Chương 10

Ở một nơi nào đó trong căn phòng có một nhóm người đang ngồi thảo luận với nhau mà trên bàn là tài liệu về Diệp Anh từ lúc hắn sinh ra đến bây giờ.

Một ông lão đeo kính nhìn tất cả mọi người hỏi,“Các ngươi thấy thế nào”.

Một ông lão mặc quân trang đứng dậy, “Người này là nhân tài phải lôi kéo hắn làm việc cho quốc gia, ta bây giờ đi trói hắn lại đưa vào quân đội”.

Một người khác dán vẽ nho nhã lập tức kéo lại, “Bình tĩnh đi lão Nguyên, trong tư liệu có nói hắn không thích bị ép buộc ngươi làm vậy sẽ phản tác dụng”.

Quân trang ông lão không phục, “Sợ cái gì hắn không theo ta đánh tới khi hắn theo là được”.

Ông lão đeo kính, “Lão Phan nói đúng ngươi bình tĩnh lại”. Ông lão nhìn sang một người trung niên bên cạnh, “Tiểu Tiền ta muốn xem cái nhìn của ngươi”.

Người ông lão đeo kính hỏi có thân hình mập mạp, miệng luôn tươi cười người không hiểu hắn sẽ nghĩ đây là một ông chú thân thiện nhưng ai quen hắn đều biết người này có thủ đoạn như thế nào, không ra tay thì thôi ra tay sẽ không nhân từ, hắn tên Tiền Thế Bảo chính là cha của Tiền Minh.

“Các ngươi đừng nhìn ta như vậy đứa trẻ Diệp Anh này ta biết hắn rất có tài năng tính cách cũng không tồi sau này sẽ có thành tựu rất cao nhưng ta cũng không biết hắn có năng lực như vậy”. Nhìn Tiền Thế Bảo cười như tên ngốc 200 cân đã bán đứng suy nghĩ của hắn.

Mọi người mẹ nó đắc ý cái gì cũng không phải con ngươi. Thấy vẻ mặt mọi người Tiền Thế Bảo miệng hắn càng to vài phần.

“Khụ khụ, ta là hỏi ngươi có suy nghĩ gì không bảo ngươi khoe khoan”. Lão già có hơi lúng túng chỉ đành hỏi tiếp.

“Ta hiểu tính khí của hắn ăn mềm không ăn cứng, chúng ta có thể cho hắn làm nhân viên ngoài biên chế cho hắn tự do cao nhất”.

Quân trang ông lão, “Không được tiền lệ này chưa từng có nếu làm như vậy sẽ có người không phục”.

Tiền Thế Bảo cho hắn cái ánh mắt xem thường, “Ngươi nhìn Diệp Anh nhà ta như nào lại nhìn người của ngươi như nào, Chu Thiên Hà đã nói rồi tuy hắn chỉ hỗ trợ, nhưng con quỷ đó đã cấp C còn là loại có thể điều khiển dị vực, cả nước bao nhiêu người có thể một mình đánh thắng nó nhiều lắm 30 người đi, hầu hết là lão binh trẻ tuổi chỉ có vài người, tài năng như vậy ngươi nói không đáng cho điều kiện tốt sao”.

Mọi người, mẹ nó không phải chỉ nêu ý kiến sao ngươi có cần phản ứng mạnh vậy không, còn Diệp Anh nhà ta không biết còn tưởng là con tư sinh của ngươi nữa. Ách mọi người đột nhiên cảm thấy mình đã biết bí mật đằng sau, tuyệt đối là con tư sinh khà khà ngươi đừng để ta có bằng chứng nếu không nạo chết ngươi.

Tiền Thế Bảo, “Sao các ngươi không nói gì”, hắn có cảm giác có điêu dân luôn muốn hại trẫm.

Ông lão đeo kính, “Ta thấy lão Tiền nói cũng đúng tài năng như vậy xứng đáng chúng ta đầu tư, nhưng có được cũng có mất hắn sẽ chỉ nhận được phần thưởng khi giải quyết sự kiện linh dị ngoài ra sẽ không có trợ cấp cố định”.

Tiền Thế Bảo, “Được như vậy là được rồi trợ cấp của hắn ta lo”. Tiền Thế Bảo vô cùng đại khí tỏ vẻ ta không thiếu chút tiền này.

Diệp Anh không biết bản thân đã không có bí mật đáng nói dù là tiểu học từng tỏ tình bị từ chối cũng đã bị lộ ra. Hắn lúc này đang nằm trên giường thảnh thơi kiểm tra chiến lợi phẩm.

Keng nhiệm vụ hoàn thành:

Phần thưởng: 50.000 đồng vàng, vật phẩm [Cứ điểm vô định].

Trong tay Diệp Anh đang cầm một khối lập phương màu đen trong mắt người thường thì đây chỉ là cục đá được cắt gọt một cách tinh xảo, nó chính là cứ điểm vô định.

[Cứ điểm vô định] loại vật phẩm đặc biệt, cấp không biết.

Nó có thể tạo ra một không gian hoàn toàn độc lập chỉ thuộc về hệ thống ký chủ có thể mở rộng nếu đạt đủ điều kiện.

“Hệ thống làm sao để vào trong không gian”.

“Ký chủ ngươi cần phải tìm một nơi làm vật chủ tốt nhất là loại có thể chạy được như xe hơi, máy bay… dùng chúng thì ngươi có thể mang cả căn cứ đi chiến đấu, không cần quan tâm về không gian vì nhìn bên ngoài thì nó chỉ bằng cái xe nhưng vào bên trong có thể bỏ cả căn nhà này vào thậm chí hơn”.

“Ồ ta hiểu rồi giống như bí cảnh không gian đúng không”.

“Ký chủ thông minh, ngài có thể xem phần thưởng của quỷ dị đồ lục”.

Khi Diệp Anh mở quỷ dị đồ lục ra thì có thêm 2 trang đã được bổ sung.

(Ác thi chấp vá): Ác quỷ cấp E.

Được tạo thành bằng cách cấy ghép nhiều bộ phận của ác thi ô nhiễm càng nhiều bộ phận ác thi càng mạnh nhưng điểm yếu quá nhiều. Phần thưởng 10 điểm sức mạnh.

(Quỷ mua thi): Ác quỷ cấp C.

Vốn là một con quỷ ăn xác nhưng lấy được vật phẩm quy tắc nên tiến hóa thành quỷ mua thi, có thể dùng sức mạnh của vật phẩm để cưỡng ép mua đi một bộ phận của mục tiêu. Phần thưởng hợp đồng máu.

“Từ từ hệ thống ta muốn hỏi ngươi rất lâu, nếu con quỷ này có thể cưỡng ép mua tại sao bàn tử lại không bị hắn gϊếŧ”.

“Bàn tử là trường hợp đặc biệt, túi tiền đó tên là túi tham lam có đối với quỷ nó sẽ chuyển hóa linh hồn thành huyết tiền dù là của quỷ hay con người điều kiện là ngươi phải giao dịch với kẻ đó sau đó gϊếŧ chết người ngươi vừa dao dịch mới có thể chuyển hóa”.

“Khoan nhưng tại sao bàn tử lại không bị quy tắc ép bán của túi tiền, khi ta dùng kỹ năng ép bán con quỷ còn không chịu được nói gì bàn tử chỉ là người thường”.

“Ta nói rồi bàn tử là trường hợp đặc biệt, túi tiền này có một bí mật”. Diệp Anh chờ hồi lâu không thấy hệ thống tiếp tục nói.

“Mẹ nó hệ thống ngươi có bệnh phải không biết thì nói đi còn giả thần bí chúng ta ai còn không biết ai”.

“Ký chủ đừng nóng muốn ta nói cũng được thôi nhưng ta có điều kiện nha, những món đồ quy tắc như này đều có nội tại ẩn giám định của kho đồ sẽ không nói cho ngươi biết chỉ có ta mới có thể nói cho ngươi biết”.

Diệp Anh bắt đầu nghi ngờ, không phải nghi ngờ lời nói của hệ thống mà là nghi ngờ thái độ của nó hôm nay rất lạ bình thường là hai bên đã mở xé chứ không hòa thuận thế này.

“Ngươi nói điều kiện thử xem”.

“Ký chủ phải tôn trọng hệ thống, phải mua đồ ăn cho hệ thống đặc biệt khi tân trang cho cứ điểm phải có một số thứ hệ thống yêu cầu”.

“Hai cái sau có thể cái thứ nhất không được”. Miệng Diệp Anh nhếch lên nụ cười lạnh.

“Ký chủ tại sao cái thứ nhất không được”.

“Hệ thống yếu quý của ta à yêu cầu của ngươi để lộ ra nhiều thứ lắm”.

Hệ thống trầm mặt, “Ký chủ à chúng ta là huynh đệ sống chết, sau này ngươi có ra sao thì chỉ có ta có thể đi với ngươi tới cùng có gì mà không giải quyết được đúng không, đúng không”.

Diệp Anh, “Ha ha”.