảo.

"Cuối tuần chúng ta đi mua nhẫn cưới trước nhé."

Vệ Tiểu Thảo né tránh lòng bàn tay nóng hổi của anh.

"Ông chủ." Giọng Vệ Tiểu Thảo như vang vọng trong phòng ngủ tối om, cậu nói ——

"Làm vậy không ổn đâu."