Chương 21 : Tần Nghiên Nghiện Sữa (H)

vài phút sau, Thiên Vô Cực bỏ ra Tần Nghiên ,vừa bỏ ra nàng liền lùi lại mấy bước ngồi trên ghế khuôn mặt nàng hơi đỏ, con mắt cũng có chút hơi nước, nàng thở hổn hển nói :

" ngươi không sợ ta nói cho Tĩnh Tĩnh biết "

Nghe Tần Nghiên đem Hạ Tĩnh ra dọa, Thiên Vô Cực nở nụ cười nhìn nàng ,hắn biết nàng sẽ không nói cho Hạ Tĩnh, cho dù có nói thì có làm sao ,cho dù bây giờ hắn hϊếp nàng, Hạ Tĩnh đi ra thấy cũng không dám nói gì.

" có chuyện gì muốn nói cho ta biết a "

Lúc này đã tắm xong Hạ Tĩnh từ trong phòng tắm đi ra, vừa ra nàng có nghe Tần Nghiên nói, nàng không hiểu chuyện gì hỏi.

" a..à, không có gì, ta định nói là sắp tới giờ đi rồi "

Nghe tiếng Hạ Tĩnh hỏi làm Tần Nghiên giật mình, nàng xoay người qua nhìn Hạ Tĩnh miễn cưỡng cười nói, nàng đúng là muốn hù Thiên Vô Cực thôi chứ nàng thật không dám nói chuyện khi nãy.

" ân ,ngươi chờ ta vào phòng xếp đồ "

Hạ Tĩnh gật đầu nói một tiếng ,xong nàng đi vào trong phòng.

Tần Nghiên liếc nhìn Thiên Vô Cực rồi " hừ " một tiếng, nàng xoay mặt qua xem TV ,không để ý tới hắn, trong lòng nàng đang suy nghĩ cách trả thù ,dám cướp nụ hôn đầu của ta ,ngươi chờ.

Thiên Vô Cực thấy Tần Nghiên không để ý mình, hắn cũng không nói gì đi lại ghế kế bên nàng ngồi xuống, thấy Thiên Vô Cực ngồi kế mình, Tần Nghiên xích qua một bên ngồi cách xa hắn.

Hai người ngồi im lặng nhìn TV, Thiên Vô Cực cảm thấy bầu không khí không được tốt lắm, nên hắn nhìn qua Tần Nghiên cười hỏi :

" Khi nãy là nụ hôn đầu của ngươi à "

Tần Nghiên liếc Thiên Vô Cực một cái ,nàng cũng không trả lời hắn, nhắc tới chuyện nụ hôn đầu của mình bị cướp nàng rất tức giận.

" ngươi không trả lời vậy thì ta nói đúng rồi "

Thấy nàng vẫn không trả lời hắn nói tiếp :

" ngươi thích Hạ Tĩnh đúng không "

Thiên Vô Cực cười nhìn nàng, đúng như hắn đoán ,khi nghe xong hắn nói khuôn mặt nàng hơi hiện lên vẻ hoảng hốt ,nhưng rất nhanh mặt nàng trở lại bình thường ,nàng cố gắng giả bộ biểu hiện như không nghe hắn nói gì, nàng rất sợ người khác biết nàng thích con gái a.

Thiên Vô Cực thấy Tần Nghiên giả bộ không nghe, hắn cười lên rồi nhìn bờ môi đỏ của nàng nói :

" cho ngươi biết một chuyện, trước khi ngươi đến ta đã hôn Tiểu Tĩnh, và khi nãy ta hôn ngươi, ngươi không cảm thấy đây là một nụ hôn gián tiếp à, ngươi thử nghĩ xem khi nãy hôn ta giống như đang hôn Tiểu Tĩnh "

Tần Nghiên nghe Thiên Vô Cực thì nàng lâm suy nghĩ ,nếu đúng như hắn nói thì khi nãy nàng thật là hôn gián tiếp với Tĩnh Tĩnh ,trong đầu nàng tưởng tượng cảnh mình và Hạ Tĩnh hôn nhau say đắm ,nghĩ thôi cũng thấy sung sướиɠ, nàng cười ngây ngô đưa tay lên vuốt ve môi mình ,bỗng nhiên nàng nghĩ đến cái gì ,nàng giật mình nhìn qua Thiên Vô Cực, thấy hắn cười cười nhìn mình, nàng tức giận nói :

" ngươi gạt ta "

Nàng đã cố gắng che giấu là mình không thích Hạ Tĩnh, nhưng biểu hiện khi nãy của nàng đã lộ rõ hoàn toàn, bây giờ nàng xấu hổ muốn tìm cái lỗ chui xuống đi.

" ta không gạt ngươi, ta thật là khi nãy có hôn Tiểu Tĩnh "

Thiên Vô Cực một mặt vô tội nhìn nàng, hắn đúng là có hôn a ,khi nãy đừng nói là hôn môi ,dưới l*и Hạ Tĩnh hắn cũng đã hôn.

" ngươi..hừ "

Tần Nghiên không biết nói gì ,nhất quyết xoay mặt qua một bên không để ý hắn.

lúc này Hạ Tĩnh cũng đi ra ,trên tay nàng cầm một cái balo ,nàng đi tới kế bên Thiên Vô Cực rồi nhìn Tần Nghiên nói :

" Nghiên Nghiên, ta đã lấy đồ xong, chúng ta chuẩn bị đi "

" được ,chúng ta đi "

Tần Nghiên nghe Hạ Tĩnh nói, nàng vui mừng đứng dậy, nàng không muốn ở gần với tên khốn này một chút nào ,nàng muốn ở riêng với Hạ Tĩnh.

Hạ Tĩnh nhìn Tần Nghiên gật đầu, nàng cầm lấy chai tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên bàn rồi nhìn Thiên Vô Cực hơi buồn buồn nói :

" ca ca, ta với Nghiên Nghiên đi cắm trại ,đi khoảng ba ngày ,ta sẽ rất nhớ ngươi a "

Thiên Vô Cực đứng dậy đi tới trước mặt Hạ Tĩnh ,cúi đầu xuống hôn lên môi nàng ,Hạ Tĩnh cũng đáp lại, hai chiếc lưỡi quấn quít nhau.

Một bên Tần Nghiên trợn mắt há mồm, bây giờ nàng cũng tin lời Thiên Vô Cực nói khi nãy ,nhìn hai người hôn nhau đắm đuối ,nàng nhịn không nổi nữa đi tới tách hai người ra :

" các ngươi hôn đủ chưa ,không thấy ta đứng đây à "

Thiên Vô Cực thấy một mặt tức giận Tần Nghiên ,hắn cười lên nhìn nàng trêu ghẹo nói :

" ngươi ghen tị à, có cần hay không ta cũng hôn ngươi một cái "

Nghe Thiên Vô Cực, Tần Nghiên hơi đỏ mặt lên ,nàng nhìn qua thấy Hạ Tĩnh đang dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn mình, nàng xấu hổ lớn tiếng nói :

" ta mới không cần "

Nói xong nàng kéo tay Hạ Tĩnh nhanh chóng đi ra ngoài, Thiên Vô Cực mỉm cười đứng nhìn hai người ra khỏi nhà, chờ hai người đi xong hắn quay lại ngồi trên ghế tiếp tục xem TV.

Ra ngoài, Hạ Tĩnh hơi kinh ngạc nhìn chiếc xe sang trọng trước mặt, bên trong ngồi một người phụ nữ, chắc là tài xế ,nàng chỉ hơi kinh ngạc một lát rồi mặt cũng trở lại bình thường ,chơi chung với Tần Nghiên lâu, nàng biết nhà Tần Nghiên rất có tiền,

Trong xe ,Tần Nghiên nhìn Hạ Tĩnh tay đang cầm một chai nước màu trắng ,không biết là thứ gì nàng hiếu kỳ hỏi :

" Tĩnh Tĩnh, trong tay ngươi đang cầm gì vậy "

Hạ Tĩnh nghe Tần Nghiên hỏi, nàng hơi đỏ mặt nhìn trong tay mình cái chai.

" đây là chai sữa ta đem theo uống "

Nghe vậy Tần Nghiên thầm nghĩ, sữa gì mà nhìn có chút sệt a ,nhịn không được nàng chóm tới định lấy chai trong tay Hạ Tĩnh .

" sữa gì thế, cho ta uống thử xem "

" không được "

Hạ Tĩnh giật mình ,nhanh tay đem chai tinh giấu sau lưng mình.

Thấy Hạ Tĩnh biểu hiện như vậy, Tần nghiên nghi ngờ khó hiểu nhìn nàng :

" ta chỉ muốn uống thử thôi mà ,ngươi giấu làm gì, rất đáng nghi a, hôm nay ta nhất định phải uống được "

Nói xong nàng cười nhào tới, Hạ Tĩnh cũng chống cự, nhất định không cho nàng lấy được .

Phía trước nữ tài xế thấy hai nàng phía sau đùa giỡn, nàng cười một tiếng, thầm nghĩ " tuổi trẻ đúng là năng động a " ,nàng khởi động xe chậm rãi lái đi.

Sau một hồi vật lộn thì Hạ Tĩnh cũng chịu thua, nàng cầm chai đưa tới trước mặt Tần Nghiên nói :

" được rồi ,ta sợ ngươi rồi, cho ngươi uống thử ,đứng uống nhiều quá "

Tần Nghiên khuôn mặt cười đắc ý tiếp nhận chai tϊиɧ ɖϊ©h͙, nàng mở nắp ra ,đưa mũi vào ngửi ,mùi rất lạ a, bỗng nhiên nàng nhớ ra, mùi này là khi nãy trong nhà nàng ngửi được, vậy mà Hạ Tĩnh dám gạt nàng, nói là mùi khử trùng, nàng trừng mắt qua nhìn Hạ Tĩnh ,liền thấy nàng tránh né ánh mắt của mình, nàng "hừ" nhẹ một tiếng, xong nàng đưa miệng uống thử xem đây là thứ gì.

Nếm thử một ngụm nhỏ, ừm mùi rất là lạ, rất nồng, nàng chưa từng nếm thử mùi giống vậy, nhưng không khó uống ,không quá ngọt, và có hơi dính, khi nàng nuốt xuống liền kinh ngạc, giống như có một dòng diện từ cổ chạy xuống tới bụng rồi lan ra khắp cơ thể ,toàn thân nàng như được xoa bóp thoải mái sướиɠ run lên, cảm giác thật khó tả, nàng thấy mình đã bị nghiện cảm giác này ,nàng uống thêm một ngụm lớn rồi nhắm mắt hưởng thủ, khi sung sướиɠ dần phai đi, nàng dự định uống nữa ,nhưng Hạ Tĩnh nhanh tay lấy lại chai tϊиɧ ɖϊ©h͙.

Tần Nghiên thấy vậy liền bất mãn nói :

" ngươi làm gì, ta chưa uống xong a "

Hạ Tĩnh nhìn trong chai chỉ còn có phân nửa tϊиɧ ɖϊ©h͙ ,nàng hơi tức giận nhìn Tần Nghiên nói :

" ta chỉ đưa ngươi nếm thử, ngươi đã uống hết nữa chai rồi còn muốn uống nữa à "

Nhìn trong chai đúng là còn phân nửa ,Tần Nghiên thấy Hạ Tĩnh tức giận nàng liền cười cười xin lỗi, nhưng con mắt nàng vẫn nhìn chằm chằm chai tϊиɧ ɖϊ©h͙, bây giờ nàng cũng biết tại sao không cho nàng uống rồi ,uống vào sẽ bị nghiện a.

" Tĩnh Tĩnh, sữa này ngươi mua ở đâu "

Tần Nghiên hơi ngượng ngùng hỏi Hạ Tĩnh, nàng vừa rồi uống chưa đủ, định hỏi nàng chỗ bán để mua, nhưng Hạ Tĩnh trả lời không như ý muốn nàng.

" cái này ta không có mua, là ca ca cho ta "

Hạ Tĩnh hơi đỏ mặt khi nhắc tới chuyện lấy tϊиɧ ɖϊ©h͙, bỗng nhiên nàng nhớ tới ©ôи ŧɧịt̠ to lớn của Thiên Vô Cực, miệng nàng mỉm cười nhẹ nhàng đóng nắp chai lại bỏ vào balo.

Tần Nghiên nghe Hạ Tĩnh nói chai sữa là của Thiên Vô Cực thì nàng một mặt thất vọng hỏi :

" Hắn không nói là lấy ở đâu sao "

" cái này là ca ca ta tự làm ra "

Hạ Tĩnh nhìn nàng cười nói.

" Hắn làm ra "

Tàn Nghiên kinh ngạc, không ngờ tên khốn kia lại có thể làm ra thứ ngon như vậy.

" ngươi muốn uống sao, chờ đi cắm trại về ta kêu ca ca làm cho ngươi uống "

Hạ Tĩnh cười híp mắt tà tà nói ,khi nghe Tần Nghiên hỏi tϊиɧ ɖϊ©h͙, trong đầu nàng liền nổi lên một ý nghĩ ,chủ nhân sau này có lẽ sẽ có nhiều nữ nhân khác ,không bằng nàng đem bạn thân đưa cho hắn, hai người cùng nhau phục vụ ,chủ nhân chắc hẳn rất thích, nàng bạn thân đẹp như vậy đưa người khác thì lãng phí .

Không thể không nói bây giờ Hạ Tĩnh chỉ nghĩ cách làm sao có thể cho Thiên Vô Cực vui vẻ ,trong lòng nàng không chút nào ghen tuông mà đi tim nữ nhân cho hắn.

Tần Nghiên nghe Hạ Tĩnh thì cũng gật nhẹ đầu ,tuy nàng rất ghét Thiên Vô Cực nhưng vì sữa của hắn nàng cố gắng nhịn ,chờ nàng uống ngán rồi tìm hắn tính sổ sau.