Một người lẻ loi cô đơn chạy giữa trời đêm Tokyo, Dịch Quân Ngạn bước chân có chút lảo đảo, ánh mắt mờ mịt tựa như chẳng biết mình đang đi về đâu. Chỉ biết không ngừng tiến về phía trước, càng đi lại càng nhanh, cậu bước đi trong vô vọng.
Từ khi sinh ra, cha đã rời cậu mà đi. Mới lên mười, mẹ cậu lại bỏ cậu ở lại. Cuộc sống của Dịch Quân Ngạn, vốn đã được định sẵn sẽ cô đơn, vốn đã được định sẵn sẽ buồn khổ.
Thượng đế liệu có quá keo kiệt, chẳng thể đem cho cậu một chút hạnh phúc, một chút niềm tin? Hay nói cách khác, Dịch Quân Ngạn sinh ra chỉ để làm vật hi sinh cho hạnh phúc của người khác?
Cậu từ đầu vốn không phải là đồng tính, thực không phải. Khi còn học tiểu học, đã có nữ sinh khả ái đoạt lấy trái tim cậu. Thế rồi lên trung cấp, thư tình nhiều tựa tuyết rơi. Xong đến cấp ba, cậu gặp lại người con gái thời tiểu học, hai người hẹn hò qua lại một thời gian, thế rồi một đêm quẫn trí mà hoan tình mãnh liệt. Sau đó mọi chuyện vỡ lở, phụ huynh đối phương cương quyết phản đối, hai người họ buồn bã chia tay.
Cho tới khi lên đại học, cậu cảm giác mình không còn thích nữ giới nữa. Chỉ cần đi chơi cùng các cô gái, bản thân cũng cảm thấy tự ti mặc cảm, nhớ tới buổi tối tội lỗi ngày ấy.
Dịch Quân Ngạn nhận ra giờ đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Đằng Tự. Cậu cũng đấu tranh quyết liệt quá, thế nhưng vô ích. Cái loại cảm tình thâm căn cố đế này đã dây dưa tới triền miên, một khi bị rơi vào lưới liền chẳng thế có cơ hội mà thoát ra. Thế nhưng cũng biết mình si mê bao nhiêu thì tuyệt vọng bấy nhiêu. Sở dĩ từ đầu đã nhất quyết thứ tình cảm này sẽ mãi chôn sâu trong lòng, tự nhủ chỉ cần có thể ở lại bên hắn, như vậy đã là thỏa mãn lắm rồi. Cứ thế, cậu cho mình dũng khí để tiếp tục sống vui vẻ, để mỗi ngày vẫn có thể tiếp tục thấy người mình yêu.
Nhưng dũng cảm là thế, hôm nay đã bị tàn phá triệt để tới đau thương.
Đằng Tự đã biết cậu như vậy, sau này cũng chắc chắn là cũng không muốn gặp lại. Thứ chán ghét hắn dành cho cậu tựa như trên người Dịch Quân Ngạn đang bốc ra thứ mùi tanh hôi, ngay cả liếc mắt thôi cũng ngao ngán. Cậu không muốn nhận những ác cảm đó từ Đằng Tự, tim sẽ quặn đau, ngay tới hô hấp cũng khó khăn.
Đi thêm một chút nữa, dường như chẳng thể thở nổi, Dịch Quân Ngạn tựa lên vách tường thở gấp. Hai mắt nhìn quanh cũng chỉ là một màu trắng xóa, cậu không tìm được đường về nhà.
Trên đầu lại đang lấp lánh thứ ánh sáng hồng hồng đỏ đỏ, cậu ngửa mặt lên nhìn: Loveless Bar.
Giật giật khóe miệng, Dịch Quân Ngạn nhớ tới khi trước có nghe qua một drama, thú vị thay lại là kịch truyền thanh BL. Đương nhiên khi nghe cậu cũng chẳng hay biết, khi phát hiện ra đành giấu biến trong túi sách, ánh mắt bốc hỏa của Đằng Tự lặng lẽ quét qua.
Nhắc tới người kia, nước mắt không cầm được mà khẽ trào.
Không muốn tiếp tục như thế này nữa, đêm nay cậu phải dùng thứ gì đó để giảm bớt nỗi đau.
Đứng thẳng người, Dịch Quân Ngạn vững vàng bước vào trong quán rượu.
Đây đích thị là quán bar đồng tính.
Dù đầu óc cậu có chút chậm chạp, thế nhưng nhìn dưới ánh đèn lam mê muội, từng cặp nam nhân đang ôm nhau thắm thiết, cậu cũng chợt vỡ lẽ.
Treo trên vách tường là những bức chân dung đơn giản, thế nhưng chúng lại như đang há miệng thật rộng, nhe hàm răng trắng ởn mà cười nhạo. Khắp quán bar phủ một màu xanh lam mị hoặc, thỉnh thoảng có những ánh đèn lóe lên, có thể nhìn thấy rõ một cặp nào đó đang bên nhau âu yếm. Phía trên sân khấu là một cậu trai trẻ tuổi, bàn tay trắng mà thon dài lả lướt trên chiếc đàn ghi-ta, một khúc nhạc tản mạn bi hỉ lẫn lộn, hòa vào mùi rượu nồng lại càng thêm mơ hồ.
“Tiên sinh, anh có muốn vào hay không?” Nhân viên tạp vụ thấy cậu đứng ở cửa mà mãi vẫn chẳng nhúc nhích, liền lễ phép hỏi.
“A… Ừ, vào…”
Y nở nụ cười khả ái, khiến cho Dịch Quân Ngạn cũng an tâm hơn một chút.
“Mời anh qua đây, chỗ này cũng tương đối an tĩnh.”
Quả thật là người biết nhìn sắc mặt đoán ý nghĩ, cậu thầm cảm khái. Từ một người xa lạ, Dịch Quân Ngạn bỗng nảy ra chút cảm tình, cho dù cậu cũng biết người kia chỉ đang hoàn thành trách nhiệm và bổn phận của mình.
“Anh muốn uống chút rượu không?” Nhân viên tạp vụ cười hỏi.
“Không không… Bia, bia thôi.” Cậu có chút xấu hổ, đây cũng là lần đầu tiên tới bar, hơn nữa cậu cũng chẳng hiểu biết chút gì về rượu.
“Được rồi.” Y một chút khó chịu cũng không có, lễ phép mỉm cười, xoay người hướng về phía quầy bar.
Nhìn y rời đi, Dịch Quân Ngạn bất giác thở phào. Trước đây khi còn ở đại học, cậu cũng từng đánh nhau trong quán rượu, thế nhưng cũng chỉ là ở trong bếp mà thôi, không ảnh hưởng gì nhiều. Do vậy đối với hoàn cảnh lúc này, không uống rượu vẫn là lựa chọn tốt nhất.
Nhân viên tạp vụ rất nhanh đưa tới một ly bia lớn xuống trước mặt cậu. Dịch Quân Ngạn nhìn thứ chất lỏng vàng kim kia đang không ngừng dâng bọt khí, trong lòng xộc lên chút sợ hãi mà nuốt nước miếng cái “ực”.
Tửu lượng của cậu thấp tới đáng thương. Tốt nghiệp trung học, cũng bất đắc dĩ mới phải kính chủ nhiệm lớp một ly, ai ngờ sau đó say bất tỉnh nhân sự. Kể từ đó, cậu cứ thấy rượu là sẽ bỏ xa ba mét. May thay Đằng Tự cũng là một kẻ ghét rượu và thuốc lá, kể cả khi đi tiếp khách xã giao cũng không uống. Đằng Tự cũng không cho phép Dịch Quân Ngạn được chè chén nhậu nhẹt.
Bất quá hôm nay phải uống thật say để quên đi ưu sầu, mua cho bản thân chút vui vẻ.
Hít một hơi thật sâu, Dịch Quân Ngạn tựa tráng sĩ nâng ly bia lên rồi nhắm mắt uống, bên tai chỉ nghe tiếng “ừng ực” nơi cổ họng.
“Đừng!” Bỗng có ai đó tiến tới nói lớn khiến Dịch Quân Ngạn giật bắn.
Một hồi lâu không nhúc nhích, giờ mới nuốt trôi ngụm bia bị sặc khi trước, ngả lưng lên ghế sopha.
“Cậu sao vậy? Thất tình à? Bảo bối?” Cánh tay to lớn béo mập từ từ đặt lên vai cậu.
Dịch Quân Ngạn theo bản năng tránh ra xa, gã ta lại càng tiến lại gần, thuận thế trên sopha liền ôm lấy vai cậu.
Dạ dày trống rỗng nay lại bị cồn kí©h thí©ɧ. Mặt Dịch Quân Ngạn dần ửng đỏ, đôi mắt cũng trở nên mơ màng.
Nam nhân to béo kia xấn tới. Cậu chẳng thể trông rõ khuôn mặt hắn, nhưng từ miệng hắn hà ra mùi hôi thối khiến cậu buồn nôn.
Gã đàn ông kia di chuyển tới sát mặt cậu, cận kề tới mức Dịch Quân Ngạn có thể cảm nhận được hơi thở của gã. Cậu liền vùng lên chống cự: “Bỏ ra! Đi… đi ra!” Cậu tay chân loạn xạ phản kháng.
“Đàng hoàng một chút, bảo bối, ta sẽ khiến cho em được thoải mái…” Gã háo sắc bắt đầu luồn tay vào áo sơ mi của Dịch Quân Ngạn, da^ʍ tục sờ soạng linh tinh.
“Dừng lại đi!” Thanh âm của cậu đột nhiên trở nên bén nhọn, điên cuồng giằng co, móng tay chẳng dợ hãi mà cào mạnh lên mặt người kia, tạo hai đường cắt sâu. Chảy máu.
Gã ta tức giận, giáng một cái tát lên khuôn mặt trắng bệch của Dịch Quân Ngạn: “Mẹ nó! Thằng tiện nhân nhà mày cứ làm như mình thanh cao trong trắng lắm ấy?!”
Dịch Quân Ngạn bị đánh giờ lảo đảo trên ghế salon, bên bị đánh đã trở nên đỏ bừng, vài giọt máu dần dần chảy xuống nơi khóe miệng.
Gã thấy cậu cuối cùng cũng chịu khuất phục, lại nhìn thấy Dịch Quân Ngạn đang bị thương, liền lộ ra nụ cười tục tĩu, tựa như một con hổ đói nhào tới chỗ cậu. Ai ngờ lại bị thứ chất lỏng lạnh buốt đổ lên người, gã giật mình trợn mắt, đứng bất động tại chỗ.
“Đã nói, cậu ta không muốn.” Từ phía sau phát ra thanh âm lạnh như băng.
Gã béo quay đầu lại, thấy trước mặt mình chỉ là một tiểu tử cao khoảng một trăm sáu mươi centimet. Y phách lối ngạo nghễ giương mắt lên nhìn gã.
Trên mặt gã bỗng nổi gân xanh, từ dục hỏa giờ biến thành lửa giận, hai mắt trừng lên, cả khuôn mặt đỏ gay vì tức tối.
“Mẹ nó, mày chết rồi con ạ!” Nói xong liền tung một nắm đấm về phía cậu.
Y hừ lạnh, rồi lui về phía sau tránh đòn tấn công của gã, sau đó liền lấy lực nhẹ nhàng theo tay gã tung một chiêu nhanh thoăn thoắt. Thực cũng chẳng kịp nhìn y đã làm gì, chỉ nghe tên kia kêu la thảm thiết, đau đớn ngã xuống đất, khiến cả quầy rượu cũng phải run rẩy theo. Thế rồi y tung một cước không chút lưu tình đạp lên mặt gã, xong cười nửa miệng, nói lớn: “Ngươi nhớ kỹ hôm nay người dạy bảo ngươi là ta, Ngọc Trí Thuần! Muốn báo thù cứ tới tìm, hai ta sẽ phân chia cao thấp!”
Nói xong y quay đi, bỏ mặc gã đang nằm úp sấp trên sàn nhà, khuân Dịch Quân Ngạn lên vai, thế rồi đi ra khỏi cửa.
Khi cậu tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là đầu đau như kim đâm, thực chỉ muốn bổ đôi luôn cho rồi.
“Ưm…” Dịch Quân Ngạn đau đớn kêu lên.
“Đã tỉnh rồi?” Có người dịu dàng hỏi một câu.
Dịch Quân Ngạn thoáng cái liền mở bừng mắt. Đang định ngồi dậy, kết quả là vì huyết áp thấp, đầu lại đang đau, do vậy nên đành phải dựa lên giường.
Người kia mặc áo choàng tắm cúi xuống nhìn cậu mà cười rộ lên, áo thắt vốn chẳng kín đáo nay lộ cả bờ ngực trắng ngần mà tinh tế.
Dịch Quân Ngạn cau mày lười nhác quan sát khuôn mặt của y, chắc cũng chỉ khoảng mười sáu, mười bảy, nhưng cơ thể lại cường tráng, bừng bừng khí thế trưởng thành hơn tuổi thật.
Vì vừa bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc xanh biếc bị lau rối tung. Trên chiếc mũi cao còn vương vài giọt nước, vành tai nhỏ nhắn đeo không dưới năm chiếc khuyên, gương mặt anh tú đẹp mê người. Y đang nở nụ cười tươi nhìn cậu, ánh mắt có chút mông lung, bờ môi mỏng phớt hồng, khiến người khác nhìn vào ai ai cũng ngưỡng mộ.
“Nghiên cứu xong chưa? Thích tôi rồi à?” Y nhìn ánh mắt dò xét của cậu, khẽ cười.
Dịch Quân Ngạn không hiểu nhìn cậu ta đầy nghi hoặc, y lại cứ vậy ưu nhã thong thả đi tới, hai tay chống lên giường. Khuôn mặt xinh như nữ tử sán tới trước cậu, khiến cậu cả kinh ngẩn người nhìn y, cậu ta lại hiếu sắc mà liếʍ lên mặt cậu một cái.
Dịch Quân Ngạn tựa như bị rắn cắn, giật bắn lui lên đầu giường, một tay ôm lấy nơi bị liếʍ, mắt gắt gao trừng y: “Cậu… Cậu làm cái gì vậy?”
Y oan ức đánh vào mồm: “Anh vừa dùng ánh mắt ăn đậu hủ tôi, sao không thể cho tôi hôn một cái chứ?”
“Hả hả hả… Tôi ăn đậu hủ gì của cậu?”
“Anh nha! Vừa nãy còn nhìn tôi hăng say như vậy, tôi còn tưởng phía dưới đã cương lên rồi chứ? Nào, lại đây cho tôi xem” Y nhìn cậu “thân mật” vẫy tay, “Nếu chưa cứng, tôi sẽ miễn phí cho anh một lần luôn!”
Dịch Quân Ngạn bị những từ ngữ sắc tình nɧu͙© ɖu͙© kí©h thí©ɧ, lại nhìn khuôn mặt da^ʍ tà của kẻ kia, bất quá vung tay giáng một cái tát lên mặt y, rồi run run nửa ngày chưa nói thành câu: “Tôi… tôi…”
Cậu ta cuối cùng nhịn không nổi, ôm bụng ngã xuống giường cười muốn chết đi sống lại. Dịch Quân Ngạn biết mình bị bỡn cợt, sắc mặt đổi xanh chuyển hồng thay trắng rất đặc sắc.
Cười một trận thỏa thuê, y ngước lên nhìn về phía Dịch Quân Ngạn: “Này, anh tên gì?”
Dịch Quân Ngạn thấy y là một tên tiểu tử mới mười mấy tuổi đã dám đùa cợt với người lớn, quả nhiên không biết trời cao đất dày. Cậu quay mặt ra nơi khác không chút phản ứng.
Cậu ta cũng chẳng tức giận, trở mình ngả người lên giường, rồi quay qua nhìn Dịch Quân Ngạn nửa ngày trời mới lên tiếng: “Anh ý, rõ ràng không phải là tuyệt thế giai nhân, vậy nhưng toàn thân lại tỏa ra thứ gì đó khiến người khác muốn hung hăng chà đạp, rất thú vị.”
Không nghe ra y đang chê hay khen mình, Dịch Quân Ngạn tiếp tục không thèm quan tâm.
“Ừm, tôi là Ngọc Trí Thuần. Vậy anh nói cho tôi tên của anh đi, đây chẳng phải phép tắc tối thiểu hay sao? Tôi đã cho anh biết tên của mình rồi mà.” Y mở lời dụ dỗ.
“…”
“Này, sao anh không có một chút lễ độ như vậy chứ? Hôm nay tôi đã cứu mạng anh, nếu không có tôi ở đó thì anh đã bị tên lợn da^ʍ ô kia nuốt sống!” Cậu ta đang vô cùng nhẫn nại thuyết phục.
“…” Dịch Quân Ngạn quay qua nhìn y, mắt liếc qua lại ra bề đang suy nghĩ, cuối cùng cũng thua hai từ “ân nghĩa”. Vốn chẳng thể thoái thác được, mặc dù trong trí nhớ cậu chỉ biết mình bị ai đó xâm hại, chứ chẳng hay đối phương rốt cuộc là ai.
“Dịch Quân Ngạn.” Cậu thấp giọng nói.
“A! Anh là người Trung hay Hàn?” Ngọc Trí Thuần hứng thú.
“Người Trung Quốc.”
“Thật sao?” Y hưng phấn nhảy dựng lên, “Tôi thực sự rất rất thích Trung Quốc! Này này, các anh có phải sở hữu loại đàn tam huyền đặc biệt thú vị đúng không?”
Lúc đầu nhìn sắc mặt lạnh băng của cậu, nay lại thấy đôi mắt bừng sáng long lanh, Dịch Quân Ngạn tự nhủ y quả thực không phải người xấu.
“Ừ, chúng tôi có. Kỳ thực thì tam vị tuyến của Nhật Bản cũng không khác biệt là mấy. Nghe nói từ thế kỷ mười sáu đàn tam huyền du nhập vào Nhật Bản, thông qua quá trình sửa đổi và hình thành thì giờ có tam vị tuyến.”
“Thế nhưng tôi thích nguyên bản của đàn tam huyền kìa! BL Lý Tiểu Trực vừa đi Trung Quốc về có mang theo một cái, tôi đã đánh thử. Ôi chao, thanh âm quả nhiên độc nhất vô nhị!”
“BL?” BL chẳng phải thứ đó? Sao cậu nhóc này có thể nói ra mà không chút ngượng ngùng như vậy?
“Loveless Bar. Vốn viết tắt là LB, thế nhưng là bar đồng tính, vậy nên chuyển qua thành BL.”
Dịch Quân Ngạn có chút thẹn thùng. Lần đầu tiên tới khám phá một quán
bar, ai ngờ lại đυ.ng độ với phường da^ʍ tặc cưỡng bức, bản thân giờ với những nơi như vậy rất ác cảm.
“Này, Ngạn Ngạn, lần sau anh về nước cũng mang qua đây một chiếc đàn tam huyền có được không?” Y mở to đôi mắt long lanh đầy khao khát nhìn Dịch Quân Ngạn.
Tâm tư chấn động, Dịch Quân Ngạn theo bản năng lại lùi về phía sau một chút, bất đắc dĩ đã sát tường, “Cậu… Cậu đừng gọi tôi là Ngạn Ngạn.”
“Có làm sao chứ? Tôi là ân nhân cứu mạng của anh mà.” Cậu ta cười tươi, đẹp tựa thiên sứ.
“Tôi…” Chí Thủy kia đôi khi nũng nịu cũng chỉ gọi cậu là “Tiểu Ngạn”, đối với lần này lại bị một cậu trai hoàn toàn xa lạ xưng hô một cách đặc biệt thân mật như vậy, thực không được thoải mái. Cậu thấy bản thân mình khuôn mặt già như vậy, quả nhiên không thể để tiểu tử kia xưng hô như thế, không nhịn được định lên tiếng. Thế nhưng nhìn ngắm khuôn mặt thanh nhã trong sáng tới một chút vấy bẩn cũng không có kia, cậu nhất thời lại chẳng thể nói nửa câu.
Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến vài tiếng động nhỏ, cậu chợt nghiêm mặt, lập tức cười khẽ với Dịch Quân Ngạn: “Anh ở trong này chờ tôi một chút nha, có bất kỳ chuyện gì xảy ra ngoài kia anh cũng tuyệt đối không được ra, biết không?”
Tuy cậu không biết y sắp phải đối đầu với thứ gì, nhưng thân là khách lại đang ở nhờ trong phòng ngủ nhà người ta, cũng không có tư cách để bàn cãi về vấn đề này. Dù sao thì cũng chẳng ai mong muốn người ngoài nhìn trộm hay táy máy vào việc riêng của mình.
“Ừ, tôi biết rồi.” Cậu đáp lại.
Ngọc Trí Thuần nghe vậy thì cười xán lạn, nhéo nhéo bên má trắng mềm của cậu, trước khi đối phương kịp thẹn quá hóa giận liền mau mắn đi ra khỏi cửa.
Dịch Quân Ngạn bị y trêu đùa dai dẳng mà đỏ bừng, nhưng rồi dù sao Trí Thuần vẫn chỉ là một cậu bé. Dịch Quân Ngạn thầm nhủ thực không nên để bụng chuyện này.
Trong gian nhà lớn yên tĩnh, Dịch Quân Ngạn thận trọng không gây ra bất cứ một tiếng động nào, nếu không vô tình sơ ý lại khiến người bên ngoài phòng khách nghe thấy âm thanh trong phòng ngủ. Mấy người bên ngoài trò chuyện không ngừng, thế nhưng không lâu sau, mọi thứ chợt trầm xuống. Thanh âm nhàn nhạt vang vọng vào phòng ngủ phát ra từ bên ngoài, tựa hồ còn kèm theo tiếng kêu trong trẻo của Ngọc Trí Thuần.