Chương 12

“Ký chủ, súng kíp vàng đen là vật phẩm theo bộ, giá trị cao một chút cũng có thể hiểu đi?”. Lời nói của hệ thống có chút không đủ sức lực.

“Ngươi tiếp tục, hôm nay ngươi có thể nói phục ta coi như ngươi giỏi!”. Diệp Anh đưa hệ thống cái bạch nhãn, tỏ vẻ ngươi đừng mong lừa tiền của lão tử.

Sau một hồi hai bên cò kè mặc cả, cuối cùng mỗi người cũng lùi một bước, quyết định giá mua ở 17.000 đồng vàng. Diệp Anh, muốn tiền của ta đâu dễ vậy. Hệ thống, ký chủ ngươi còn non lắm cuối cùng ta vẫn lời 5.000 ha ha. Nếu Diệp Anh biết suy nghĩ của hệ thống, hắn chắc chắn sẽ hoài nghi nhân sinh.

Sau khi tập hợp đủ điều kiện, màn hình thông báo cũng biến đổi. “Vật phẩm đã tập hợp đủ mở khóa chức nghiệp [Thương gia], đang tìm người thích hợp, đã tìm thấy người thích hợp!”. Hình ảnh gương mặt một thiếu niên mập mạp xuất hiện, không phải bàn tử Tiền Minh thì là ai.

“Không ngoài dự đoán của ta, tên bàn tử này là người thích hợp với chức nghiệp này nhất!”. Hệ thống vừa nhìn là biết Bàn Tử sẽ được chọn, vì hắn sẽ không bị túi tham lam ảnh hưởng. Đúng vậy người thích hợp không chỉ cần có tài năng, mà còn có thể miễn nhiễm với vật phẩm, nếu không như vậy, mạnh lên rồi thành con rối cho vật phẩm thì có ý nghĩa gì.

Ba món đồ lúc này, từ trong không gian hệ thống bay ra, bắt đầu tụ hợp lại thành một chiếc nhẫn, trên chiếc nhẫn có một ký tự khó hiểu. Rơi vào tay Diệp Anh, chiếc nhẫn được làm từ một loại pha lê, có màu như hổ phách, trên thân có hoa văn màu ám kim, mặt trên cùng có khắc ký tự kỳ lạ. Diệp Anh chắc chắn chưa từng nhìn thấy nó trước đây, nhưng khi nhìn vào Diệp Anh lại hiểu ý nghĩa của nó, chính là chữ {Thương}.

“Hệ thống, chỉ cần đeo chiếc nhẫn này là sẽ dùng được chức nghiệp sao. Lở như Bàn Tử làm mất hay bị cướp thì sao?”. Nếu chỉ cần đeo cái này vào thì có thể có được chức nghiệp, cái này không khỏi quá trò đùa đi, Diệp Anh thế nào cũng không tin sự tình đơn giản vậy.

“Tất nhiên không phải, chỉ có người được hệ thống đánh giá hợp cách, ký chủ đồng ý mới có thể sử dụng. Ký chủ cũng không cần lo lắng sẽ bị mất đi, trừ khi bàn tử chết còn không, muốn cũng không gỡ ra được!”.

“Vậy được, hệ thống ta cảm thấy kỹ năng bây giờ không thể theo kịp ta, ngươi nghĩ ta nên mua gì?” Diệp Anh bây giờ đã tạo được hắc tinh đầu tiên, sức mạnh đã gấp 3 người thường nhưng kỹ năng của hắn…, đánh quái có thể nhưng đấu với ác quỷ cấp C trở lên chỉ có thể chạy. Lần trước là may mắn gặp con quỷ bị ngu, nếu không thì Diệp Anh chỉ có thể dùng quỷ nến trắng trốn trước.

“Ký chủ ngươi nói đúng, ta kiến nghị ngươi kết hợp thập chỉ vi thưng, đạn không chỉ và cộng với toàn bộ đồng vàng, ngươi có thể mở khóa kỹ năng Chấn Động. Ký chủ sẽ mất đi hai kỹ năng dung hợp, đổi lại ký chủ có thể sử dụng sức mạnh chấn động. Nếu có thắc mắc mời tham khảo một vị thích nhận con nuôi!”. Icon mặt cười.

Diệp Anh đơ người, là người xuyên việt làm sao hắn không biết hệ thống nói tới ai. “Hệ thống ngươi bán thứ này không sợ bị bản quyền à?”.

“Không sợ, chỉ là đặc tính sức mạnh giống nhau mà thôi, nếu nói như ngươi bao nhiêu nhân vật dùng kiếm, ngươi nói xem ai nắm bản quyền ngươi sao?”. Hệ thống kiểu, ngươi chứng minh ta sai xem làm được ta theo họ ngươi.

Diệp Anh, thành phố sáo lộ sâu, ta muốn về quê, “Ta biết có gì đó không đúng nhưng ta không phản bát được!”.

Sau khi Diệp Anh nhấn dung hợp, một luồn sức mạnh tiến vào người hắn. Khi dung hợp thành công Diệp Anh cảm nhận trong người có một nguồn sức mạnh kinh khủng, cảm giác chỉ cần lại gần nó là đủ để bản thân tan thành bọt máu.

“Hệ thống, ngươi có biết ở gần đây có con quỷ nào không, hai tay của ta đã đói khác khó nhịn!”. Cơ thể Diệp Anh lúc này đang vô cùng khó chịu, cảm giác phải kìm hãm sức mạnh này làm hắn rất bực bội vì vậy hắn mới muốn tìm thứ gì đó phát tiết.

Keng!

Nhiệm vụ chuyến xe bus cuối cùng, “không có nội dung gì ở đây đâu, nói chung là cứ đi cướp xe hay gì cũng được”.

Diệp Anh lập tức nhảy ra khỏi cửa sổ, dùng tốc cao nhất tiến thẳng về một hướng. Ngươi hỏi tại sao hắn biết xe ở đâu? Hệ thống, “Tất nhiên là ta chỉ a!”. Ngươi hỏi tại sao lần chước Diệp Anh phải điều tra còn bây giờ không cần? Hệ thống, “Lần trước ta muốn kiểm tra khả năng suy luận của hắn, còn bây giờ… ngươi hiểu!.

Không biết là do cơ thể chưa thích nghi được với sức mạnh mới hay không, mà mỗi lần Diệp Anh lấy lực thì mặt đất lại có thêm một vết rạn nứt. Sau 10 phút điên cuồng lao nhanh thì Diệp Anh cũng đến một trạm chờ xe, con đường này nằm ở khu vực rất vắng vẻ.

Đang tính hỏi hệ thống khi nào tới thì, một chiếc xe bus từ xa đã đi đến trạm nơi Diệp Anh đang đứng. Nhìn bề ngoài thì chỉ là chiếc xe bus hơi cũ kỹ nhưng trong mắt Diệp Anh thì lại khác, vẫn là ánh trăng đỏ , vẫn là mùi máu quen thuộc, hài da như về nhà.

Tác giả“Thằng này bắt đầu có chút vấn đề rồi, hệ thống ngươi không quản một chút sao?”. Hệ thống, “Ta đánh không lại, tác giả ngươi lên đi”. Tác giả, “Ta sợ bị nó cắn, hệ thống ngươi cầu nhiều phúc đi!”. Hệ thống, “…” .

Lên xe toàn bộ hành khách đều nhìn Diệp Anh một cách kỳ lạ như thợ săn nhìn thấy con mồi, chỉ chờ cơ hội lao lên. Diệp Anh đi đến hàng sau cùng ngồi xuống, thầm nghĩ các ngươi nhìn người ta như vậy lở hù ta chạy mất thì sao, đúng là không chuyên nghiệp phải đánh giá kém.

Nhổ nước bọt xong, một lúc sau xe cũng bắt đầu chạy ra ngoại thành, có thể thấy hai bên rừng cây không ít ánh mắt đang nhìn về phía chiếc xe. Diệp Anh đã nhận ra bản thân đã vào trong dị vực. Bây giờ hắn mới ra tay, lúc nãy không ra tay là sợ sẽ bị người khác chú ý, bây giờ vào dị vực hắn có thể buông tay làm một vố lớn.

Diệp Anh đứng dậy đi về phía trên, ánh mắt của hành khách lại càng thêm kinh khủng, đổi người bình thường ở đây chắc chắn sẽ sợ ngất. Ánh đèn lúc này cũng vụt tắt, để lại bầu không khí ma mị của chuyến xe.

Tất cả hành khách đều đứng lên hướng về phía Diệp Anh, tư thế một nếu Diệp Anh còn di chuyển bọn chúng sẽ tấn công ngay. Lúc này nhìn lại mới thấy tất cả người, à là quỷ trên chuyến xe đều có tử trạng giống nhau. Cơ thể sưng phù tím tái, trên người ẩm ướt như vừa vớt từ dưới hồ lên, trên người nhiều chỗ đã chảy mủ không nói cũng biết chiếc xe này là gặp tai nạn rơi xuống nước.

Không nói nhiều Diệp Anh khom người, hai tay bắt chéo một vòng hào quan bao bọc nắm đấm, Diệp Anh toàn lực tung quyền ra hai bên. Một tiếng như đập vào tấm kính phát ra, sau đó tiếng và vết rạn nứt từ hai nấm đấm lan rộng ra trong không khí. Những con quỷ đang tấn công về phía Diệp Anh như bị đông cứng trên không trung, không gian lúc này đang kịch liệt dao động, đột nhiên một áp lực kinh khủng lấy Diệp Anh làm trung tâm phát ra. Toàn bộ ác quỷ nổ tung, cơ thể văn đầy trên xe.