Đại phu nhân sợ hãi :" N-ngươi là ai ...tại sao ngươi lại tới đây hả!.."
Người lạ trùm kín người kia cười như không đáp" ha ha ha ....Ta là một vị tiên nhân tu luyện nhiều năm trên Côn Luân Sơn vì nghe được tiếng lòng của bà có phần chung mục đích với ta nên quyết định tới giúp một tay !".
Đại phu nhân bán tín bán nghi nói:" Ta ..... Ta làm sao có thể tin ngươi !".
" Ngươi biết Mã Cầm Thư chứ ! ta chính là Mã pháp sư mà các người đã mời về của mấy hôm trước !".
Đại phu nhân vui vẻ đáp:" A! thì ra ngài là Mã pháp sư thật may quá ta lại cứ tưởng là ...ây da không nói nhiều nữa ngài thức sự có cách giúp ta sao ..".
Mã Cầm Thư :" phải ! ta sẽ giúp bà đuổi Vương Khổ Nguyên ra khỏi Phủ tưởng quân vĩnh viễn! ".
Đại phu nhân :" Nhưng Vương Khổ Nguyên đó nàng ta có thù gì với người sao ?".
Mã Cầm Thư :" Chuyện của bọn ta bà đừng có quản nhiều làm gì chỉ cần đuổi nàng ta ra khỏi phủ ta sẽ tự có cách sử lý! ".
Đại phu nhân :" Vậy thì hay quá mong ngài giúp đỡ ! ".
Mã Cầm Thư đánh mắt nhìn mấy nô tỳ bên cạnh, đại phu nhân hiểu được nên sai đám nô tỳ kia ra ngoài.
Sau khi mọi thứ ổn thỏa hắn nói :" ...được rồi! trước tiên chọn một ngày đẹp sau đó mời một vị nam nhân vào trong phòng nàng ta và rồi ....". Hắn ghé vào tai Đại phu nhân thì thầm hồi lâu kế hoạch cứ vậy mà dần dần hình thành .
Đại phu nhân nghe xong liền cảm thấy đây là một chủ ý hay cảm tạ Mã Cầm Thư không ngớt rồi tiến hắn rời đi .
Đôi mắt Đại phu nhân dần lộ ra sát ý tâm đầy nọc độc muốn đưa người kia vào chỗ chết nói nhỏ :" Vương, Khổ,Nguyên ngày chết của ngươi tới rồi !!!!!".
Về phía Vạn Hoa Các, hôm nao cũng được tạ tướng quân ghé thăm đã vậy ông còn mang khá nhiều quà nơi đây từ một tòa phủ sơ sài mục nát vắng vẻ thành nơi ấm cúng đông hầu nhân qua lại. Ông cũng cảm nhận tình cảm mình đối với nhị phu nhân đã thêm phần yêu thích, dáng vẻ trẻ trung xinh đẹp như tiên giáng trần của nàng khác hẳn so với người đã quá tuổi như Đại phu nhân thật khiến người ta có sự phân biệt rõ ràng .
Tạ tướng quân nắm lấy tay nhị phu nhân nói :" Lúc trước là ta lạnh nhạt với nàng, nàng sẽ bỏ qua cho ta chứ ?".
Nhị phu nhân hơi rụt bàn tay về, bà không nhìn vào mắt ông chỉ nhẹ nhàng buông hàng mi :" Thϊếp thân chưa từng nghĩ sẽ trách ngài!"
Tạ tướng quân :" từ giờ ta sẽ đối xử thật tốt với nàng, sẽ không để nàng chịu thiệt thòi nữa a! ".
Nhị phu nhân không quan tâm, bà nhìn ra ngoài sân, Mặc Khắc đang ngồi trên ghế đá chăm chú cắm những bông hoa cẩm tú và lưu ly vào bình nhỏ . Tạ tướng quân cũng nhìn y lòng đầy mãn nguyện.
Tạ tướng quân nói tiếp :" Mặc Khắc thật ngoan thằng bé rất lanh lợi hoạt bát dễ mến ta rất hài lòng, chắc nàng đã khá vất vả khi dạy bảo nó rồi !".
Nhị phu nhân nhàn nhạt :" thằng bé sinh ra vốn đã có tính tình như vậy rất hiếu thuận thϊếp thân không cần quá nhọc lòng dạy bảo, phu quân quá lời rồi".
Tạ tướng quân :" ...ừm sắp tới ta và Trao chu có chuyến đi du ngoại thăm dò tình hình bá tánh với cả tham quan khắp nơi nàng sẽ đi cùng chứ !".
Nhị phu nhân :" Thϊếp thân nào dám, với cả để Mặc Khắc ở trong phủ một mình thằng bé sẽ rất buồn chán vẫn là ở lại trong phủ tốt hơn người và Đại thê tử cứ đi cùng nhau ....".
Tạ tướng quân :" Chuyện này ta nghĩ nàng nên đi cùng cho đầy đủ Mặc Khắc ở nhà đã có hạ nhân lo, Thế Lang cũng ở trong phủ huynh đệ bọn chúng chơi với nhau được mà !"
Nhị phu nhân trầm tư không nói trong lòng nàng nghĩ:" Mãi mới có một cơ hội vàng bạc như vậy mình cũng không nên từ chối chỉ cần ông ta hứng thú với mình cho mình thật nhiều ân sủng thì....Khắc nhi sẽ không bị người đời khinh thường nữa, thằng bé sẽ không chịu sự dày vò hay bắt nạt nữa.... Ta phải giữ lấy sợi dây cứu mạng này mới được! ".
Nhị phu nhân :" ...nếu phu quân đã nói như vậy thì thϊếp thân yên tâm rồi chỉ là đại thê tử có thoải mái hay không thôi ạ !" .
Tạ tướng quân :" không cần bận tâm ta sẽ khuyên nàng ấy sau ...!".
Nhị phu nhân :" Vâng..".
Thấy ông mãi chưa đi cũng sắp tới giờ cơm Nhị nhân phu liền hỏi :" Người ....không tới Viện vị dùng bữa sao ?".
Tạ tướng quân :" Hôm nay ta ở lại đây ăn cơm cùng mẫu tử nàng !".
Nhị phu nhân :" nhưng đại thê tử thì phải làm sao đây ạ , ngài đừng để nàng chờ lâu chứ!".
Tạ tướng quân :" ....đừng nói nữa ta đã sai người báo với nàng ấy một tiếng rồi! ".
------------------phủ đại phu nhân ------------------
Tuyết Vân :" Hôm..hôm nay tướng quân lại ...dùng bữa ở Vạn Hoa Các ạ ! Đã vậy.. tướng quân còn muốn nhị phu nhân đi du ngoại cùng nữa ạ".
Đại phu nhân tức giận gạt đổ hết thức ăn đang bày biện trên bàn khiến chúng rơi hết xuống đất, đám nô tỳ đứng cạnh cũng sợ hãi không dám nhúc nhích.
Đại phu nhân lớn giọng :" Cút ....ngoài Tuyết Vân ra thì tất cả cút hết ra ngoài cho ta !!!!!"
Đám nô tỳ đồng thanh :" Vâ-vâng ạ !!!!".
Đại phu nhân ngồi phịch xuống đất tay vơ lấy một mảnh bát nắm chặt khiến mảnh bát cứa sâu vào lòng bàn tay chảy rất nhiều máu, Tuyết Vân quỳ xuống bên bà lo lắng đỡ bà dậy nhưng bị bà hẩy mạnh ra xa .
Tay vẫn nắm lấy mảnh bát kia dơ lên trên cao như với tới cái gì đó trong hư không, nước mà giàn giụa ánh mắt chứa đầy lửa giận bà sụt sịt nói lớn :" Vương Khổ Nguyên con ả đáng chết rồi một ngày nào đó ta sẽ xử lý ngươi cho ngươi nếm mùi đau thương nhất trên đời này !!!!!!! ngày ấy sẽ không còn quá xa nữa đâu!!!!! Ta hận ngươi !!!".
Vân Thường :" Phu nhân xin người bảo trọng thân thể đừng để bị thương, nào , nô tỳ đỡ người đứng dậy ".
Để Đại phu nhân ngồi chở lại ghế, Vân Thường nhanh chóng đi lấy thuốc băng bó cho bà
Đại phu nhân nức nở :" Ta yêu chàng như vậy .....nguyện vào bếp vất vả làm nhiều món ngon cho chàng như vậy lí nào mà chàng lại vì thú vui nhất thời bỏ lại ta ?? ta...hức ta không muốn chung phu quân với bất kì ai cả hức nhưng hức chàng đã lỡ rồi ta phải chịu thôi hức hức....!!! ".
Tuyết Vân :" P-phu nhân nén đau buồn nô tỳ sẽ sai người chuẩn bị lại đồ ăn cho người có được không !".
Đại phu nhân nhắm mắt lại giọt nước mắt còn lại rơi xuống :" Ta ...ăn không nổi nữa rồi đem đổ hết đi đi ! ta muốn nghỉ ngơi! ".
Tuyết Vân :" ....Vâng ! vậy nô tỳ hầu hạ người nghỉ ngơi !".
Đại phu nhân :" Ừm !".
------------------Tối hôm đó -----------------
Tuyết Vân hớt hải chạy vào nói :" Ấy phu nhân tướng quân tơi thăm người rồi này!".
Đại phu nhân bỏ cuốn sách đang đọc xuống vui mừng nói :" Thật sao ?".