Chương 3

“Ta cũng hết cách mị lực quá lớn chính là như vậy”, nói như vậy nhưng ánh mắt tinh nghịch đó đã bán rẻ ý nghĩ thật của hắn.

“Rồi rồi biết ngươi có nhan sắc rồi ngồi xuống ăn đi”.

Đùa giỡn xong mọi người lại cùng ngồi xuống ăn điểm tâm, bầu không khí lúc này không khác gì một gia đình. Đang ăn bỗng nhiên Tiền Minh nhớ ra điều gì đó.

“Các ngươi đã nghe tin về tên sát nhân cuồng gϊếŧ người trong thành phố chưa”.

“Biết a, nghe nói các nạn nhân đều chết rất thảm nội tạng đều bị lấy đi”.

Tiểu ngụy chen vào một câu, “Chuyện này ta cũng biết rất quái dị”.

Tiền Minh HIếu kỳ, “Còn có bí ẩn gì sao”.

“Các thi thể của nạn nhân sau khi được phát hiện đưa về nhà sát thì tối hôm sau đều biến mất”.

“Biến mất, là tên sát nhân quay lại lấy thi thể sao”.

“Không phải là sát nhân lấy đi, mà là thi thể tự chốn đi”.

Nói tới đây giọng của tiểu Ngụy hơi run rẩy. Nghe vậy Diệp Anh và Tiền Minh cũng lạnh hết cả người.

“Tiểu Ngụy làm sáo ngươi biết, nếu xảy ra chuyện này cảnh sát làm sao có thể nói ra được”.

“Ta hack vào hệ thống cảnh sát a”.

Diệp Anh …

Tiền Minh …

“Biết ngươi trâu không nghĩ ngươi trâu như vậy”, vừa nói Tiền minh còn đưa ngón tay cái lên.

“Tiểu Ngụy ngươi còn biết gì nữa không”

“Ta phát hiện ra trước khi xác chết chốn đi bọn họ đều tự móc mắt mình ra bỏ vào miệng”.

“Vậy ngươi có tiềm ra thi thể đi đến đâu không”.

“Cái này ta không biết, khi thi thể ra khỏi nhà xác thì tất cả thiết bị giám sát đều mất tin hiệu kể máy định vị giấu trong cơ thi thể cũng không thấy”.

Diệp Anh nghe toàn bộ đã khẳng định là do quỷ dị gây ra, mục tiêu bây giờ là làm sao tìm được quỷ di kia mà thôi.

Sau khi ăn điểm tâm Diệp Anh ra đằng sau nhà thử nghiệm kỹ năng vừa nhận được. Sân sau là một nơi khá rộng lớn có một số cây tùng và sồi được đem về trồng lấy bóng mát bốn người Diệp Anh thường mở tiệc nướng ở đây.

Xác nhận học [Thập chỉ vi thương]

Xác nhận học [Phong hành bộ]

Xác nhận học [Nhục thân hóa bích]

Xác nhận học [Hắc tinh luyện thể pháp]

Một luồn ký ức được truyền thẳng vào đại não Diệp Anh, cảm giác của Diệp Anh bây giờ giống như bản thân đã tôi luyện các kỹ trên trong nhiều năm có thể vận dụng như hít thở.

Bỗng nhiên Diệp Anh vận lực bước ra trong chớp mắt Diệp Anh đã cách xa vị trí bang đầu 8 m, khi Diệp Anh tập trung lại vận lực hết sức thì khoảng cách đã lên đến 20m.

Diệp Anh lại gần cây sồi trước mặc một chỉ đâm ra toàn bộ ngón tay đã lún sâu vào thân cây sồi thấy vậy Diệp Anh đâm liên tiếp vào thân cây hắn tính được một giây hắn có thể tung ra 5 phát. Diệp Anh vận sức vào mười đầu ngón tay thập chỉ tề phát một mảng của thân cây đã nát vụn hai tay đã ghim sâu vào thân cây.

Khi thử nghiệm [Nhục thân hóa bích] hắn không có đối thủ nên Diệp Anh đã đưa ra tối kiến là ném đã lên trời rồi dùng cơ thể đỡ lấy thử nhiều lần thì Diệp Anh thấy bản thân bây giờ nhiều lắm là có thể tiếp nhận một lần một đòn nặng trăm cân cự lực nhiều hơn thì sẽ bị thương.

Keng

Nhiệm vụ tân thủ đã mở mời ký chủ hoàn thành trong thời gian hạn định, thời gian là 7 ngày sau 7 ngày không hoàn thành khóa vĩnh viễn mục nhiệm vụ. Thành công phần thưởng là mở khóa mục nhiệm vụ

“Hệ thống nhiệm vụ là gì”.

Một bảng thông tin hiện lên trước mặc Diệp Anh.

Nhiệm vụ tân thủ 1: Gương mặt sát nhân (bước đi trong đêm tối, máu và nước mắt, người bạn à ngươi đang khóc vì điều gì).

Diệp Anh suy ngẫm hồi lâu cuối cùng chẳng hiểu gì, “Hệ thống nhiệm vụ này là có ý gì muốn ta đi gϊếŧ hung thủ à”.

“Ký chủ à ngươi muốn biết sao”

“Mẹ nó nói thừa không muốn biết ta hỏi ngươi làm gì”.

“Vậy à muốn biết sao, đi tìm đi ta để tất cả ở đó đấy”.

Mắc Diệp Anh giật giật, “Chó hệ thống ngươi nghĩ mình là ai vua hải tặc à”.

“Ta thật sự cũng không biết a, tuy nói ta là hệ thống nhưng hệ thống cũng không hoàn toàn là ta”.

“Có ý gì”,

“Quyền hạn ngài chưa đủ không có tư cách biết”. Một icon cười khinh bỉ xuất hiện.

“Hệ thống ngươi chờ đừng để ta có cơ hội nếu không ngươi hiểu”.

“Đây đây tới ta cho ngươi cơ hội tới cắn ta a”.

Diệp Anh giận nhưng không làm được gì dứt khoát quay đầu bước đi. Hắn đến phòng của tiểu Ngụy gõ cửa.

“Tiểu Ngụy ngươi có trong đó không”

“Diệp ca cửa không khóa”.

Diệp Anh mở cửa vào phòng bên trong, căn phòng được trang trí rất gọn gàng chỉ có ánh đèn mờ, xung quanh có rất nhiều đồ vật công nghệ kỳ quái phía trước là tiểu Ngụy đang chơi game.

Tiểu Ngụy quay đầu lại thấy Diệp Anh lúc này hắn vẫn mặc bộ đồ ngủ, trừ khi ra ngoài thì bình thường tiểu Ngụy sẽ không thay đồ.

“Diệp ca rất ít khi thấy ngươi vào phòng ta nha, sao muốn tâm sự với ta sao”. Vừa nói tiểu Ngụy vỗ lên cái đùi thon thả của mình tỏ ý nếu muốn Diệp Anh có thể gối đầu trên đó.

Diệp Anh đổ mồ hôi, “Không phải, ta là muốn nhờ ngươi tìm cho ta toàn bộ tư liệu của vụ gϊếŧ người gần đây”.

“Diệp ca ngươi là muốn làm gì bình thường cũng không thấy ngươi quan tâm mấy cái này”.

“Ta hơi có hứng thú tên sát nhân này”.

“Diệp ca ngươi biếи ŧɦái thế sao nếu có gì ngươi có thể tìm ta a”. Nói hắn còn ra vẻ nũng nịu.

“Thôi đi ta chỉ là tò mò mà thôi, ngươi làm giúp ta đi ta mua bánh ngọt cho ngươi”.

“Ngươi nghĩ ta là tiểu hài tử à”. Tuy có chút nghi ngờ nhưng tiểu Ngụy cũng nói gì thêm.

“Diệp ca ngươi đợi một chút, tí nữa ta sẽ chuyển tài liệu qua điện thoại cho ngươi. Nhớ mua cho ta vị dâu”.

“Được vậy nhớ gửi cho ta”, Diệp Anh đi ra khỏi phòng tiện tay đóng cửa lại.

“Vậy mà nói không phải tiểu hài tử”.

Không có việc gì làm Diệp Anh hôm nay lại là ngày nghỉ không đi làm hắn quyết định đi siêu thị mua một ít đồ bỏ tủ lạnh tiện thể mua bánh cho tiểu Ngụy.

Sau khi mua hàng xong Diệp Anh bọc to bọc nhỏ đi về, đến nhà bỏ hết đồ vào tủ lạnh.

Đang muốn đi hỏi tiểu Ngụy đã có tài liệu chưa thì thấy điện thoại đã có một thư mục được gửi đến.