Chương 15

Chưa nói đến sự khác biệt về thể chất giữa nam nữ, sức lực của Diệp Chi Lan đương nhiên càng không so được với người nhiều năm luyện tập như Thẩm Bạch. Rất nhanh, giáo sư Thẩm đã đuổi kịp cô sinh viên nhỏ. Nhưng Diệp Chi Lan phản khảng rất kịch liệt, dùng hết sức bình sinh muốn giằng cổ tay vừa mới bị bắt lại ra khỏi bàn tay siết chặt của Thẩm Bạch.Sau vài phút giằng giật bất thành, Diệp Chi Lan bắt đầu kiệt sức, nước mắt trào ra từ vành mắt đỏ hoe, cô vừa khóc vừa giãy giụa:

"Buông em ra!" âm thanh của cô đứt quãng.

"Diệp Chi Lan, em nghe tôi nói đã." giáo sư Thẩm dù sức lực lớn nhưng vì sợ làm cổ tay cô gái bị thương, không dám dùng lực mạnh, muốn giữ yên Diệp Chi Lan cũng tốn của anh không ít công sức.

Sau cùng, vì không còn cách nào khác, giữa thanh thiên bạch nhật, anh đành đem siết chặt vào lòng.

"Buông em ra!" Diệp Chi Lan thét, muốn đẩy anh ra nhưng hai tay đã bị khóa chặt trong vòng ôm, không cách nào cục cựa.

"Không." Thẩm Bạch trả lời dứt khoát, bàn tay anh đặt lên đặt lên trên mái đầu Diệp Chi Lan, ấn cô vào hõm vai anh bằng một động tác kiên quyết không cho phép kháng cự.

Sau một hồi phản ứng dữ dội mà không có kết quả, Diệp Chi Lan rốt cuộc chỉ đành chịu thua. Cô thở hổn hển vì kích động và tức giận, đôi bờ run lên từng chặp. Vài phút sau, cô bật khóc nức nở, nước mắt chảy ướt cả một mảng áo trên vai Thẩm Bạch.

"... Em không..." Diệp Chi Lan nghẹn ngào "... em không có ý đó. Em tưởng... em tưởng là thầy để quên..." lời nói đứt đoạn, còn chưa nói xong đã lại nấc nghẹn.

Thẩm Bạch đau lòng cau mày, anh ôm lấy cô chặt thêm một chút, nhẹ giọng dỗ dành:

"Tôi biết, là trợ giảng Tống không có chừng mực, tôi đã mắng cậu ta rồi."

Nghĩ tới những lời ban nãy Tống Dĩ Minh nói, Thẩm Bạch giận đến nghiến răng, hay cho anh lúc đó còn mải mê ngây người.

Anh cúi đầu nhìn xuống gương mặt nho nhỏ dụi vào vai mình khóc đến đỏ bừng, nhất thời rối bời, không biết phải làm gì, chỉ biết vươn tay lên vỗ nhẹ lưng cô một lúc lâu.

Đợi đến khi tiếng khóc nấc của Diệp Chi Lan dần được chậm rãi kiềm nén thành âm thanh thút thít nho nhỏ, Thẩm Bạch mới dám lặng lẽ thả lỏng.

"Vào phòng nói chuyện nhé, bé con." hơi buông lỏng vòng tay để cúi đầu nhìn Diệp Chi Lan, giáo sư Thẩm cân nhắc một hồi lâu rồi mới dám mở lời, gần như nín thở vì thận trọng "Ở đây, không tiện lắm."

Lúc này Diệp Chi Lan mới nhận ra bọn họ đang đứng ở một hành lang trong khu vực của giáo viên, tuy rằng đã vào giờ nghỉ trưa nên vắng người qua lại, nhưng cảnh tượng từ nãy đến giờ quả nhiên cũng không phải chuyện nên ban bố trước mặt bàn dân thiên hạ cho lắm. Nghĩ đến chuyện lúc này mà bị người bắt gặp, Diệp Chi Lan lập tức cứng cả người, cô vội vã dùng mu bàn tay quẹt nước mắt rồi gật gật đầu.

******

Thẩm Bạch đặt Diệp Chi Lan ngồi xuống ghế, xoay người đi rót một ly nước ấm, dè dặt đặt vào trong tay cô. Diệp Chi Lan nhận lấy, cũng sượng sùng không kém trước thái độ săn sóc có phần cẩn trọng của anh. Cứ như thể chỉ cần anh sơ sảy là cô sẽ lại nổi điên lên một lần nữa không bằng.

Có điều sau khi bình tĩnh lại, Diệp Chi Lan cũng bắt đầu nhận thức được một cách đầy đủ trạng thái ban nãy của cô đã kích động tới mức nào, cảm giác xấu hổ lại một lần nữa lan tràn khắp mọi dây thần kinh.

Chẳng hiểu nổi sao lần nào gặp Thẩm Bạch, cô đều chỉ toàn dính líu đến những tình huống nhục nhã. Hôm đầu tiên đang đi trên đường thì bụng réo, lần thứ hai thì say rượu đến bất tỉnh nhân sự, lần thứ ba thì...

Khóc lóc, giằng co với giáo sư ngay giữa ban ngày ban mặt, ở nơi mà người người nhà nhà chỉ cần thò đầu ra khỏi văn phòng hay phòng học là có thể nhìn thấy được.

Càng nghĩ, Diệp Chi Lan càng cảm thấy mất mặt đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để chui vào, sắc mặt của cô lúc thì đỏ lựng, lúc thì tái nhợt.

Thẩm Bạch thì chẳng hề nghĩ nhiều đến vậy. Sau khi đưa ly nước cho Diệp Chi Lan, anh không tiếng động ngồi xuống bên cạnh cô, lại cẩn thận dùng chiếc khăn tay sạch đã thấm qua nước ấm, nhẹ nhàng áp lên mắt và hai bên má Diệp Chi Lan, lau đi dấu vết của những giọt nước mắt.

Diệp Chi Lan giật mình, cả người chợt cứng đờ, song cô không ngăn cản anh.

Lau mặt cho cô xong, giáo sư Thẩm thuận thế nắm lấy vai cô kéo xuống, Thẩm Chi Lan không kịp có phản xạ, cơ thể cô nghiêng xuống ghế, đầu được canh vừa khéo đặt trên đùi anh, khăn ấm được xếp gọn, đáp xuống mắt cô.

Diệp Chi Lan ngỡ ngàng, song giọng nói trầm ấm của anh đã vang lên:

"Đắp một chút, nếu không mắt của em sẽ sưng lên."

Anh đưa tay áp xuống chiếc khăn, ấn nhẹ, ý tứ rất rõ ràng, bảo rằng Diệp Chi Lan đừng có hòng mà phản đối. Quả nhiên, cánh môi vừa hé ra toan nói gì đó của cô đành phải cam chịu ngậm lại.

Hai người đồng thời ăn ý chìm vào im lặng, lát sau, Diệp Chi Lan khẽ đằng hắng một tiếng. Thấy Thẩm Bạch không nói gì, cô nghĩ nghĩ, rồi rụt rè lên tiếng:

"... Lỡ có ai vào thì sao?" Diệp Chi Lan hỏi, không nói thêm phần và nếu "ai" bắt gặp cảnh tượng ái muội hiện tại của anh và cô thì sao, tin chắc rằng khỏi nói thì Thẩm Bạch cũng hiểu.

Quả nhiên, anh trả lời gọn lỏn:

"Khóa cửa rồi."

Chỉ có ba chữ, đủ làm Diệp Chi Lan đỏ mặt, bầu không khí trong phòng không hiểu từ đâu mà đột nhiên nóng lên một cách bất thường. Mắt cô bị lớp khăn ướt che phủ, khiến cho những giác quan khác trở nên nhạy bén. Từ trên đỉnh đầu, Diệp Chi Lan cảm nhận được có một bàn tay to lớn mang theo nhiệt độ ấm áp đang chạm vào tóc cô, từ tốn, năm ngón tay luồn vào mái tóc, bắt đầu mân mê chơi đùa vài lọn tóc theo cách cực kỳ quen thuộc.

Bụng Diệp Chi Lan giật thót, trái tim gia tốc dộng thình thịch vào xương sườn.

"Còn... còn sợi dây..." Tha thiết muốn được phân tâm khỏi động tác thân mật của Thẩm Bạch, Diệp Chi Lan hơi lùi người về phía trước, cách xa ma trảo của anh, lắp bắp đánh trống lảng.

"Lát nữa sẽ bắt Tống Dĩ Minh mang về chỗ cũ." Thẩm Bạch đáp, bàn tay còn lại lần nữa ấn xuống chiếc khăn trên mắt cô "Nằm yên, đừng lộn xộn." anh nghiêm giọng cảnh cáo.

Sự nghiêm khắc trong tông giọng nam tính càng khiến cho tim Diệp Chi Lan đập loạn, má cô đỏ lựng, thành thật không dám cục cựa nữa.

Sự yên tĩnh lại một lần nữa ngự trị trong căn phòng thêm khoảng năm phút nữa. Lần này là Thẩm Bạch phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, anh nói với giọng điệu du dương, tay vẫn không ngừng vân vê tóc Diệp Chi Lan:

"Thật ra, lời ban nãy của Tống Dĩ Minh, tôi không nghĩ là hoàn toàn sai."

Diệp Chi Lan đơ người, song cô không có phản ứng, hay chưa kịp phản ứng, vì cằm của cô đã bị tay giáo sư Thẩm nắm lấy. Thứ ánh sáng yếu ớt từ đèn phòng chiếu xuyên qua lớp khăn trắng đột nhiên tối hẳn đi, và, Diệp Chi Lan nhận thấy âm thanh của người đàn ông tự lúc nào đã đến sát bên, hơi thở của anh phả vào mặt cô. Diệp Chi Lan cảm nhận được, khuôn mặt của anh đang ở rất gần.

"Tôi cảm thấy..." Thẩm Bạch nói tiếp, lần này, trong âm thanh của anh ẩn ẩn tiếng cười, không phải kiểu vui vẻ, mà là rất tà môn. Trong một khoảnh khắc, Diệp Chi Lan nổi cả da gà.

"... em thật sự không phải đến đây để trả lại đồ. Mà là vì muốn gặp tôi."

"Mấy trăm sinh viên, sao lại chỉ có một mình em để ý đến sợi dây đó chứ, có đúng không nào?" Thẩm Bạch ngân nga trêu ghẹo.

Diệp Chi Lan đại não trống rỗng, máu trong huyết quản chảy rần rật, hơi thở tắt lại, nghẹn ứ trong cổ họng. Cô những muốn chối, song suy đi nghĩ lại đến nát óc cũng không nói ra được câu nào khả dĩ.

Có cảm giác cho dù nói ra điều gì thì cũng là chui đầu vào rọ.

Mặt Diệp Chi Lan bỏng rát. Cô cảm thấy hơi thở của người đối diện càng lúc càng sát.

Đúng vào lúc cô nhắm tịt mắt lại, đứng tim chờ đợi một nụ hôn ập đến, thì chiếc khăn đắp mắt bất thình lình bị mở ra.

Diệp Chi Lan chưng hửng.

Một màn hình điện thoại đã mở sẵn trờ tới trước mặt cô, sẵn sàng để lưu số. Thẩm Bạch mỉm cười nhìn gương mặt cô gái đang ngơ ngác, tỉnh bơ:

"Lưu số điện thoại của em vào đi. Sau này khi nào em muốn tìm tôi, gọi trước là được."

Diệp Chi Lan trợn tròn mắt nhìn màn hình điện thoại, rồi liếc đến vẻ mặt như có như không âm thầm đắc ý của Thẩm Bạch.

Lửa giận sôi lên.

Cô ngồi phắt dậy, lao ra phía cửa, môi mím chặt.

Nhưng còn chưa kịp chạm vào tay cầm, cô đã bị người sau lưng tóm lấy lật lại, thô bạo ấn vào cửa.

Diệp Chi Lan vốn định vùng ra, song giây phút chạm mặt nhau, cô bị ánh mắt của anh làm cho ngây người.

Chúng tối đen, dữ dội, ngập tràn du͙© vọиɠ.

Chẳng đợi cô định thần, môi anh đã ập đến, nóng rực chà xát. Anh mυ"ŧ mát, khuấy đảo bên trong Diệp Chi Lan.

Diệp Chi Lan chỉ kịp đặt tay lên bờ vai vạm vỡ của anh, một giây sau, cô tức khắc mềm nhũn. Thẩm Bạch cảm nhận được điều đó, anh nhanh chóng vòng tay qua eo ôm lấy cô, đẩy nụ hôn thêm sâu.

Khi họ buông nhau ra, môi của Diệp Chi Lan đã sưng đến căng mọng, ướt đẫm, hơi thở rối tinh rối mù.

Thẩm Bạch hít sâu vài hơi để làm dịu cơn kích động trong l*иg ngực, ánh mắt nhìn cô gái trước mắt nóng rực, sâu thăm thẳm.

Vẫn ôm eo cô, Thẩm Bạch vươn tay đặt ngón trỏ dưới cằm Diệp Chi Lan, khẽ khàng nâng lên để cô đối mặt với anh. Không dứt mắt nổi khỏi đôi bờ môi căng tròn hãy vẫn còn chưa thôi hổn hển, khóe miệng Thẩm Bạch nhấc lên trong một điệu cười thỏa mãn, anh thì thầm:

"Bé con, tôi cũng nhớ em."

Rồi anh cúi đầu, tiếp tục công việc còn dang dở.

Lần này, Diệp Chi Lan không buồn vờ vịt nữa. Cô khép lại đôi mắt đang càng lúc càng trở nên mông lung.