Chương 23

Kể từ khi ngầm xác nhận quan hệ, Diệp Chi Lan không ở ký túc xá của trường đại học nữa mà, dưới sự gợi ý trắng trợn của giáo sư Thẩm, dọn đến ở cùng một chỗ với anh. Bạn bè ở cùng ký túc xá có hỏi, Diệp Chi Lan cũng chỉ nói là dọn đến ở cùng bạn học thời cao trung, cô còn khuya mới dám nói rằng mình đang bí mật hẹn hò với giáo sư Thẩm Bạch rất mực được sinh viên ái mộ của bọn họ. Vì lịch làm việc của Thẩm Bạch và lịch học của Diệp Chi Lan rất hiếm khi trùng nhau, nên cô vẫn tự bắt xe buýt đến Thanh Hoa. Mỗi ngày, trên đường đi cô đều thầm vái trời khẩn phật, cầu xin đừng để cho ai quen biết vô tình bắt gặp được cảnh cô đi ra từ nhà Thẩm Bạch, nếu không bọn họ có trăm cái miệng cũng không cãi được. Cô thậm chí còn cương quyết cự tuyệt mỗi lần Thẩm Bạch đòi đưa đón cô, dù anh có cam đoan rằng sẽ thả cô ở một góc không để ai trông thấy. Có những khi xiêu lòng, Diệp Chi Lan cũng rất muốn hưởng thụ cảm giác được anh săn sóc, cảm nhận trải nghiệm bình thường của vô số cặp đôi. Thế nhưng vừa nghĩ như vậy thì cảnh tượng hai người họ bị trưởng khoa Lý bắt gặp ngày trước lại nhảy xổ lên trong tâm trí cô, kèm theo vô số mảnh ký ức tăm tối khác khiến Diệp Chi Lan co rúm. Rốt cuộc, cô vẫn cắn môi, cương quyết từ chối anh.

Một đời này lòng cô đã quyết, cô tuyệt đối không làm gì chuyện gì tổn hại đến anh.

Công việc học hành ở một trường đại học hàng đầu rất vất vả, Diệp Chi Lan dù chỉ mới là tân sinh viên cũng đã đầu tắt mặt tối với hàng đống bài tập nhóm, các bài tiểu luận và thuyết trình đòi hỏi phải đọc rất nhiều sách vở phức tạp và lượng kiến thức lớn. Dù là người sống lại một kiếp, song Diệp Chi Lan khi trước bỏ học giữa chừng, thời gian trôi đi nhiều năm, trong đầu chẳng đọng lại được mấy điều có ích. Chẳng vì vậy mà thời điểm cuối năm, Diệp Chi Lan cũng giống với hàng trăm sinh viên khác, gần như vùi mình trong thư viện mỗi ngày đến tận khuya, có khi ngủ lại luôn trong đấy. Thẩm Bạch dù bản thân cũng rất bận rộn, song dù sao anh cũng là người có kinh nghiệm, vẫn là sắp xếp và ứng phó với núi công việc khá hơn Diệp Chi Lan. Anh chẳng những mỗi ngày chào đón cô về nhà vào lúc nửa đêm với bữa ăn nóng bốc khói thơm phức, mà còn tỉ mỉ hướng dẫn cho cô cách giải quyết những nan đề khiến người ta vò đầu bứt tóc, chỉ cho cô đâu là những cuốn sách cần đọc và những luận điểm nền tảng, những điều cần đặc biệt lưu ý trong pho sách vở khổng lồ của Thanh Hoa.

Nhờ có giáo sư Thẩm mà thời gian này của Diệp Chi Lan trôi qua êm thấm và ít chật vật hơn nhiều so với ngày trước, thậm chí còn có một chút thành tựu nho nhỏ. Hai người bọn họ cùng nhau tận hưởng một cuộc sống điềm đạm, ân ái ngọt ngào.

Khi những cành đào trơ trọi cứng đờ của mùa đông bắt đầu trở mình, nhú lên những mầm non xanh mướt đầu tiên, kỳ khảo sát cuối năm đầy căng thẳng rốt cuộc cũng đã trôi qua.

Mùa xuân đã đến, năm mới cũng sắp đến.

*****

Vì nhà của Thẩm Bạch và Diệp Chi Lan đều ở trong thành phố nên hai người không cần phải chuẩn bị hành trang về quê như đa số những người khác, song vì người nào cũng sẽ về nhà trong kỳ nghỉ, nên họ dành hai ngày cuối cùng để dọn dẹp căn hộ.

Đây sẽ là lần đầu tiên trong kiếp này, Diệp Chi Lan gặp lại ba mẹ cô, lúc này họ vẫn còn chưa ly hôn. Diệp Chi Lan vừa dọn dẹp lại bàn học vừa suy nghĩ đến thất thần, cô vừa lo lắng vừa bất an, không biết liệu khi gặp lại ông sau chừng ấy thời gian, cô sẽ đối mặt tình huống ấy với tâm trạng gì.

Trong lúc cô còn đang mông lung suy nghĩ, không biết từ khi nào đột nhiên có một vòng tay vươn ra ôm chầm lấy cô từ phía sau, còn chưa kịp định thần, trên cổ đã truyền đến cảm giác mềm mại ấm áp.

"Đang suy nghĩ gì vậy?" Thẩm Bạch dụi môi lên cổ Diệp Chi Lan, giọng anh nhẹ nhàng.

Vòng tay quấn quanh người cô bằng lực đạo vừa ôn nhu vừa vững chãi, Diệp Chi Lan mới rồi hãy còn cảm thấy căng thẳng phiền muộn, mùi hương và nhiệt độ thân thuộc của anh vừa bao bọc, tảng đá trong lòng liền nhẹ đi mấy phần. Cô xoay người lại đối diện với Thẩm Bạch rồi luồn tay ôm lấy thắt lưng anh, vùi mặt vào ngực anh, khẽ nói:

"... Em không muốn về nhà."

Thẩm Bạch nhướng mày, trong mắt thoáng qua một vài suy nghĩ, song anh không bàn luận gì mà chỉ siết tay ôm chặt cô hơn:

"Sao đột nhiên lại thế? Hôm qua em còn bảo muốn về thăm mẹ mà?"

Thẩm Bạch không gọi là mẹ em, chỉ gọi đơn giản là mẹ. Thói quen đã hình thành nhiều năm không dễ dàng thay đổi, mà Thẩm Bạch cũng không nghĩ muốn thay đổi. Tiếng mẹ, dù ngượng ngập vào thuở ban đầu, song một khi đã gọi thành quen rồi thì thật khó lòng mà thay đổi người ấy thành một danh xưng nào khác. Khi trước, cho dù trên danh nghĩa anh và cô đã không còn quan hệ vợ chồng, mỗi lần gặp mặt, anh vẫn như cũ gọi bà ấy là mẹ, trước sau không hề thay đổi.

Một lời nói ra không mang theo chủ đích, bất tri bất giác lại mang đến cho cả hai một cảm giác hoài niệm khó nói, mỗi người đều sâu sắc cảm nhận được mối liên kết đã và đang trói buộc họ, một mối liên kết thầm lặng mà mạnh mẽ khó lường, không sao diễn tả thành lời.

Song cả hai đều không ai biết được cảm nhận của đối phương. Cuối cùng, Diệp Chi Lan chỉ ghì chặt lấy anh, nhẹ giọng đáp:

"Em muốn ở lại đây với anh."

Rồi cô ngẩng đầu vươn người, muốn tìm kiếm môi anh.

Thẩm Bạch không nói thêm lời nào, anh cúi đầu đáp lại sự chủ động của cô, đoạn anh nhấc bổng cô, bế cô về phía giường.