Theo sau là vẻ mặt có phần xấu xa của Đằng Tự, Dịch Quân Ngạn đi vào phòng ghi âm, đang còn hoài nghi liệu mình có đang mơ hay không.
Cậu chẳng hiểu tại sao tự nhiên Phiến Cương mỹ nhân lại nhìn trúng mình chứ? Từ thái độ cương quyết của cô lựa chọn cậu diễn vai Tú Thì, đây còn là tác phẩm đam mỹ đệ nhất của bản thân, dĩ nhiên việc chọn diễn viên đóng phải rất kỹ lưỡng và cẩn thận, song, cô còn muốn chính giám đốc cùng Đẳng Tự quan sát Dịch Quân Ngạn thử giọng.
Vào đến bên trong, nội dung kịch bản nói chung cậu đã nắm rõ.
Vào thời Đào Sơn, đại tướng quân Tôn Mậu có gia thế quyền lực nhất nhì quốc gia, khi lãnh đạo đoàn quân xâm lược đến từ Triều Tiên có gặp Kim Tú Thì anh tuấn khôi ngô. Cũng vì sự thông minh, nhạy bén mà sắc sảo, Tôn Mậu đưa Tú Thì về làm cố vấn, thế nhưng lại bị thuộc hạ của Tôn Mậu hãm hại, kết án tử hình.
Thái độ ngày thường của y khiêm tốn, hòa nhã và hiền lành, được người quen khi xưa kết giao huynh đệ cứu giúp. Năm năm sau, cũng chính người quen khi trước, tên Lập Hoa bị rơi vào lưới của địch, may thay được Tú Thì cứu ra.
Hai người yêu nhau say đắm từ lúc đó, chỉ buồn thay ông trời không tác hợp, Lập Hoa sau đó trở về với quân đội của mình, không giữ lời hứa ban đầu là sẽ tới đón Tú Thì. Khi hắn một lần nữa xuất hiện trước mặt y, thì hai người đã bị nghĩa quân trùng trùng điệp điệp vây kín, Tú Thì vì bảo vệ Lập Hoa mà trúng tên bỏ mạng.
Một sự bi thương dâng lên trong lòng, Dịch Quân Ngạn đọc xong, thâm tâm bắt đầu có chút khó chịu, mắt như cay cay, dù chỉ là một thoáng.
Người giúp việc kia nhìn cậu thì bất mãn lẩm bẩm: “Không phải tôi coi thường Tiểu Dịch, thế nhưng cậu ấy là người gốc Trung, ngay cả câu chữ phát âm cũng chưa chuẩn, sao mà thu âm? Hơn nữa Quân Ngạn một chút kinh nghiệm cũng không có, căn bản là trâu bắt chó đi cày mà.”
Ông nhìn Phiến Cương và vẻ mặt tươi cười của Chí Thủy, quay lại phía ông, cô dường như chỉ coi lời lải nhải đó là phù du, nói: “Tôi đã nhìn trúng người mình muốn, tôi tin vào sự lựa chọn của mình.”
Ông nhìn cô một chút, thế rồi dù muốn phản bác cũng chẳng tìm ra lý do.
Một trong những tác giả lớn nhất, huống hồ còn là trụ cột của nhóm vẽ manga lớn nhất Nhật Bản, W.L.WIN.
Phiến Cương lựa chọn thu âm ba phần của tiểu thuyết, một là lúc Kim Tú Thì và Lập Hoa lần đầu tiên gặp nhau, đây coi như một sự mở màn với cái nhìn khái quát về đoạn kịch mà Dịch Quân Ngạn đã tương đối nắm rõ. Tiếp đó là khi Lập Hoa cứu Tú Thì ra khỏi tù, lúc đó nơi cõi lòng của y phải biểu đạt thông qua ngôn ngữ, cần để lộ cho thính giả biết được sự đau đớn, bi ai cùng thống khổ của Tú Thì. Và cuối cùng, một đoạn mà đối với Dịch Quân Ngạn đặc biệt khó khăn, là thứ mà kịch truyền thanh BL nào cũng không thể thiếu, cảnh H.
H vô cùng quan trọng, không những khiến cho thính giả có cái nhìn sinh động hơn, chân thực hơn về bộ truyện, mà còn nhờ những tiếng rêи ɾỉ nỉ non để lại trong họ nhiều ấn tượng sâu sắc, liền thu về một lượng fans hùng hậu cho các thanh ưu, thậm chí còn có thể khiến tác phẩm trở nên nổi tiếng hơn.
Thế nhưng đối với Dịch Quân Ngạn mà nói, đoạn này thực chẳng khác gì tử huyệt.
Tiếng Nhật cơ bản cũng chẳng phải vấn đề nghiêm trọng, bởi lẽ Kim Tú Thì là người Triều Tiên, vốn dĩ nói tiếng Nhật cũng vô cùng bập bẹ, thế nên khá phù hợp với vở diễn, vậy nhưng, cảnh H…
Dù cậu đã ba mươi hai tuổi đầu, thế nhưng một chút kinh nghiệm cũng không có. Lần duy nhất trải nghiệm qua lúc đó cùng vì ngông cuồng với kích ứng của men rượu mà chẳng thể nhớ rõ, tựa như một khoảng trống trong ký ức, mà dù có, thì liệu Dịch Quân Ngạn có đủ can đảm rêи ɾỉ, thở dốc ngay trước mặt Đằng Tự hay không?
Đoạn đầu thu xong khá thuận lợi, Dịch Quân Ngạn có chút thấp thỏm nhìn về phía giám đốc nghiêm nghị, hà khắc giờ đang dùng đôi mắt bén nhọn yên lặng nhìn cậu. Dịch Quân Ngạn có chút sợ hãi mà nuốt nước miếng, sau rồi lại nhìn sang mọi người xung quanh.
Mới mấy phút trước người giúp việc còn đang lầu bầu không ngớt giờ im bặt không thể tin nổi vào những gì mình quan sát được, còn Phiến Cương mỹ nhân thì lại càng cười tươi đến rực rỡ.
“Bốp! Bốp! Bốp!” Tiếng vỗ tay bất ngờ vang lên không ngớt trong không khí đóng băng nơi phòng thu.
Chí Thủy đi tới microphone bên cạnh, cách cửa kính đối diện với Dịch Quân Ngạn, khuôn mặt lộ ra vẻ thành tâm khen ngợi mà mỉm cười: “Tiểu Ngạn, tôi xin thua. Phiến Cương lão sư quả nhiên nói không sai, Tú Thì chính là cậu! Cậu chính là Tú Thì!”
Dịch Quân Ngạn bất giác ngẩn người, không biết phải làm thế nào cho phải, vẻ mặt ngẩn ngẩn ngơ ngơ.
“Cậu có học qua trình diễn kịch truyền thanh rồi sao?” Người bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Thanh âm của Đằng Tự cũng lớn và rõ ràng hơn Chí Thủy rất nhiều, khiến cậu lập tức thất kinh mà giật nảy.
Đằng Tự mặt không chút biểu cảm nhíu mày.
“A…” Cũng thấy phản ứng của mình có chút hơi quá, Dịch Quân Ngạn ngượng ngùng mà mắt rũ xuống, nói: “Trước kia có học qua một chút…”
Kỳ thực kỹ năng của cậu tương đối dày dặn, cậu thi đậu vào đại học sân khấu điện ảnh của Bắc Kinh, đã đóng kịch không ít lần, chỉ vì sự vụ kia xảy ra mà phải buộc thôi học.
Người kia chẳng qua cũng chỉ là lẩm bẩm một câu: “Thật vậy sao?” Sau rồi cũng không nói nữa.
Đúng lúc đó giám đốc đi qua, ghé miệng vào microphone, thanh âm truyền tới: “Đã có kinh nghiệm từ trước thực sự là điều rất tốt, chỉ là việc này cũng chưa thể hoàn toàn giao cho cậu đảm nhận. Đằng Tự, cậu cùng Quân Ngạn phối thử đoạn thứ hai, nếu không có vấn đề gì thì chúng ta sẽ tiếp tục thương thảo về trường hợp của Dịch Quân Ngạn.”
“Được.”
Đoạn thứ hai của vở kịch là khi nhân vật cậu đóng đang yêu thầm nhân vật Đằng Tự đảm nhận, hơn nữa còn mãi mãi chẳng thể nói ra. Bản thân Dịch Quân Ngạn có thể hoàn toàn nhập vai tốt, muốn đạt tới sự thâm sâu về cảm xúc cũng không khó. Hơn nữa trong quá trình phối âm, cậu cũng đặt tâm tư khổ đau của mình vào nhân vật, do đó khi thu xong, ngay cả giám đốc cũng không thể không nhìn cậu bằng con mắt khác.
Thực sự tới đoạn phải chết đây rồi, Dịch Quân Ngạn bàn tay đầy mồ hôi, liền nhìn thoáng qua Đằng Tự. Hắn vẫn bình thản ung dung mà đọc kịch bản.
Đối phương hầu như cũng chẳng lấy cậu làm việc gì hệ trọng, hắn coi cậu cốt cũng chỉ như một đối tác bình thường thôi. Dù biểu tình chẳng có gì đặc biệt, nhưng Dịch Quân Ngạn còn chẳng hay biết liệu ẩn dưới đó là sự khinh thường cũng không chừng, từ một người giúp việc, bỗng nhiên trờ thành người ngang tài ngang sức với hắn.
À, còn cả sự chán ghét nữa, chính cậu đã đoạt lấy vai diễn của Chí Thủy, chẳng phải cũng bởi lẽ đó mà hắn mất hứng sao? Lẽ ra khi đó đã nên kịch liệt từ chốt, vậy nhưng lại luyến tiếc cơ hội được một lần biểu diễn rồi hóa bọt biển cũng chẳng sao. Thế nhưng khi nghĩ lại, thứ đau xót đó đào khoét vào tâm khảm cậu, đau đớn khôn cùng.
Mộng tưởng trong chốc lát đã tan vỡ, nhưng không có nghĩa nó sẽ biến tan. Trong nhiều năm qua, cậu luôn ao ước, cho dù là một tia hi vọng bé xíu, cũng không muốn bỏ qua.
Âm hưởng gia cất tiếng: “Xin bắt đầu đi chứ!”, Dịch Quân Ngạn cười khổ giơ kịch bản lên.
Thế rồi kẻ hèn mọn không có chút tự tôn, chẳng biết một ngày nào đó ngay chính bản thân mình nhìn lại, cũng thấy chán ghét việc làm ngày hôm nay.
Việc bộ “Hoa Linh” thay đổi diễn viên cũng không khiến cho quản lý bất mãn gì. Chỉ là Dịch Quân Ngạn lại tìm một giáo sư về thanh ưu cho mình, bổ túc và đào tạo trong một thời gian ngắn, sau đó kí với FS một bản hợp đồng với danh nghĩa là một thanh ưu.
Trên giấy tờ, giờ Dịch Quân Ngạn đã là đồng nghiệp với Đằng Tự và Chí Thủy, thế nhưng ngày ngày vẫn chạy trước đón sau, làm cái nghề người đại diện nhưng thực chất là nô bộc ấy.
Cũng may Đằng Tự lần thứ hai gọi cậu về, cũng chẳng quá nghiêm khắc với cậu như trước. Chỉ cần Đằng Tự không đòi hỏi nhiều, cậu có thể thừa dịp rảnh rỗi mà lấy kịch bản ra đọc.
Không thể làm việc ban ngày, bản thân Dịch Quân Ngạn cũng biết để gặp vị thanh ưu giáo sư nổi tiếng kia thực là một vấn đề khó, nhưng đối phương cũng chẳng giống như coi trọng cậu, chỉ trả lời cho có lệ mà thôi.
Cũng bởi lẽ đó Dịch Quân Ngạn ít khi đi tìm ông, chỉ bản thân mình tự rèn luyện là chính. Cậu tới thư viện một tuần vài lần, rồi lại lên website nghe drama do các thanh ưu nổi danh thực hiện, kết hợp lý thuyết lẫn thực tế, cho dù cách này không nhanh, nhưng cũng đạt được rất nhiều tiến bộ.
Trở thành nam chính trong CD cuối năm, Dịch Quân Ngạn liền gọi điện cho Ngọc Trí Thuần lâu nay vẫn không nhìn thấy mặt.
Y tương đối phấn khích, nói ngay lần này bất luận thế nào cũng phải tự mình đi mua bộ CD bản xịn về nghe, còn muốn Dịch Quân Ngạn phải nỗ lực hết sức, không thể để người khác coi thường. Chờ y tới khi có thể tự do hoạt động bên ngoài, nhất định sẽ tìm cậu ăn mừng một phen.
Vốn lúc đầu Dịch Quân Ngạn có chút chán nản, thế nhưng khi nghe những lời động viên từ Ngọc Trí Thuần, cậu lại lần nữa rực cháy lên lòng tin, cắn răng tự hứa coi như là đền đáp cho sự khích lệ của y, sẽ đặc biệt kiên trì, bất luận có chuyện gì cũng sẽ không bỏ cuộc.
Buổi tối ngày thứ bảy, khoảng tám giờ, Dịch Quân ngạn chạy xe đưa hắn về nhà.
Hắn chưa phải đã nói chuyện nhiều với cậu, mặc dù bữa trưa đều là do cậu làm, nhưng mấy ngày nay Đằng Tự với đồ ăn cũng chẳng có chút đánh giá, buồn bực không lên tiếng, ăn xong liền đi trước, khiến cho kẻ luôn luôn ăn chậm như Dịch Quân Ngạn phải phá lệ cuống cuồng hoàn thành bữa ăn.
Hay hắn vẫn đang giận chuyện cậu đoạt mất vai diễn của Chí Thủy?
Người đơn thuần như một đứa trẻ ấy, nghĩ gì nói nấy cũng chẳng phải vì cậu lấy mất vai diễn mà cáu giận chút gì. Ngược lại, khi cậu nói lời xin lỗi với y, y còn ngoảnh lại mà ngạc nhiên hỏi, tại sao phải xin lỗi?
Mỗi lần nhớ tới chuyện này, chung quy vẫn khiến cho Dịch Quân Ngạn xấu hổ, hành động khi đó của bản thân thực ích kỷ và xấu xa. Thái độ cao thượng không chút tính toán của Chí Thủy thực khiến cậu thấy rất mặc cảm tự ti.
Hắn bởi vậy thay y tức giận cũng là chuyện đương nhiên.
“Đằng Tự tiên sinh, đã tới nơi rồi.” Đậu xe trước bãi đỗ rộng lớn dưới tầng một, Dịch Quân Ngạn nhẹ giọng nói với Đằng Tự đang nhắm mắt dưỡng thần.
Thế nhưng hắn không hề có ý định mở mắt.
Hay Đằng Tự đang ngủ? Dịch Quân Ngạn hướng đầu về phía hắn, giờ thanh âm có chút lớn hơn: “Đằng Tự tiên sinh, về tới nơi rồi.”
Đôi mắt của mỹ nhân kia vẫn nhắm chặt, ánh nắng hiu hắt buổi hoàng hôn chiếu rọi qua đôi môi khép hờ vô cùng khiêu gợi, hơi thở tươi mát đều đều theo khoang ngực nhấp nhô hô hấp…
Đằng Tự có nét đẹp anh tuấn của Á Châu, nhìn gần sẽ thấy khóe môi như có như không phảng phất ý cười, mang theo sức hút trí mạng.
Đột nhiên, cặp mắt của hắn bất chợt mở bừng.
Dịch Quân Ngạn giật mình hoảng sợ mà thụt lùi về phía sau, kết quả là vì sức đẩy quá lớn, phía gáy không may đập mạnh vào gương xe.
“A…” Đυ.ng phải vết thương cũ, đau đến mức dây thần kinh tựa như đang co quắp lại.
Đằng Tự mặt không đổi ngồi thẳng lưng, lạnh lùng nhìn cậu ôm gáy mà hô hấp gấp gáp, nửa ngày sau mới thở dài, đưa tay kéo Dịch Quân Ngạn tới trước ngực mình, rồi dịu dàng vuốt lên chỗ bị thương.
Cậu trừng mắt nhìn về phía hắn, hoàn toàn đờ đẫn trước hành động của Đằng Tự.
“Còn đau không?” Hắn ôn nhu hỏi.
Cơ thể trong chốc lát đờ đẫn, cương cứng không tài nào cử động nổi.
“Này, tôi hỏi cậu, cậu phải trả lời đi chứ.” Đằng Tự thoáng thấp giọng, có phần u ám.
Dịch Quân Ngạn lúc này mới như bừng tỉnh trong cơn mơ, vội vã thoát ra khỏi người hắn, ngại ngùng mà mặt bất giác đỏ bừng.
“Đã… Đã… Không đau nữa rồi.” Ngay cả nhìn vào mắt đối phương
cậu cũng chẳng có dũng khí.
Chứng kiến nam nhân nhỏ bé kia hành động như vậy, bao khó chịu đọng tại nơi hắn mấy ngày qua chợt tan biến. Nghĩ đến cậu vẫn là người với hắn mà cần cần khẩn khẩn, cuối cùng cũng không vì giờ Dịch Quân Ngạn trở thành người ngang địa vị với mình mà bực dọc nữa.
Kỳ thực hắn cũng không rõ, vì cậu trở thành đồng nghiệp với mình hay lo sợ tới một ngày cậu sẽ rời xa hắn mà cáu giận, tóm lại bản thân liền cảm thấy không ổn, tâm tình đương nhiên cũng chẳng thể tốt.
Những giận dỗi nơi hắn mấy ngày qua, cuối cùng cơ bản cũng hoàn toàn vô lý.
Bất quá hiện tại cậu vẫn như xưa, vẫn một mực mê luyến. Tựa như đứa trẻ chỉ thích cún con nghe lời mình, đặc biệt không muốn cún con đi nghe lời chủ nhân khác.
“Không có việc gì là tốt rồi. Tôi về đây, cậu lái xe về nhà đi.” Đằng Tự nói, đang định mở cửa bước ra ngoài.
“Ai?” Hắn tự nhiên lại cho phép cậu sử dụng bảo bối của hắn sao?
“Ai cái gì, nói cậu dùng thì cậu cứ dùng, nhiều lời làm gì!” Đằng Tự không nhịn được nói.
Không muốn chuyện như buổi trưa hôm trước tái diễn, Dịch Quân Ngạn lần này thấy vậy liền ngay lập tức tiếp thu, thấp giọng nói tiếng cám ơn, thế rồi cẩn thận đem xe quay đầu lái ra khỏi bãi đỗ.