Vân Thường được đưa xuống dưới sơ cứu, Thế Lang buồn rầu nhìn theo cô một lúc rồi thôi. Trao chu phu nhân hơi nhíu mày lại, khẽ thu lại nụ cười, đứng dậy khỏi ghế tiến tới gần bên cạnh Thế Lang.
Trao chu phu nhân lạnh giọng hỏi :" Con đã đi chơi với tên tiện chủng đó sao ?".
Thế Lang lòng như lửa đốt thực muốn bất đồng thay cho Mặc khắc nhưng tính mạng của Vân Thường vẫn còn ngàn cân treo sợi tóc nếu nói ra e rằng cô sẽ bị y ảnh hưởng vì vậy Thế Lang chỉ dám khẽ gật đầu.
Trao chu phu nhân :" Từ giờ cách xa nó ra ! tốt nhất là đừng có gặp mặt kẻo lại bị lây những suy nghĩ thấp hèn của tiện nhân ! rõ chưa ?".
Thế Lang :" Tại sao người lại nói đệ ấy như vậy ? chẳng lẽ nhị mẫu và người có mâu thuẫn? ".
Trao chu phu nhân quay người đi đi lại lại nói :" Nếu gọi là mâu thuẫn thì chưa chắc đã đúng nhưng nói là không có gì thì càng không phải! nói tóm lại con còn nhỏ không lên tò mò quá nhiều chỉ cần làm theo nhưng gì ta bảo là được sau đó chở thành gia chủ cho ta! với cả trước mặt của ta thì đừng có gọi ả là nhị mẫu, ả không xứng được gọi như vậy ! rõ chưa ?".
Thế Lang chẳng thể nghe thêm được nữa liền cúi người xin phép được lui. Y lo lắng cho Vân Thường nên đã đi tìm đến khuê phòng của cô xem tình hình.
Thế Lang hỏi ngự y :" Cô ấy sao rồi? ".
Ngự y lắc lắc đầu tiếc thương nói :" b- bàn tay mười ngón đều đã bị rút hết móng, thật rất khó nhìn chưa kể mặt bị tát sưng, thân thể còn bị kim đâm, rao cứa, roi quất ....haiz như vậy còn gì là con người nữa, lão phu sợ cô nương ấy không qua khỏi thôi !!".
Thế Lang :" Ta có thể vào xem thử không ?".
Ngự y :" nếu thiếu gia muốn thì cứ vào chỉ sợ sẽ làm ngài sợ hãi ! lão phu còn có việc xin cáo từ!".
Thế Lang :" vậy còn thuốc thì sao ?".
Ngự y :" Haiz lão phu đã kê đơn thuốc cho cô nương ấy rồi chỉ chờ cô ấy tỉnh dậy rồi cho uống thôi ... nhưng đó là nếu có thể tỉnh dậy a."
Thế Lang :"...."
Ngự y đi khỏi, Thế Lang đẩy cửa bước vào trong, cơ thể của Vân Thường quấn băng kín mít, các đầu ngón tay cũng được quấn băng gọn gàng ( ad đang tưởng tượng đến mấy bé xác ướp ghê nha hi hi hi).
Thế Lang ngồi cạnh giường, giọng y thỏ thẻ :" Vân Thường tỷ tỷ ! Là ta hại tỷ, ta không nên bỏ đi, đáng ra phải nghe lời tỷ trở về, sém tí nữa khiến cho tỷ bỏ mạng oan ức......còn mẫu thân ...."
Nước mắt Thế Lang tuôn rơi, y nức nở :" Bà ấy rất quá đáng phải không? hức luôn bắt ta làm cái này làm cái kia, chỉ có tỷ mới hiểu được cảm giác của ta chính vì vậy nếu hức hức tỷ bỏ ta đi hức ta sẽ -kh...".
Vân Thường khẽ mở mắt, miệng nàng đắng và rất khô lên không thể nói một cách bình thường được :" T-thiếu gia? ... ư hự khụ t-thiếu gia sao người tới đây?".
Thế Lang nhìn cô lòng cũng yên hơn, mỉm cười :" A ! Vân Thường , tỷ tỉnh rồi sao ? có thấy khó chịu ở đâu không ? ta ... ta đi lấy thuốc cho tỷ!".
Vân Thường :" ....".
Thế Lang vui vẻ cầm bát thuốc đặt xuống bàn, y tới đỡ nàng dậy, tiện đặt gối dưới lưng để nàng có thể tựa, xong xuôi y đưa thuốc cho nàng uống. Bỗng nhiên Thế Lang nhận ra tay cô đều bị thương không thể cầm nên quyết định đút cho cô .
Vân Thường hoảng hốt từ chối :" Thiếu gia người không cần làm như vậy đâu ! nô tỳ có thể tự làm được! ".
Thế Lang :" Ta bảo giúp tỷ là ta làm tỷ đừng nói nhiều! tỷ phải sớm khỏe để còn hầu hạ ta !".
Vân Thường im lặng không nói gì ngoan ngoãn uống thuốc. Sau khi uống xong cô ngủ thϊếp đi Thế Lang cũng chở về thư phòng học bài.
Tại chỗ Trao chu phu nhân.
Tuyết vân :" Phu nhân! Người không cần tức giận! thiếu gia còn nhỏ chưa nghĩ được nhiều! vẫn là từ từ dạy bảo !".
Trao chu phu nhân :" Thằng bé quá lương thiện ta chỉ sợ đám tiện nhân nào đó sẽ lợi dụng nó mà thôi ! ta không muốn nó giống ta bị kẻ khác lợi dụng đến tàn tạ mà không hề hay biết! ".
Tuyết Vân đấm vai cho bà nói :" Phu nhân lao tâm khổ tứ như vậy sớm muộn gì ngài ấy cũng sẽ hiểu ra và biết ơn người thôi ! không cần quá vội ạ !".
Trao Chu :" Haiz ...chỉ có ngươi là toàn tâm toàn ý bên ta !".
Ôm giận một hồi, Đại phu nhân quyết định sai người tới Vạn Hoa Các để cảnh cáo mẹ con Mặc Khắc không được phép tiếp cận với Thế Lang nữa. Nếu làm trái hậu quả khó lường.
------Tối hôm ấy -------
Tạ tướng quân tìm đến phủ Đại phu nhân bàn bạc chuyện yến tiệc vì sắp tới là ngày giỗ của Tạ khuân phương ( cha của Tạ tướng quân ).
Tạ tướng quân :" Sắp tới là ngày trọng đại, ta nghĩ nên giao cho nàng sắp xếp và xử lí, nàng thấy sao ?".
Trao Chu phu nhân ra vẻ hiền thục, ngữ điệu hơi mềm mại âm thanh vừa đủ nói :" Được phu quân tín nhiệm thϊếp thân rất đỗi vui mừng! chỉ là việc tế bái cần nhờ một vị cao nhân nào đó làm !".
Tạ tướng quân vuốt hàng râu dài của mình suy nghĩ một hồi nói :" Ta thấy đạo sĩ họ Mã mà mấy lần trước được mời đến rất tài giỏi, pháp lực cao cường, ngày mai sai người mời tới đây đi !".
Trao Chu phu nhân :" ý chàng là vị cao nhân tên là Mã Cầm Thư?".
Tạ tướng quân :" ừm ! ta với hắn quen biết thân thiết năng lực của hắn ta rõ hơn ai hết mấy lần trước nàng cũng đã được chiêm ngưỡng rồi mà !".
Trao Chu phu nhân cười nhẹ, giọng điệu như cũ :" Thϊếp thân tuân lệnh, ngày mai lập tức đi mời y !".