Chương 6.Luyện tập

Kể từ ngày Lưu Thiên Hành bị đuổi không còn bán mãn tới kiếm Lâm gia nữa.Lâm gia trở lại cuộc sống yên bình vốn có.

-Phụ thân sao hôm nay người về sớm vậy.Lâm Như đang loay hoay làm việc trước sân.Thấy Lâm gia phụ mẫu mới giờ chính ngọ mà đã về.

-Hazz....

Lâm gia phụ mẫu lắc đầu,thở dài.

-Có việc gì à...41513

Lâm Tiêu đứng bên cạnh thắc mắc hỏi?

Lâm phụ thở dài kể.

-Haz,hôm nay lúc ta cùng mẫu thân các ngươi đang làm ruộng cho nhà lão Lý thì Lưu Thiện Hành dẫn một đám người lại kiếm chuyện,hâm doạ lão Lý.Lão Lý sợ đắc tội với người Khổng gia nên không dám thuê ta cùng với mẫu thân ngươi.

Lưu Thiện Hành đúng là âm hồn không tan mà,giáo huấn kì trước đúng là quá nhẹ với tên kia.Lâm Tiêu nhịn không được nghỉ.

-Người Khổng gia đúng là quá đáng mà.

Lâm Như nhịn không được nói.

-Thôi bỏ đi,để ta với mẫu thân các ngươi đi tìm việc khác làm.

Lâm Tiêu nói.

-Phụ thân với mẫu thân ở nhà làm công việc với muội đi,con sẽ đi vô rừng hái thảo dược với săn một ít yêu thú bán.

Lâm gia phụ mẫu ngạc nhiên nhìn Lâm Tiêu,lắc đầu phản ứng.

-Không được,không được trong rừng có yêu thú rất nguy hiểm.Với lại tu vi con quá thấp.

Lâm Tiêu không nói gì,đi ra ngoài sân biểu diễn thực lực của bản thân cho Lâm gia phụ mẫu thấy.Nhưng Lâm gia phụ mẫu vẫn không yên tâm.Lâm Tiêu phải tốn hết cả một buổi trưa mới thuyết phục được hai người Lâm gia phụ mẫu,hai người mới gật đồng đồng ý nhưng vẫn không yên tâm.

-Nhị ca,cha mẹ tới giờ dùng cơm chiều rồi.

Lâm Như từ phía sau nhà lên nói.

Kể từ ngày được hai người Lâm gia phụ mẫu đồng ý cho vô rừng.Sáng đi hái thảo dược với luyện tập pháp thuật,tối đến thì vào không gian tu luyện.

Thời gian thấm thoát trôi qua,kể từ ngày hắn xuyên đến đây đã hơn một tháng thời gian.Trong không gian,Lâm Tiêu đang ngồi xếp bằng bên trong nhà gỗ,linh khí đang điên cuồng chảy vào trong thân thể.Lâm Tiêu vận dụng pháp quyết vận hành linh khí.

Đùng một tiếng thăng cấp thành công,Lâm Tiêu thấy thực lực của bản thân đã tăng lên tầng 9 luyện khí.Vận dụng pháp quyết cũng cố thực lực.

Nhìn những vết bẩn đen tạp chất bên ngoài cơ thể hôi thúi hung lên khứu giác Lâm Tiêu.Tắm rửa thay quần áo sạch sẽ tiếp tục tu luyện.

Hôm sao Lâm Tiêu từ trên rừng đi xuống núi gần về tớ nhà thì nghe tiếng cãi vãi.Trong nhà một đám người đang quậy phá do tên Lưu Thiện Hành dẫn đầu.

-Các ngươi đang làm gì trong nhà của ta.

Lâm Tiêu đi đến đỡ hai người Lâm gia phụ mẫu đứng lên,quay đầu nhìn đám người Lưu Thiện Hành lạnh lùng hỏi?.

-Ta chỉ được người khác uỷ thác mà thôi.Ông chủ Trương dược y quán nói hắn mấy mấy cây thảo dược,nên nhờ ta đến đây lấy về.

Lưu Thiện Hành nói xong còn nhìn về phía Lâm Như một cái.

Lâm Tiêu biết cái bọn người này là vì mấy ngày này bán đi vài cây thảo dược cấp một nên muốn đến đây kiếm chuyện.

-Ngươi nói láo,ta không có.

Lâm Như tức giận chỉ đám người Lưu Thiện Hành.

-Có hay không thì lục sét mới biết được.

Lưu Thiện Hành ra lệnh đám người phía sao.

-Các ngươi dám.

Lâm Tiêu chắn trước mặt đám người.Nhìn những tên này đều là tu chân giả nhưng tu vi không cao,chỉ từ luyện khí tần 4 trở lại Lâm Tiêu không để trong mắt.Nếu là lúc trước hắn còn e ngại.

Một tên thấy vậy định đi ra dạy cho Lâm Tiêu một bài học thì hắn bị Lâm Tiêu đá một cước ra ngoài sân.Mắt nhìn thấy đồng bọn bị đánh,cả nhóm chừng chục tên nhào lên đều bị đánh cho học máu.

Lưu Thiện Hành hoảng sợ lui về sao nhìn Lâm Tiêu từ từ bước đến.Lưu Thiện Hành hoảng sợ không biết vì sao Lâm Tiêu đột nhiên lại hại như vậy.Hắn hôm nay định cho Lâm Tiêu một bài học với trả mối nhục lần trước.Nhìn thấy Lâm Tiêu sắp đến gần hoảng sợ

-Ngươi không được gϊếŧ ta,nếu không Khổng gia tiểu công tử sẽ không tha cho ngươi.

Bây giờ Lưu Thiện Hành lấy Khổng gia ra để làm lá chắn cho bản thân.Nhìn thấy Lâm Tiêu ngừng lại nghị rằng Lâm Tiêu sợ.

-Ngươi thả ta ra,ta sẽ nói tốt với các ngươi trước mặt Khổng gia tiểu công tử,ngày hôm nay coi như không có việc xảy ra.

Lâm Tiêu nhìn Lưu Thiện Hành như nhìn tên ngốc,ngày hôm nay hắn đã thương người Khổng gia mà còn muốn bọn người kia tha cho hắn.

Thấy Lâm Tiêu đột nhiên xuất thủ đất về phía mình,Lưu Thiện Hành hoảng sợ hai chân không ngừng run rẫy.Nhóm người hắn dẫn đến không phải đối thủ của Lâm Tiêu huống chi Lưu Thiện Hành hắn chỉ là người bình thường.Nhìn thấy chưởng kia chỉ còn một tấc nữa là trúng làm hắn hoảng sợ nhắm chặt mắt.Từ trên người Lưu Thiện Hành háng nóng lên,mùi khai truyền khắp phòng khách.Lưu Thiện Hành chuyển từ một vòng quỷ môn quan không khống chế được tiểu trong quần.

-Nếu ai còn dám giở thủ đoạn gì với nhà ta,ta cam đoan hắn sống không đến ngày mai.

Lâm Tiêu băng sương lên tiếng nói nhìn Lưu Thiện Hành và nhóm người nằm ngoài sân,trong giọng nói toát lên vẻ tự tin cùng cường đại.

Trong mắt Lưu Thiện Hành hiện lên vẻ oán độc,nhưng không dám nói lời nào.Hắn làm sao không biết nếu chọc giận đối phương người chết chắc là mình.

Chờ ra khỏi nơi đây,Lưu Thiện Hành hắn sẽ cho Lâm Tiêu và Lâm gia chết không chỗ chôn.

-Các ngươi còn không cút đi.

Lâm Tiêu lạnh giọng nói.

Nhìn đám người Lưu Thiện Hành chạy chối chết trong mắt Lâm gia phụ mẫu lo lắng.Lâm Tiêu biết hai người lo lắng.

-Cha mẹ hai người yên tâm chuyện này hãy để con giải quyết.

Hai người nhìn Lâm Tiêu gật đầu nhưng trong ánh mắt không khỏi hiện lên sự lo lắng.