Chương 2

Quốc gia không thể một ngày không có vua, Hàn lâm viện không thể một ngày thiếu đi Đại học sĩ.

Cho nên Thái tử cũng bị cấm túc nửa tháng.

Lúc Sở Minh đang chơi cờ với đệ đệ bên trong đình viện thì nghe được tin này, sắc mặt của y cũng không lộ ra biểu cảm gì kỳ quái, chỉ cầm lấy chén trà trên bàn lên nhấp một ngụm.

Khuôn mặt tuấn tú thấp thoáng sau chén trà bị hơi nước hung đến đỏ ửng.

“Ca ca, tới lượt huynh.” Thấy Sở Minh chỉ uống một chén trà lại lâu đến khó hiểu, Sở Du không khỏi nhắc nhở.

“A…” Sở Minh bỏ chén trà xuống, nhưng y cũng không tiếp tục đánh cờ nữa mà nhanh chóng quay đi, “Chắc là do nắng gắt quá nên ta thấy hơi chóng mặt. Ta về phòng nghỉ ngơi một lát, đệ cũng nên về phủ kẻo Chân nhi tìm.”

Sở Minh xoay người nhanh đến nỗi Sở Du hoàn toàn không kịp nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh trai mình. Khi hắn định thần lại, bóng lưng người nọ chỉ còn thấp thoáng phía xa.

Sở Du khó hiểu, hắn nhìn lên bóng râm trên đỉnh đầu nghĩ tới nghĩ lui, nắng “gắt” vậy sao?

Sở Minh về tới phòng ngủ liền nằm xoài xuống chiếc giường đã được thay chăn gối mới tinh, y vùi mặt vào gối, một lúc lâu sau cũng không thấy động đậy.

Hai ngày nay chỗ khó nói ở phía sau đã hết đau, nhưng y lại không thể nào quên được cái đêm hoang đường đó…

Advertisement

Thế nhưng hắn đường đường là Đông cung Thái tử, tương lai còn là vua một nước… Dù sao cũng là một quân một thần, cứ coi như suy tính cho sau này thì y cũng nên đi cầu tình, chừa ra cho Thái tử một con đường.

Sở Minh không khỏi thở dài, thôi, coi như bị chó cắn một cái đi.

Khi còn nhỏ đi học phu tử đã từng dạy rằng, nếu có người phạm đến ta, người đó xin lỗi nhưng ta vẫn còn tức giận, vậy thì cứ xem hắn như một con chó thôi.

Chó cắn ngươi một cái, ngươi cũng đâu thể cắn ngược lại nó, đúng không?

Về tình về lý, chúng ta không một ai muốn cắn nhau với chó cả.

Sở Minh nhanh chóng sửa soạn, y mặc vào quan phục, chải lại đầu tóc đâu đấy hết sức thành thạo. Quả thật những chuyện như vậy Sở Minh không cần người khác giúp đỡ, trái lại cảm thấy tự mình làm sẽ còn tốt và nhanh hơn. Vì lẽ đó, trong phủ của Sở Minh cũng không có quá nhiều nô tài hay thị nữ, chuyện gì làm được y đều tự tay xử lý gọn gàng.

Sở Minh vuốt phẳng nếp gấp cuối cùng ở góc áo, hít vào một hơi, cầm lấy ngọc bài của Hàn lâm viện rồi bước ra ngoài.

Hàn lâm viện sớm đã nghe nói Đại học sĩ xin nghỉ phép nửa tháng, bên trong rối loạn đến gà bay chó sủa. Rất nhiều sổ sách cần Đại học sĩ phê duyệt đều không có ai phê, đành để nguyên toàn bộ mà giao cho thánh thượng. Hoàng đế đã lâu rồi không thấy qua cả núi tấu chương cao như vậy, bực bội muốn mắng chửi một trận.

Không khí lạnh lẽo của Hàn lâm viện đã kéo dài hơn một tuần.

Bây giờ mặt mũi ai nấy đều vô cùng u ám. Bởi vì không có viện trưởng ôn tồn lễ độ quán xuyến mọi việc như trước, quân vương tính tình lại thất thường, hay chê trách bọn họ vụng về, thậm chí còn kén cá chọn canh bắt bẻ đủ thứ.

Không ngờ tới hôm nay vậy mà lại có thể nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, hình ảnh viện trưởng trên dưới cả Hàn lâm viện đều ngày nhớ đêm mong đến mỏi mòn.

Sở Minh mỉm cười bước vào cửa, có hơi áy náy nói với mọi người: “Xin lỗi, làm các vị phải lo lắng cho ta rồi.”

“Đại học sĩ! Ngài hết bệnh là tốt rồi.”

Sắc mặt Sở Minh tươi tắn hồng hào, giọng nói lại nhẹ nhàng trong trẻo, làm gì có chỗ nào trông giống như bệnh nặng vừa hết?

Sở Minh gật đầu, y đưa mắt nhìn số sổ sách lớn nhỏ chất đống trên bàn, thầm cảm thấy đau đầu, nghiêm túc suy nghĩ một lát có nên tiếp tục giả bệnh nữa hay không.

“Ta có việc cần phải đi thỉnh an hoàng thượng trước, tầm nửa canh giờ sẽ quay lại, phiền chư vị vất vả thêm một chút nữa vậy.”

Sở Minh lập tức xoay người ngồi liễn* vào cung, đi thẳng tới ngự thư phòng yết kiến hoàng thượng.

*Liễn (辇): loại xe kéo hoặc đấy thời cổ đại, thường dung cho vua chúa và vương thất.

Hoàng đế ngồi trên long ỷ, lưng ông hơi cong xuống hiện rõ sự lão hóa của một đấng chân long thiên tử, mái tóc thưa thớt điểm bạc được búi gọn trong xích kim quan trên đầu.

Advertisement

“Thần Sở Minh, khấu kiến hoàng thượng.”

Một tràng tiếng ho khan đinh tai nhức óc từ phế quản truyền đến trước khi ông kịp mở lời cho Sở Minh đứng dậy.

Bệ hạ quả nhiên đã không còn trẻ, triều đại của ngài có lẽ cũng sẽ sớm qua đi.

Không hiểu sao, bỗng nhiên Sở Minh lại nhớ tới một buổi chiều rất nhiều năm về trước, hoàng đế bệ hạ khi còn khỏe mạnh đã từng đến thăm phủ đệ của y. Lúc đó Tĩnh Quốc công sớm đã tạ thế, y cùng đệ đệ Sở Du tuổi nhỏ đã mất cha, chỉ biết khóc đỏ cả mắt, cả người mặc đồ tang trắng toát quỳ trước linh vị phụ thân không ngừng đốt vàng mã.

Khi đó, có một bàn tay to lớn đã vỗ về đầu y, có một đôi tay cường tráng đã từng bế y lên… Tấm lưng người kia đã từng rất thẳng, mang theo một chút kiêu ngạo lẫn cao quý khó ai bì kịp.

Mà hiện giờ…

Nước chảy mãi chẳng ngưng…

Năm tháng khiến người già.*

*Thệ giả như tư phù (逝者如斯夫): Đây là một câu nói của Khổng Tử, đầy đủ là “Thệ giả như tư phù, bất xả trú dạ.” Dịch ra là “Nước cứ chảy mãi, đêm cũng không ngừng lại.” Câu này ý nói thời gian sẽ trôi mãi không bao giờ dừng lại.

Tuế nguyệt thôi nhân lão (岁月催人老): ý chỉ việc thời gian không ngừng trôi đi cũng khiến con người ngày một già hơn. Câu thơ đầy đủ là “Tuế nguyệt thôi nhân lão, sơn xuyên ký tử du.” Trích từ bài “Tương Thành đạo trung hoài Mạn Thúc” thời nhà Tống.

“Bình thân.” Hoàng đế chầm chậm nhìn người phía dưới đứng dậy: “Hôm trước Thái tử đã mạo phạm đến khanh, nay đã thấy khá hơn chút nào chưa?”

Sở Minh lắc đầu nói: “Bệ hạ, kỳ thật việc này không có liên quan đến Thái tử điện hạ.”

“Sao lại nói vậy?”

“Có lẽ là Thái tử điện hạ không cẩn thận đυ.ng phải thần chứ không hề cố ý. Sỡ dĩ thần bị hoảng sợ chẳng qua là do thần nghĩ nhiều, chuyện bé xé ra to mà thôi.”

Hoàng đế híp mắt, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một nụ cười mờ ám: “Vậy sao?”

Sở Minh gật gật đầu, cúi mặt nói: “Đúng vậy.”

“Nếu đã như vậy… Dù sao Đoan Trạch là Thái tử sẽ kế thừa hoàng vị, quan hệ của khanh với nó cũng không nên căng thẳng thế này…khụ…khụ…” Hoàng đế ho khan vài tiếng, “Khanh cầm lệnh bài này đến đến Đông cung, gỡ hình phạt cấm túc cho nó đi.”

Hoàng đế lấy từ trên thắt lưng xuống một cái kim bài đưa cho Sở Minh, y cung kính nhận lấy, khấu đầu hành lễ: “Tuân chỉ.”

Hoàng đế thở dài nhìn Sở Minh đang quỳ dưới đất, nhịn không được lên tiếng: “Ngươi đó, khụ khụ, quá mức khuôn phép. Sở Minh, đôi lúc làm người mà tuân theo lễ nghĩa quá cũng không hẳn là chuyện tốt đâu.”

Sở Minh mím môi, im lặng không nói gì.

“Lui ra đi.”

“Vâng.”

Kỳ thật Sở Minh cũng không muốn nhìn thấy vị Thái tử điện hạ mấy hôm trước vừa mới “cắn” cho y một cái kia.

Không.

Là mấy cái mới đúng.

Cho nên y cứ lằng nhằng ở Hàn lâm viện mãi, cũng không biết đã làm cái gì, quay đi quay lại mọi người đều đã bắt đầu thu dọn giấy nghiên chuẩn bị ra về.

Sở Minh nhớ tới khối kim bài đang nặng trĩu trong tay áo, tự nhiên lại vô cớ sinh ra một cảm giác bực bội, nhưng y lại không dám nhờ người khác đưa giúp. Dù sao chính miệng hoàng đế đã lên tiếng muốn y cải thiện quan hệ với hoàng đế tương lai, y cũng không thể không nể mặt bệ hạ như vậy.

“Chuẩn bị xe, đi Đông cung.”

Khi Sở Minh tới Đông cung, mặt trời đã dần khuất bóng, ánh chiều tà còn sót lại le lói rọi xuống mặt đất, khắp nơi trong Đông cung đều được thắp đèn sáng rực. Quả thực nơi này được xây dựng rất tốt, trong ánh đèn rực rỡ càng có vẻ hùng vĩ huy hoàng hơn.

Lúc Sở Minh được người khác dẫn vào, Thái tử điện hạ đang nắm lấy tay áo của một người khác mà nghịch ngợm lắc lắc. Đôi mắt hắn long lanh sáng ngời, thật sự có hơi giống một con chó con. Mà người bị níu tay áo kia lại đưa lưng về phía Sở Minh, y không nhìn rõ mặt, chỉ mơ hồ nhìn ra từ bóng lưng tuấn tú cao ráo kia là một quân tử ngọc thụ chi lan.*

*Tạ An (謝安) đời Tấn, có con em tài giỏi, thường nói “tử đệ như chi lan ngọc thụ” (子弟如芝蘭玉樹), ý chỉ con em ưu tú. Theo Hvdic.

“Đêm nay khoan hãy trở về, ở lại dùng bữa tối đi. Ta bảo trù phòng làm món củ sen ngươi thích ăn nhất có được không?”

“Điện hạ…”

Sở Minh ho nhẹ một tiếng nhắc nhở Yến Thừa Khải. Cảm quan của hắn cũng rất nhạy bén, trong nháy mắt đã buông tay áo người nọ ra, ung dung ngồi đấy vân vê nếp gấp trên vạt áo.

“Thần cáo lui.” Sở Minh nghe thấy bên trong phát ra một giọng nói có phần hoảng hốt, sau đó người kia liền cúi đầu lướt nhanh qua người y, từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy rõ được dáng vẻ của hắn.

Sở Minh quay đầu nhìn theo bóng lưng người đang vội vàng rời khỏi, thật sự cảm thấy người này rất quen…Nhưng nhất thời y không tài nào nhớ ra được.

Sở Minh nhíu mày, xua đi những suy nghĩ lung tung trong đầu, vừa xoay người lại đã đυ.ng phải ánh mắt mang theo trách móc của Yến Thừa Khải.

“Ngươi tới đây làm gì?”

Sở Minh nhớ tới bộ dạng Yến Thừa Khải vui vẻ hớn hở, ý xuân ngập tràn ban nãy, bất chợt trong lòng không khỏi cảm thấy hơi khó chịu, cũng không có ý định giao cho hắn kim bài đặc xá sớm như vậy.

Y ngược lại muốn bồi người kia một chút, thong thả cười cười.

“Thần đến xem mấy ngày nay điện hạ bị cấm túc ra sao thôi.” Sở Minh gãi đúng chỗ ngứa, trên mặt liền lộ ra ba phần tươi cười ấp áp, quả nhiên không chê vào đâu được, tìm không ra một tia sơ hở nào.

“Ồ? Tấu chương ở Hàn lâm viện gần đây ít vậy sao? Đại học sĩ bồi dưỡng thân thể tốt lên rồi chứ? Thế nào? Sao.lại.rảnh.thế.này?”

Yến Thừa Khải tức giận, mấy chữ cuối dường như phải nghiến răng mà nói.

Ý cười trên mặt Sở Minh vẫn không hề giảm một chút nào: “Điện hạ là Thái tử một nước, là chân long thiên tử tương lai, thần tất nhiên phải quan tâm rồi.” Sở Minh nhẹ nhàng bước đến trước mặt Yến Thừa Khải, ngón tay chạm nhẹ vào ấm trà trên bàn thăm dò. Ấm không nóng, thậm chí đã hơi nguội, có thể thấy được Yến Thừa Khải cùng người kia dây dưa ở đây không ít.

“Bản cung tốt lắm. Sự việc ngày hôm đó…là bản cung có lỗi với ngươi. Ngươi muốn phụ hoàng cấm túc bản cung cũng không có gì sai. Nếu xem xong rồi thì về đi.”

Sở Minh lắc đầu: “Cấm túc không phải ý của thần.”

Yến Thừa Khải cũng không phải là người chậm tiêu, chỉ một câu đã đại khái đoán ra vì Sở Minh xin nghỉ, phụ hoàng giận quá mới nhốt hắn lại.

Nghĩ tới việc hai ngày nay bản thân vậy mà lại oán hận sai người, trong lòng Yến Thừa Khải không khỏi hổ thẹn. Sau một lúc lâu cũng mở miệng: “Ngươi…chỗ đó của ngươi vẫn ổn chứ?”

Sở Minh đen mặt, lấy kim bài trong tay áo đặt lên bàn, chống tay khom người đối mặt với Yến Thừa Khải, miệng vẫn gượng gạo duy trì nụ cười nhưng đôi mắt phượng trên mặt y lại như sắp tóe ra lửa: “Đây là lệnh bài hoàng thượng kêu thần mang tới, bắt đầu từ hôm nay điện hạ không cần cấm túc nữa.”

Sở Minh kề sát Yến Thừa Khải khiến hắn dường như ngửi được mùi hương tao nhã dễ chịu tỏa ra từ người y, thậm chí thấy được cả đường cong duyên dáng của cái cổ khuất sâu trong áo.

Yến Thừa Khải cảm thấy bản thân mình có lẽ là bị điên rồi.

Hắn không ngờ…không ngờ…thật sự lại đúng như thế…

Hắn vậy mà lại nhẹ nhàng cắn một cái vào chiếc cổ thon dài trắng nõn của y.