Chương 10

Sở Minh hơi nghi ngờ, song vẫn quyết định mở gói giấy dầu bên trên có vẽ mấy thanh trúc kia ra. Y biết, đây là sản phẩm của Tinh Lâm Phường. Nhưng y không hiểu vì sao Yến Thừa Khải lại tự dưng mang đến cho mình thứ này.

Yến Thừa Khải ngồi phía đối diện, cười tủm tỉm nhìn y. Sở Minh rùng mình, cảm thấy sống lưng bất chợt lạnh buốt.

Trong túi giấy là món ô mai ngâm, từng viên đều đen bóng và rất to.

“Ngươi nếm thử đi!”

Nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của Yến Thừa Khải, Sở Minh không khỏi ngây người, cảm giác như trong đôi mắt kia dường như đang ẩn giấu hàng ngàn ánh sáng rực rỡ.

Y nghiêm túc suy nghĩ cả nửa ngày, sau đó thử hỏi: “Điện hạ, ngài có chuyện nhờ ta?”

Yến Thừa Khải lắc đầu, vẻ mặt ngơ ngác: “Không có mà.”

Sở Minh lộ vẻ khó xử, một lúc lâu sau mới hỏi tiếp: “Trong quả mận bỏ thuốc gì ư?”

Cuối cùng lúc này Yến Thừa Khải cũng nghe hiểu. Được lắm, dám nghĩ hắn như vậy sao?!

“Sao ngươi lại nghĩ phu quân của mình như thế?”

Sở Minh chậm rãi cong môi, mắt phượng hơi nhếch lên, trong nụ cười mang theo vài phần giảo hoạt: “Vô sự hiến ân cần…”

Phi gian tức đạo.*

*Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp.

Yến Thừa Khải oán hận bỏ một viên ô mai vào miệng, rệu rạo nhai trúng cả hạt, tựa như làm vậy là có thể chứng minh bản thân mình trong sạch. Hắn nuốt mận xuống, sau đó nhổ hạt vào một cái bát nhỏ bên cạnh: “Ngươi không ăn thì thôi! Bản cung mang đi!”

Mắt thấy Yến Thừa Khải sắp đứng dậy, Sở Minh buồn cười kéo tay áo, cướp lại túi giấy trong ngực hắn rồi trải lên bàn. Y lấy một viên bỏ vào miệng, thịt mận mềm mịn ngọt ngào, hương vị chua ngọt thơm mát lan dần trong vị giác không khỏi khiến người ta chảy cả nước miếng.

Dường như cảm giác chua chua ngọt ngọt này khiến mọi phiền muộn trong lòng co thể tan biến. Sở Minh vốn không thích các loại bánh trái chua ngọt như thế này, cảm thấy chỉ có nữ nhi mới thích ăn. Nhưng có lẽ vì y đang mang thai, ngược lại cảm thấy nó rất ngon, không nhịn được ăn thêm mấy cái.

“Thế nào? Bản cung đặc biệt tìm hiểu người mang thai thích ăn gì đó…”

“Rốt cuộc ngài muốn làm gì?” Trong miệng Sở Minh đang nhai hai quả mận, nhồm nhoàm hỏi.

“Dữ Nguyệt.” Yến Thừa Khải nhìn y thật sâu, thậm chí trong đôi mắt đen láy còn có một thứ giống như thâm tình đang ẩn hiện, “Ta muốn bên cạnh ngươi hết quãng đời còn lại, muốn ngươi làm vợ của Đoan Trạch ta suốt đời này.”

Sở Minh ngẩn người nhìn hắn, cảm thấy hạt ô mai kia dường như đang kẹt trong cổ họng.

Y phun hạt ra, rũ mắt thấp giọng nói: “Điện hạ đừng đùa nữa.”

Yến Thừa Khải nắm lấy tay y, đặt lên miệng nhẹ nhàng hôn một cái.

Sở Minh cảm thấy người trước mặt cũng thật buồn cười, chẳng lẽ đã quên bản thân mới một tháng trước còn căm hận y đến thế nào sao? Ánh mắt băng lãnh, từ ngữ lạnh nhạt, Yến Thừa Khải có thể quên, nhưng y lại quên không được.

Y rút tay về, lắc đầu, khóe miệng nở một nụ cười vô cùng lạnh nhạt: “Điện hạ, thần tự biết mình không xứng, cũng không dám mơ tưởng cao xa. Người ưu tú hơn so với thần có cả ngàn vạn, điện hạ hà cớ gì phải tự chuốc lấy thiệt thòi cho mình? Ngài vẫn nên tìm một người thuận mắt hài lòng trải qua quãng đời còn lại đi!”

Nói xong, Sở Minh lập tức đứng dậy rời đi, tới một cái liếc mắt cũng không bố thí cho Yến Thừa Khải.

Yến Thừa Khải vò tròn gói giấy trên bàn, chậm rãi lộ ra một nụ cười đắc thắng*, nhưng ẩn sâu bên trong lại có thêm một chút lạnh lẽo.

*Chí tại tất đắc: khát vọng nhất định phải làm được việc mình muốn làm; ám chỉ một người nào đó đã nắm chắc chiến thắng trong tay.

Sở Minh tưởng rằng mình đã nói rất rõ, tôn nghiêm của Yến Thừa Khải hẳn cũng sẽ khiến hắn không dây dưa với y nữa. Nhưng Sở Minh ngàn vạn lần không ngời tới bản thân đã đánh giá quá thấp trình độ mặt dày của Yến Thừa Khải.

Trong nửa tháng tiếp theo, Yến Thừa Khải quả thực đã dùng mọi cách, phát huy tinh thần cách mạng dù thất bại trăm lần, đến nỗi Sở Minh cảm thấy mặt hắn hình như xuất hiện ở khắp mọi nơi.

Lúc y ở thư phòng xử lý chính vụ, trong tay sẽ luôn có một chén trà nóng, sau lưng sẽ nhiều thêm một cái đệm mềm, mà trên cái ghế bên cạnh cũng xuất hiện thêm một bóng người ngồi đọc sách.

Lúc y đánh đàn, chắc chắn sẽ có một ánh mắt nóng bỏng luôn chằm chằm nhìn y, nhìn đến nỗi lông tơ cả người Sở Minh đều dựng thẳng, cuối cùng chẳng đàn được bài nào suôn sẻ.

Sở Minh phát hiện trên gối có vài mùi hương không phải của mình. Ngày thường y không cần huân hương, nhưng gần đây trên giường lại tản ra một mùi hương lạnh lẽo, là mùi của hoa huệ hòa cùng một ít hương tùng mộc thanh khiết, lại như thoang thoảng thêm chút đàn hương nhàn nhạt.

Đây là… mùi hương trên người Yến Thừa Khải.

Sở Minh vùi đầu vào gối, cố hít một hơi thật sâu, mùi hương nồng đậm trầm ổn tỏa ra khiến y an tâm hơn phần nào.

Y đại khái cũng đã đoán ra được, mấy hôm gần đây đều có người lặng lẽ đến bên cạnh giường, từ sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy y, ém chăn cho y.

Sở Minh chôn mặt sâu hơn, mơ hồ nói:

“Yến Thừa Khải, ngươi đừng đến nữa. Lỡ như ngươi thật sự bước vào lòng ta, ta phải làm sao bây giờ?”

Tiếng nói rất nhỏ, nhỏ đến mức dường như chỉ có một mình y nghe được.

Tối hôm nay, Sở Minh mất ngủ.

Y nghe thấy tiếng cửa mở vang lên kẽo kẹt, từ trong bóng đêm dày đặc, một bóng người giẫm lên ánh trăng dưới đất bước tới gần.

Sở Minh vội vàng nhắm mắt, thả chậm hô hấp, giả bộ như đã say giấc.

Dường như người kia có dừng một chút phía trước giường, sau đó một bàn tay khô ráo ấm áp nhẹ nhàng sờ lên tóc y.

Thật ấm.

Giống như khi còn nhỏ được phụ thân vuốt ve cười nói: “Dư Nguyệt, từ nay chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt đệ đệ, làm một ca ca tốt nhé.”

Một ký ức đã rất lâu về trước.

Lâu đến nỗi y cùng phụ thân đã cách nhau một dòng Bỉ Ngạn, một người đau đớn đứng bên này, người còn lại đã đơn độc bước sang sông.

Vòng tay người kia ôm Sở Minh càng thêm ấm nóng hơn, một tay hắn khẽ lau đi khóe mắt ướŧ áŧ của y, một tay lại vỗ nhẹ phía sau lưng, hệt như đang dỗ một đứa trẻ.

Sở Minh vừa tham luyến chút ấm áp này, vừa cảm thấy không hề chân thật.

Y mở mắt nhìn thẳng Yến Thừa Khải, mắt phượng ẩn đỏ, trong ánh mắt như thú non tràn ngập đề phòng, dáng vẻ thanh phong lãng nguyệt thường ngày đều mất đi đôi chút: “Yến Thừa Khải, rốt cuộc ngài muốn làm gì?”

Yến Thừa Khải hôn lên mắt Sở Minh, lại siết chặt cánh tay, không cho y một chút cơ hội chạy thoát nào.

“Ngủ đi, ta ở đây.”

Trong đầu Sở Minh giống như biến thành một đống hồ nhão, hoàn toàn vứt mất lập trường của bản thân, mơ mơ màng màng không bao lâu liền ngủ mất.

Trong đêm đen mờ mịt, Sở Minh không hề thấy được ánh mắt đầy tham lam lưu luyến của Yến Thừa Khải, ánh mắt kia như có sức mạnh xuyên thấu, mạnh mẽ xuyên qua người y mà nhìn một bóng hình khác.

Ánh mắt chứa chan nỗi thâm tình không tên.

Là ai đang than thở, quấy rầy cả liễu thất im ắng?

“Thái phó…”

Giai nhân đi vào giấc mộng, không thể tìm lại nữa.



Sở Minh dậy rất sớm, vừa mới sáng đã nghe thấy trong viện ồn ào, y đành lười nhác khoác thêm áo, mở cửa bước ra xem.

Trong sân, người nọ chỉ mặc một chiếc áo mỏng, ngân kiếm trong tay hắn kéo ra vô số loại kiếm hoa uốn lượn như rồng, xuyên hư phá không, dường như có thể đánh tan cả không khí. Hoàng hôn còn chưa qua, ngân quang lại có vẻ cực kỳ sáng chói, từng chiêu thức đều tràn đầy ngang ngạnh.

Từ nhỏ Sở Minh chưa từng tập võ, có thể nói là hai tay trói gà không chặt, chỉ biết đánh đàn viết thơ, không làm được chiêu thức tiêu sái như vậy. Lần đầu tiên y cảm thấy hắn cũng không hẳn chỉ có một túi da đẹp, nhịn không được vỗ tay.

Người trong sân nghe thấy tiếng động, hắn nhướng mày, thuận thế rút kiếm đang cắm trên đất cất đi. Yến Thừa Khải mỉm cười, mồ hôi nhễ nhại nhìn Sở Minh, l*иg ngực vẫn còn hơi phập phồng.

Sở Minh bỗng nhiên quay người trở vào, lúc Yến Thừa Khải còn đang cảm thấy hụt hẫng, Sở Minh lại cầm một cái áo lông bạch hồ bước ra. Y đi đến trước mặt Yến Thừa Khải, choàng áo phủ kín lên cả người hắn. Khi cảm thấy đủ kín, y lại lấy ra một cái khăn, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi ướt đẫm trên trán Yến Thừa Khải, miệng lẩm bẩm:

“Sao lại mặc ít như thế, ra mồ hôi như vậy còn mặc có một cái áo mỏng tanh, ỷ thân thể mình tốt nên không sợ bệnh à? Sao lại…ưm….”

Yến Thừa Khải cuối cùng cũng nhịn không được ôm chặt Sở Minh vào trong ngực, mạnh mẽ hôn xuống cái miệng đang luyên thuyên của y. Bụng Sở Minh cách một lớp quần áo dán trên người hắn, đứa nhỏ bên trong có hơi động đậy, dường như đang muốn tìm kiếm cảm giác tồn tại của mình.

Môi lưỡi đan xen, thẳng đến khi cả mặt Sở Minh đều đỏ bừng Yến Thừa Khải mới ngừng lại, song cánh tay vòng qua eo y vẫn tiếp tục giữ nguyên như vậy không buông. Thanh kiếm vướn víu tội nghiệp đã sớm bị hắn vứt sang một bên.

Bởi vì Yến Thừa Khải cao hơn Sở Minh một chút, hắn liền hơi nghiêng đầu, tựa cằm lên vai Sở Minh.

Giọng nói của hắn rất nhẹ, nhẹ như thể sợ làm phiền đôi chim sẻ trên cây đang dùng mỏ chải lông cho nhau, như thể sợ kinh động tới ánh ban mai đang dần ló dạng.

Nhưng cũng thật nặng.

“Có vợ như thế, chồng còn cầu chi?”

Nặng đến mức từng câu từng chữ đều ghi lại dấu ấn trong lòng Sở Minh.