Trao chu (đại phu nhân) thấy thế thì nói luôn :" Con cũng biết ta đường đường là một đại phu nhân trong phủ đúng chứ ! Con là đứa trai đầu lòng cũng là con trưởng trong nhà chính vì vậy sau này phải kế thừa gia sản của Tạ gia ! muốn kế thừa thì phải là người mạnh , giỏi con hiểu chứ ?".
Thế Lang chợt cười nói :" Mẫu thân ! Lang nhi thật sự chỉ muốn làm người bình thường chi bằng giao gia sản lại cho đệ đệ con y sẽ làm tốt hơn con !".
Đại phu nhân có phần không hài lòng, mặt hơi nhăn lại hàng lông mày lá liễu co co nói :" Cái phủ này mà giao cho một tên phế vật như thế thì uy danh của cha con mất hết à ! với cả cha con cũng đang có ý định chọn con làm gia chủ sao con lại không biết tận dụng cơ chứ !".
Thế Lang :" Đệ ấy không phải phế vật đệ ấy thông minh hơn con rất nhiều! Con cũng không hề muốn làm gia chủ, làm gia chủ lúc nào cũng phải mệt mỏi như con bây giờ thì có mà tham lam nó ".
Đại phu nhân tức giận tát Thế Lang một cái thật đau, quát :" Đồ bất hiếu! mẫu thân chỉ muốn tốt cho ngươi mà ngươi dám cãi lại cả ta sao ?".
Thế Lang cúi mặt nói nhỏ :" Con không muốn làm gia chủ! làm gia chủ thì có gì tốt ? ngày nào cũng phải thức khuya dậy sớm, không được tự do vui chơi như con để làm gì? ".
Dừng một lúc , hắn ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt của đại phu nhân nói to hơn:" Chỉ vì mong muốn của người mà khiến con phải trưởng thành từ khi còn rất nhỏ chỉ vì người mà dùng cả đời này của con cũng không thể cứu chữa được tuổi thơ của mình ! người bảo con phải sống làm sao ? người bảo con phải sống thế nào?...".
Hàng loạt câu hỏi dồn dập kéo đến khiến đại phu nhân không kịp phản ứng lại, nói xong Thế Lang òa khóc chạy về phòng vừa chạy vừa nói :" Từ giờ con sẽ không làm nữa ! ".
Đại phu nhân ngơ ra một lúc , Tuyết vân ( nô tỳ hầu hạ thân cận nhất của Đại phu nhân) từ xa tiến tới , cô khom người hành lễ, nói :" Đại phu nhân ! trời đã quá khuya rồi người nên quay về nghỉ ngơi thôi !".
Đại phu nhân :" Lang nhi của ta , nó không muốn làm gia chủ!".
Tuyết vân :" ay da, người đừng lo lắng quá! thiếu gia vẫn còn nhỏ chưa hiểu chuyện cứ để từ rồi người ấy thích nghi dần cũng được mà ạ ".
Đại phu nhân :" Ta chỉ sợ đến lúc đó nó sẽ chẳng còn nghe lời ta nữa !" .
--------- Sáng hôm sau --------
Ánh nắng chan hòa chiếu qua khe cửa lọt vào phòng , Mặc Khắc hơi nhăn mày vì nắng , sau đó y khẽ mở mắt cảnh vật xung quanh dần dần tụ lại . Bước xuống giường , khoác ngoại bào và đẩy cửa bước ra . Mặc Khắc khẽ vươn vai cứ như một chú mèo tình dậy sau giấc ngủ dài vậy .
Nhị phu nhân bê trên tay một chậu gỗ không quá lớn bên trong là quần áo đã giặt sạch , đi qua thấy y đã dậy , bà cười nhẹ cất tiếng hỏi :" Khắc nhi dậy rồi sao ? Hôm qua con ngủ có ngon không ?".
Mặc Khắc ngáp nhẹ , dụi dụi một bên mắt đáp:" Oáp~ Dạ ngon lắm ạ ! mẫu thân người định đi phơi y phục sao?".
Nhị phu nhân cười ôn nhu đáp :" Ừm ~ đúng vậy !".
Mặc khắc vui vẻ chạy đến bên Khổ Nguyên phu nhân ( tức nhị phu nhân, ad muốn thay đổi cách gọi một chút để đỡ bị trùng lặp nhé! ) :" con giúp người được không mẫu thân !".
Khổ Nguyên phu nhân :" Thôi không cần đâu ! mẫu thân tự làm được, con cứ đi ăn cơm đi , lát nữa ta có việc cần con giúp sau ha !".
Mặc khắc ngoan ngoãn đi vào khuân bếp nhỏ của Vạn Hoa Các để lấy thức ăn, ăn uống xong, y thấy mẹ mình cầm trân tay một đĩa bánh màu trắng đυ.c , bên trên có in chữ thọ màu đỏ tía tiến tới gần chỗ y.
Nhị phu nhân đặt đĩa bánh kia xuống bàn nhẹ giọng nói :" Khắc nhi ! Chúc mừng sinh thần con ! đây là bánh trường thọ đích thân ta làm con mau ăn thử đi !".
Mặc khắc vui sướиɠ vô cùng, ăn một miếng bánh trường thọ mà đôi mắt long lanh như sắp khóc tới nơi, cười cười nói nói :" Mẫu thân... khắc nhi đa tạ người! con vui lắm mẫu thân người đã vất vả rồi ! bánh này rất ngon ạ ".
Nhị phu nhân :" Ừm con thấy ngon là ta vui rồi! ".
Mặc khắc im lặng như đang cố nhớ cái gì đó , bỗng nói :" A ! hôm nay là sinh thần con cũng là sinh thần của Thế Lang ca ca ! mẫu thân con có thể mang cho huynh ấy một ít không ạ ?".
Nhị phu nhân cười :" ưm, được vậy ta sẽ gói lại cho con nhé!".
Mặc khắc cắn miếng bánh lớn đầy miệng phúng phính như một chú sóc nhỏ đang ăn hạt, khó khăn nói :" ta ~, ạ ~ gẫu~, cân~ !". [hơi khó hiểu nhỉ ! nhưng không sao có chuyện gì khó có ad lo ! Câu này dịch là Đa tạ mẫu thân ]
Rất nhanh Mặc Khắc đã có mặt tại phủ đại phu nhân . Y chỉ mới bước vào đã bị đám hạ nhân chửi rủa đuổi đi , nghe tiếng ầm ĩ Thế Lang chạy ra xem thử thì thấy Mặc Khắc bị mấy hạ nhân trong phủ đánh đập .
Thế Lang tức giận đạp vào mông một hạ nhân đang chuẩn bị ra tay kia một cái khiến hắn ngã cắm mặt xuống đất đau điếng
Tức giận hắn gầm lên :" là kẻ nào dám đánh ta hả !".
Thế Lang chống hai tay bên hông , mặt hằm hằm sát khí nói :" Là lão gia gia ngươi đấy ! sao nào muốn đánh cả bổn gia gia ?".
Tên kia rối rít , gãi đầu cười gượng nói :" Đại thiếu gia ? ha ha tiểu nhân thất lễ rồi ".
Thế Lang :" còn không mau cút hết đi!".
Tất cả đám hạ nhân ấy không dám chần chừ lập tức đi ngay , Thế Lang tiến tới đỡ Mặc Khắc dậy lo lắng hỏi:" Đệ đệ ! đệ có sao không ? mau vào phòng ta , ta có thuốc trị thương cho đệ !" .
Thế Lang đỡ Mặc Khắc vào phòng , sơ cứu vết thương cho y . Xong xuôi Thế Lang nói :" Đệ đến đây làm gì thế ?".
Mặc khắc lấy trong lòng ra một cái túi màu trắng nho nhỏ, đưa cho Thế Lang :" Hôm nay là sinh thần của huynh! cái này cho hỏi huynh !".
tiu bi con tình yêu