Chương 26

Tối hôm đó, Diệp Bân đã gõ cửa phòng Diệp Chi Lan, và hai chị em đã trò chuyện đến tận khuya.Cậu nói với chị rằng cậu đã trăn trở mãi về giấc mơ của mình, và đã nghĩ rằng thực hiện điều đó là không thể nào, trở ngại lớn nhất chính là vì cậu biết chắc rằng ba mẹ sẽ phản đối, và cho dù nghĩ nát óc, cậu cũng không tưởng tượng được có cách nào khả dĩ để mà thuyết phục nổi họ.

"Em không thể tin nổi." Cậu ngồi trên ghế gỗ trước bàn học của chị, vừa cười vừa lắc đầu cảm thán "Sao chị có thể giải quyết chuyện đó dễ dàng như thế, em đã vò đầu bứt tóc cả năm trời."

Diệp Chi Lan, người từ đầu đến cuối chủ yếu là lắng nghe Diệp Bân, bây giờ cũng không đưa ra bình luận nào, chỉ cười cười.

Diệp Bân liếc mắt nhìn chị, vừa kích động và cảm thấy khó tin vì niềm vui bất ngờ, vừa cảm thấy trong lòng mình, cảm nhận về chị gái đang chậm rãi biến chuyển, một sự biến chuyển mà cậu không thể giải thích bằng lời.

Trước đây cậu luôn cho rằng cả nhà không có một ai quan tâm đến cậu, đương nhiên là bao gồm cả Diệp Chi Lan.

Chị luôn là người học giỏi nhất, được bằng khen, được học bổng, được tuyển thẳng vào đại học Thanh Hoa, là niềm tự hào của ba mẹ, là niềm kiêu hãnh của thầy cô bạn bè, chị đi đến đâu, người ta tung hô và tán thưởng đến đấy. Làm em trai của chị, Diệp Bân đã luôn cảm thấy kém cỏi, và chắc chắn rằng chính vì sự kém cỏi ấy mà cậu ít được yêu thương hơn.

Ban nãy, khi cậu nói ước mơ của cậu là trở thành một diễn viên. Không ngoài dự đoán, ba Diệp, người sau khi đã vượt qua được cơn sốc vì sự việc đột ngột ngoặt theo một hướng quá nhanh và khó tin, sau rốt cũng đã lấy lại được tinh thần. Quả nhiên ông bắt đầu đưa ra lời phản đối kịch liệt, ngay cả mẹ dù không so sánh được với ba về mức độ gay gắt, cũng bày tỏ một cách vô cùng rõ ràng rằng bà không thích ước mơ này của con trai.

Nhưng còn chưa đợi gáo nước lạnh băng này dội xuống đầu Diệp Bân, làm tắt lịm hy vọng mà khó khăn lắm mới tìm được ngày chớm nở của cậu, Diệp Chi Lan đã kiên quyết quay về phía ba mẹ, nói những lời chém đinh chặt sắt mà Diệp Bân đến giờ vẫn còn cảm thấy ngỡ ngàng.

Khi ấy, bằng vẻ mặt lạnh lùng và giọng nói rắn đanh không chút yếu thế, chị hít một hơi thật sâu và cất lời. Anh mắt chị sáng ngời mạnh mẽ, giọng chị rõ ràng, dõng dạc, xuyên thẳng vào tai tất cả mọi người:

"Con không nghĩ là ba mẹ có lựa chọn. Trừ phi ba mẹ muốn Diệp Bân vâng lời ba mẹ, làm những việc mà nó chẳng thích cũng chẳng giỏi, để rồi sau này năm dài tháng rộng, những người khác đều đã thành đạt hết, chỉ còn thằng bé dáo dác trong cuộc đời, không thể nhớ nổi mọi chuyện đã sai từ bao giờ."

Diệp Chi Lan cương nghị nhìn thẳng vào mắt ba, chờ đợi câu phản bác mà ông chuẩn bị thốt ra từ đôi môi cứ hết mở rồi khép. Song cuối cùng ông lại chẳng thốt ra được một lời nào, chính ông cũng không hiểu điều gì đã cản mình lại, nhưng khi ấy ông đã có cảm giác rằng cho dù ông nói ra bất kỳ điều gì cũng đều là cá chui đầu vào rọ.

Sau một hồi lần lữa mà không tìm lại được giọng mình, ông bèn giữ im lặng, mẹ thấy vậy cũng không tiện nói thêm lời nào. Diệp Chi Lan như chỉ đợi có thế, cô tiếp tục, bằng một giọng điệu trở nên mềm mỏng hơn, dù thế, cô vẫn có thể cảm nhận được niềm vui chiến thắng đang len lỏi trong từng mạch máu, hy vọng chậm rãi bừng nở trong tim.

"Con là người đã đứng đầu lớp từ học kỳ mẫu giáo đầu tiên cho đến học kỳ cao trung cuối cùng." Diệp Chi Lan điềm đạm "Con là người đã lọt vào nhóm cực kỳ ít ỏi tại thành phố ba mươi triệu dân này được tuyển thẳng vào Thanh Hoa ngay từ năm đầu cao trung. Nếu có ai đó trong cái nhà này biết rõ về giấc mơ và nỗ lực nào cần có để đạt được nó..." cô nhìn thẳng vào hai người lớn đang cứng họng, lặng lẽ nói "...người đó sẽ là con."Rồi cô hít sâu một hơi, ánh mắt cô trở nên kiên định sau hơi thở đó, và âm thanh của cô cũng thế.

"Con sẽ bắt Diệp Bân phải học đến tróc đầu rụng tóc, con sẽ áp giải nó đến mọi buổi thử vai mà con biết được." Diệp Chi Lan nói tiếp, mỗi chữ mà cô thốt ra đều càng lúc càng trở nên quyết liệt, và trong mắt cô, người ta nhìn thấy được lòng quyết tâm càng lúc càng thêm thiêu đốt "Mỗi khi nó muốn từ bỏ, con thậm chí sẽ còn bắt nó phải học tập và làm việc gấp đôi bình thường, nếu con phải dành cả nửa cuộc đời này để đi theo em trai, đảm bảo nó đạt được đỉnh cao của hoài bão, con sẽ làm như thế. Con sẽ không để cho bất kỳ điều gì cản bước Diệp Bân, kể cả chính bản thân nó. Con sẽ bắt nó phải sống chết với giấc mơ đó..." Đột ngột, Diệp Chi Lan quay ngoắt lại nhìn Diệp Bân đang như trời trồng, chị khựng lại, chớp mắt vài giây, rồi giọng nói đanh thép của cô theo một hơi thở ra nhẹ hẫng, bất tri bất giác mà dịu dàng.

"...Vì đó là con đường mà Diệp Bân đã phải khó khăn và dũng cảm lắm, mới dám đưa ra lựa chọn."

********

Sau đoạn hồi tưởng về cuộc trò chuyện đầy kịch tính lúc tối, bấy giờ Diệp Bân mới chợt nghĩ đến một điều, cậu mở miệng, ngập ngừng hỏi Diệp Chi Lan sau một hồi cân nhắc:

"... Sao chị không phản đối chuyện đó?" Cậu hỏi với nỗi e dè, khi bắt gặp ánh mắt ngước lên thắc mắc của chị mình, cậu liền bổ sung thêm "Ý em là..., ừ thì, thường thường ai cũng sẽ cho là chuyện đứa nào ở trong một gia đình bình thường mà muốn làm diễn viên thì thiệt là viễn vông và nhảm nhí, đúng không? Ý là, nhà mình đâu có quen biết gốc gác gì, cũng không có truyền thống nghệ thuật gì hết, rồi chị mới nghe em nói về nó lần đầu thôi mà, đúng không? Thế mà chị ủng hộ liền, không cần hỏi thêm chút xíu nào, em không hiểu..." giọng của cậu càng về cuối thì càng nhỏ "Bộ chị không nghĩ là em xốc nổi hả?"

Diệp Chi Lan nghiêm túc lắng nghe Diệp Bân, thu vào mắt cả bộ dạng vừa dè dặt vừa lo lắng của cậu. Đợi Diệp Bân nói xong, chị nghĩ nghĩ một lúc rồi sắc bén hỏi:

"Em cũng không có tự tin hả?"

Chỉ một câu liền trúng ngay tim đen, Diệp Bân đỏ mặt, nhìn xuống đất gãi gãi đầu:

"Thì... cũng hơi." cậu lí nhí "Chị cũng đâu cần phải nói chuyện với ba mẹ gay gắt dữ vậy."

"Chừa lại đường lùi thì không có đủ quyết tâm đâu." Diệp Chi Lan đáp gọn, rồi quay trở về với cuốn sách của mình. Trong một lúc lâu, hai chị em không ai nói gì thêm nữa, bầu không khí đột nhiên có chút lúng túng. Diệp Bân nhìn chị gái, vừa không biết nói gì, cũng lại thấp thỏm không biết câu chuyện đã kết thúc chưa, trong lòng cậu cảm thấy vẫn còn thiếu thiếu điều gì đấy, nhưng cậu không giải thích được.

Vừa đúng lúc Diệp Bân chớm nhổm người dậy, định đi về phòng thì Diệp Chi Lan chợt lên tiếng:

"Mấy đứa lúc đi học mà làm trò giỏi thì hay đi lầm đường hơn người khác."

Diệp Bân đứng khứng lại, bối rối.

"Vì mấy đứa đó thường bị lời khen làm mờ mắt." Diệp Chi Lan ngẩng đầu khỏi cuốn sách, mỉm cười hiền lành "Nào là học giỏi, nào là ngoan, nào là biết cố gắng, không phiền lòng cha mẹ thầy cô. Chúng nó sung sướиɠ vì những lời khen ngợi đó, rồi bị chính những lời khen đó kiềm kẹp."

"Đến một ngày khi những đứa trẻ đó tự nhiên cảm thấy chuyện học giỏi không làm chúng vui vẻ nữa, khi trong lòng chúng nảy nở một ước mơ khác, trái ngược với những gì mà lâu nay chúng đã bỏ công, thì chính những đứa trẻ ngoan ngoãn ấy là những đứa trẻ không có gan để từ bỏ. Vì sao? Vì cái giá phải trả quá đắt. Sự thất vọng của người lớn, nỗi sợ hãi rằng mình sốc nổi, rằng mơ ước chỉ là nhất thời, nhưng..."

Diệp Chi Lan nhìn Diệp Bân căng thẳng đến nuốt nước bọt, rồi chậm rãi nói:

"... chẳng có nỗi sợ lớn cho bằng sự thất vọng của chính mình, sợ rằng đã chọn sai, và sẽ phải hối hận."

Sau câu nói ấy, bầu không khí trong phòng trở nên cô đặc, lặng thinh đến mức tiếng kim đồng hồ cũng vang lên rõ ràng như sát bên tai.

Diệp Chi Lan nhẹ giọng hỏi Diệp Bân:

"Em biết vì sao người ta hay bảo những đứa trẻ lúc đi học không giỏi nhưng sau này lại thường thành công hơn rất nhiều những đứa học giỏi không?"

Diệp Bân nghĩ nghĩ một lúc, rồi lắc đầu.

"Bởi vì, chúng không học giỏi được, nên chúng từ bỏ." Diệp Chi Lan đáp.

"Và khi chúng từ bỏ con đường mà đại đa số mọi người lựa chọn, chúng bắt đầu suy nghĩ về điều mà chúng giỏi, những điều mà chúng muốn làm, cái điều tối quan trọng ấy. Chúng suy nghĩ về điều đó, chúng lặn ngụp để tìm tòi, không ngừng thử nghiệm rồi thất bại nhưng không bao giờ từ bỏ, phát triển năng lực và con đường phù hợp với mình, sớm hơn những đứa trẻ học giỏi rất rất nhiều năm. Em nói xem, làm sao mà những đứa trẻ như vậy lại không thành công cho được?"

"Diệp Bân, khi em từ bỏ một con đường không phù hợp, em không còn bị những tầm nhìn hạn hẹp che mắt nữa. Đơn giản như thế, thế giới sẽ trải ra trước mắt em phần còn lại thênh thang, hàng trăm ngàn lựa chọn để em vẫy vùng, đến mức em không thể hiểu nổi sao trước đây đầu óc của mình lại chật hẹp như thế."

Thế rồi, Diệp Chi Lan thả cuốn sách xuống giường, cô đứng dậy, bước về phía Diệp Bân và đưa hai tay ra giữ lấy khuôn mặt hơi tái của cậu. Cô nghiêng đầu, nhìn sâu vào mắt Diệp Bân và dịu dàng nói

"Cho nên, tiểu Bân à, đừng sợ hãi."

"Ngoại trừ một tương lai buồn tẻ, em có gì để mất chứ?"

-------------------------------------------

Há há xin lỗi quý độc giả, bổn tác giả mắc đi xạ trị tuyến giáp