Chương 4

Diệp Chi Lan chỉ như một con gió, không một tiếng động, không một lời báo trước, cứ như thế, mất tích khỏi cuộc sống của Thẩm Bạch.

Sáng ngày hôm sau khi anh tỉnh dậy và bước ra khỏi phòng, bữa cơm tối qua cô chuẩn bị cho anh vẫn còn nguyên trên bàn, ngăn nắp, gọn gàng, được che đậy cẩn thận. Cô vẫn như thường lệ đặt thêm một tờ giấy ghi chú, nét chữ thanh mảnh nắn nót, bảo anh nhớ hâm lại đồ ăn cho nóng trước khi ăn. Bên cạnh còn có thêm một chén canh giá và chai thuốc giải rượu.

Ánh nắng sớm xuyên qua tán lá xanh mướt, qua khung cửa sổ đã được lau chùi sáng loáng, chiếu rọi căn hộ đã được quét dọn sạch sẽ của hai người họ. Dưới vầng dương ban ngày, qua bàn tay chăm sóc của Diệp Chi Lan, căn nhà đã không còn dáng vẻ u tối và luộm thuộm của đêm hôm qua. Trông thật giống căn nhà của một cặp vợ chồng bình thường, tươm tất, sáng sủa và ấm áp.

Mùi vị khó ngửi của mớ rác mà anh bày bừa cũng đã biến mất, chỉ có một luồng hương thơm thoang thoảng dễ chịu của bó hoa ly mới vừa được mang về. Trông như Diệp Chi Lan sáng nay đã đi chợ rất sớm để mua, còn tỉ mỉ cắm vào một bình hoa thủy tinh xinh xắn chẳng biết từ đâu ra. Cô đặt bình hoa trên chiếc bàn nhỏ trước chiếc ghế sô pha đơn trong phòng khách. Nơi mà chỉ vừa mới tối hôm qua hãy còn là bãi chiến trường của Thẩm Bạch.

Cô biết anh thích hoa ly, thích cả dáng vẻ ngọt ngào và mùi hương của nó.

Thẩm Bạch đảo mắt một vòng, tất cả mọi ngóc ngách đều tinh tươm. Căn hộ dường như đã trở về với trạng thái ban đầu của nó, khi hai người họ vừa mới dọn về đây. Dù trong lòng ngổn ngang trăm mối, dù mọi sự chẳng như mong đợi, nhưng trong lòng đâu đó vẫn còn vững vàng, sẵn sàng để bước tiếp một chương mới trong cuộc đời.

Là thời điểm trước khi tất cả những điều tốt đẹp còn lại bị năm tháng và lòng ích kỷ bào mòn.

Thẩm Bạch không thể nhịn được mà tự hỏi, Diệp Chi Lan phải chăng đêm hôm qua không ngủ. Anh không thể đoán định được là phải mất bao nhiêu thời gian và công sức để cô biến căn nhà chật vật của họ trở về như hiện tại.

Anh rảo bước ngang qua phòng khách, bước đến bên cạnh chậu hoa ly, hít vào một hơi thật chậm. Mùi hương dễ chịu len lỏi vào trong ngực, trong một thoáng làm dịu đi cơn đau đầu như búa bổ và nỗi cồn cào nơi dạ dày. Thẩm Bạch khẽ khàng thở ra một hơi nhẹ nhàng, anh nghiêng đầu ngắm nghía bó hoa, ở góc nào cũng có thể thấy được tấm lòng tỉ mỉ của người chọn.

Ánh mắt anh chợt dừng lại ở đáy chậu, nơi tiếp xúc giữa phần thủy tinh và mặt bàn bằng đá hoa cương trắng. Ở nơi đó, góc của một tờ giấy đang thò ra, giống hệt với cách mà tấm ảnh tốt nghiệp của anh đã thò ra giữa hai cuốn sách đêm hôm qua.

Một giây ngập ngừng, Thẩm Bạch nhẹ nhàng cúi người nhấc chậu hoa lên, lấy tờ giấy trông như một loại đơn từ gì đó được gấp làm tư, lặng lẽ mở ra.

Tựa đề của tờ đơn có ba chữ, bên dưới đã ký sẵn chữ ký và họ tên của Diệp Chi Lan.

Cùng buổi chiều hôm ấy, hiệu trưởng Quách Hiểu Trì của đại học Thanh Hoa gọi điện thoại cho Thẩm Bạch. Ông nói rằng sáng nay Diệp Chi Lan đã lên đến tận bộ giáo dục trung ương, đứng trước toàn thể ban kỷ luật năm đó của Thẩm Bạch, rành rọt từng chữ một nói, toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối đều là do một tay cô dàn xếp. Nước của Thẩm Bạch là cô bỏ thuốc, hiện trường cũng là cô chuẩn bị, đến cả trưởng khoa Lý bắt gian tại trận cũng là do cô gài bẫy mà đến.

“Đứa bé cũng là em nói dối để được kết hôn với thầy ấy.”

Câu nói cuối cùng được Diệp Chi Lan thốt ra bằng giọng đều đều. Cô nói xong, trên miệng còn treo một nụ cười. Song cả hội trường lặng thinh, cũng giống hệt với đám cưới buồn bã và bi ai năm nào, chẳng có ai nứt nổi một nụ cười.

Hiệu trưởng Quách kể xong chuyện, trong bụng còn chưa hả dạ mà cao giọng mắng:

“Thật không hiểu nổi sao trên đời này lại có loại người hiểm độc như vậy. Suýt chút nữa đã hủy hoại cả đời em rồi! Cũng may cô ta còn sót lại một chút lương tâm chó gặm, bằng không phần đời còn lại của em làm sao cũng không ngẩng đầu nổi.”

Nói rồi còn không nhịn được mà thở phì phò mấy hơi, như thể muốn bốc khói vì cơn giận điên người.

Ai ở Thanh Hoa thời điểm đó mà không biết, Thẩm Bạch chính là học trò cưng của giáo sư Quách. Thầy nổi tiếng là một người vô cùng khắt khe và nghiêm nghị, nhưng đối với Thẩm Bạch suốt mười mấy năm lại chưa từng nỡ nặng lời một câu nào. Vụ việc xảy ra, ngoài cha mẹ Thẩm Bạch ra, có lẽ không còn người nào đau đớn và tiếc hận thay anh hơn thầy.

Song, đối nghịch với nỗi bức xúc đỉnh điểm của giáo sư Quách với Diệp Chi Lan, Thẩm Bạch ngược lại hoàn toàn không nói gì.

Hai người trò chuyện một lúc lâu. Chủ yếu là Quách Hiểu Trì nói, ông bảo sẽ cố gắng sắp xếp lại công việc và vị trí để đón Thẩm Bạch về Thanh Hoa càng sớm càng tốt. Trong lời nói không giấu nổi niềm vui mừng xen lẫn đôi chút hổ thẹn. Ông không kiềm được cảm giác xấu hổ vì năm đó đã không có đủ niềm tin với Thẩm Bạch, càng xấu hổ vì đã không thể làm gì, hay nói đúng hơn là không làm gì, để bảo vệ, hoặc chí ít là tìm cách minh oan cho học trò của mình. Giờ đây hơn ai hết, ông muốn dốc hết lòng hết dạ bù đắp cho những mất mát và nỗi oan trái mà Thẩm Bạch đã phải vô cớ hứng chịu.

Đáp lại những hồ hởi và niềm vui của giáo sư Quách, Thẩm Bạch chỉ đáp lời một cách đơn điệu: “Vâng.”, “Vâng, em cảm ơn thầy.”, lặp đi lặp lại.

Đợi đi khi cuộc gọi kết thúc, bóng tà dương đã đổ sâu về phía tây, để lại vùng trời trước mặt Thẩm Bạch một màu đỏ rực.

Trong nhà tối dần, song anh không mở đèn.

Trên tay là tờ đơn ly hôn vẫn còn trống chữ ký chỗ người chồng. Thẩm Bạch gần như ngơ ngác, dán mắt về phía cửa căn hộ, mãi đến khi vầng trăng lên cao tận đỉnh trời, anh vẫn không nhúc nhích.

Cánh cửa căn hộ không mở, không bao giờ mở nữa. Diệp Chi Lan cũng không bao giờ bước qua cánh cửa nhà của hai người họ thêm một lần nào.

Thẩm Bạch đột nhiên nhớ đến lời cuối cùng mà anh nói với cô là vào tối hôm qua, nhưng lại có cảm giác như đã cách xa đến nửa đời người.

“Đây là điều mà em muốn ư?”

Thẩm Bạch nhìn chằm chằm lá đơn trong tay, bất tri bất giác lẩm bẩm lặp đi lặp lại câu nói đó. Trong căn nhà vắng lặng, âm thanh trầm khàn của anh vang vọng khắp mọi ngóc ngách, nơi không hiểu sao bỗng nhiên rộng hơn nhiều trong trí nhớ.

Mùi vị của tự do đột ngột đến sững sờ, khiến Thẩm Bạch gần như mất thăng bằng.

Như một chú chim đã bị giam quá lâu trong l*иg, một ngày nọ khi cánh cửa đột nhiên bật mở mà không một lời báo trước, nó lại ngần ngại trước viễn cảnh bay đi.

Tự do quá rộng lớn, rộng lớn đến mức khiến lòng người chơi vơi.