Hạ trở về nhà sau khi đã đi làm xong việc ở công ty. Đập vào mắt hắn đầu tiên là một chiếc gối khi bị ném chỏng chơ ở trước cửa ra vào. Cảm thấy có chuyện không lành, Hạ bước nhanh về phía phòng khách gọi to tên Thiên. Phòng khách bây giờ bừa bộn hơn bao giờ hết, bàn ghế đổ ngang đổ dọc, đèn trần thì vỡ, khói thì bốc lên mù mịt từ mớ bùi nhùi. Mấy cái gối trong phòng ngủ cũng được lôi ra, một cái thì thấy từ trước cửa ra vào, còn mấy cái còn lại không lem nhem thì cũng tơi tả, còn có cái bị cắm thẳng dao vào giữa lòi hết cả bông ra trông rất là ghê rợn. Qua làn khói mù mịt, Hạ thấy Thiên đang ngồi thẫn thờ với con búp bê vá chằng vá đυ.m trong tay, nhìn qua l*иg ngực phập phồng thì có vẻ như Thiên vẫn còn sống. Hạ vội chạy đến xem xét rồi cau mày hỏi:
-Đây là con búp bê ma? Nó mạnh đến như vậy sao?- Hạ vừa hỏi vừa liếc mắt ra nhìn xung quanh đề phòng.
Thiên vội vàng đứng lên xua xua tay giải thích.
- Đây đúng là con búp bê ma thật. Cơ mà mấy cái lộn xộn này không phải là do nó mà là tôi làm. Hệ thống yêu cầu phải chơi với mấy con búp bê ma cho đến khi anh về nhà.
- Chơi? Anh bạn chơi gì với con búp bê mà nó lại tan nát cái phòng ra thế này? Đấu vật à?
- Chơi nó phải try hard mới gọi là chơi chứ, mấy cái thứ kiểu dễ dễ có bao giờ tôi chơi đâu - Thiên hất tóc tự tin trả lời.
- Thế sao màn chơi tân thủ cậu lại chọn chế độ cực dễ- Hạ nghi ngờ hỏi.
Cũng may lúc này hệ thống thông báo nhiệm vụ tiếp theo là làm cơm. Thiên nhân đó chối bay chối biến đi chạy vào bếp, để mặc cho Hạ dọn dẹp đống hổ lốn phòng khác, dù gì Hạ cũng là “chồng” mà.
Buổi tối, hai người vừa ngồi ăn vừa trò chuyện. Hạ lên tiếng trước:
- Sáng nay tôi đã thực hiện nhiệm vụ của hệ thống là đi làm. Gọi là đi làm thôi, chứ thực ra là đến công ty chấm công rồi làm gì thì làm, bởi vì tôi là giám đốc mà.
Thiên đang nhai thức ăn nghe Hạ nói xong thì phun luôn mấy thứ trong mồm ra. Ôi, vãi. Tại sao hệ thống lại bất công đến vậy. Hắn thì phải làm một bà nội trợ ru rú trong nhà, còn tên “thanh niên nghiêm túc” kia lại đầu thai vào một gã giám đốc quyền cao chức trọng. Bất công, quá bất công. Hạ bị mấy hạt cơm bắn vào mặt nhưng không đổi sắc mà tiếp tục nói:
- Việc vào vai gì không phải là vấn đề quan trọng. Quan trọng là khi tôi ở trong công ty đã sử dụng Internet để tìm hiểu về thế giới này. Tất cả mọi thứ đều giống y hệt như ở trái đất của chúng ta, có thể hệ thống đã xây dựng một game với những thế giới mở cực rộng cho mỗi màn. Hoặc cũng có thể đây cũng là một thế giới thật nếu chiếu theo thuyết đa vũ trụ,và chúng ta giống như nhân vật chính trong phim “avatar” vậy, nhập linh hồn vào một thể xác được định trước.
Thiên há hốc mồm khi nghe được những lời Hạ nói. Trong cái đầu đơn giản của hắn chỉ quan tâm đến những nhiệm vụ hoặc thông tin hệ thống cung cấp, chứ không nghĩ được sâu xa như tên “thanh niên nghiêm túc” kia. Nghĩ một chút nếu mọi thế giới trong cái đa thế giới kia đều có người trong luyện ngục, thì có khi nào trái đất nơi hắn sống cũng trong đa thế giới đó và cũng có những người ở luyện ngục làm nhiệm vụ ở đó không.
À mà nói đến nhiệm vụ, hắn giờ cũng đã tìm được con búp bê ma rồi, còn phải kiếm người thanh tẩy nữa thôi. Thiên liền mang nhiệm vụ tìm người thanh tẩy ra hỏi Hạ, dù gì thì tên này cũng tiếp cận nhiều hơn với thế giới bên ngoài nhờ internet. Hạ nhận được câu hỏi thì ra vẻ trầm ngâm: - Thực ra là thôi mới chỉ dùng thời gian đi làm để xác nhận cái giả thuyết của tôi thôi.
- Nghĩa là trong suốt ba tiếng vừa rồi, anh chưa tìm mấy cái thứ như là thanh tẩy với trừ tà?
- Ừ.
Thiên tức điên khi nghe thấy lời thú tội cực kỳ nghiêm túc kia, hắn định lao lên đấm cho cái bản mặt nghiêm túc kia một trận. Nhưng với lòng trắc ẩn của mình (chứ không phải là vì sợ không đánh được) hắn cũng rộng lượng mà bỏ qua cho “thanh niên nghiêm túc”, dù gì thì thời gian vẫn còn nhiều mà, con búp bê ma thì cũng đã tìm được rồi.
Sau khi ăn cơm và dọn dẹp xong, hai người về phòng đi ngủ theo yêu cầu của hệ thống. Có vẻ như nhiệm vụ của ngày hôm nay đã xong, hai người dù có thức thì cũng chẳng làm được gì thêm. Đang ngủ ngon giấc thì một tiếng nổ lớn làm thiên giật mình, hắn bật dậy rút cây thánh giá (tự chế) đưa ra trước mặt để phòng thân, mồm thì đọc một tràng "a di đà phật". Bên này Hạ cũng đã rút thanh katana của mình chê rồi nhìn chăm chăm về phía cửa ra vào. Sau khi định thần lại sau giây phút hoảng loạn, Thiên và Hạ nhìn nhau gật đầu rồi đồng thời tiến dần về phía cửa. Thanh katana trong tay Hạ cũng đã bắt đầu bùng cháy soi sáng một vùng, dựa vào nguồn sáng từ thanh kiếm Hạ đi đến gần cửa rồi với tay bật công tắc.
Ánh sáng từ chiếc đèn trần tỏa ra ra soi rõ căn phòng, thấy vậy Thiên cùng Hạ thở phào một tiếng. Nếu đèn vẫn sáng, thì chứng tỏ một là khoảng thời gian lộng hành của con ma đã kết thúc, hai là con ma là yếu đến mức không thể tắt được nguồn sáng trong căn phòng. Thiên và Hạ nghiêng về trường hợp đầu tiên nhiều hơn, dù gì thì thể loại búp bê ma vẫn được đánh giá là có loại ma quỷ có sức mạnh trung bình trở lên, tiêu biểu như Annabelle hay Chokke. Ngay khi bước ra ngoài phòng khách, hiện trạng trước mặt làm Thiên nhảy dựng lên vì sợ hãi. Chiếc đèn trần tối qua Hạ mới thay bóng giờ đã rơi cả chùm xuống giữa phòng, nhưng kinh dị hơn cả là việc bây giờ có đến tận hơn chục con búp bê đủ thể loại đang đồng loạt nhìn chằm chằm vào cửa phòng ngủ nơi Thiên và Hạ đang đứng. Hạ cũng bị cảnh trước mặt dọa sợ, hai thanh hỏa kiếm lại một lần nữa xuất hiện trên tay rồi cháy lên bừng bừng. Nhưng ngoài việc đèn trần bị rơi và mấy con búp bê tự dưng xuất hiện thì cũng không còn việc kì bí nào xảy ra tiếp nữa, hai người cũng từ từ bình tĩnh lại. Thiên lấy cây chổi chọc chọc vào từng con búp bê, để tránh việc tự nhiên chúng rút dao và nhảy sổ vào người hắn như trong phim. Thấy không có hiện tượng lạ gì như kiểu bóng đèn chớp tắt hay con búp bê tự dưng quay đầu. thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm rồi cùng Hạ gom mấy con búp bê vào một chỗ. Nhìn con búp bê thủng bụng hồi chiều đã bị băng kín người ngồi cùng với đống búp bê mới, Thiên nhăn nhó nói: -Một con búp bê ma đã là khó xử lý lắm rồi, giờ đến cả chục con búp bê ma. Kiểu này thì phải mời bao nhiêu thầy pháp mới đủ?
- Không. Màn này mới chỉ là màn dễ thôi, đâu có lý gì lại nhiều ma quỷ đến thế được. Nếu mà có đến hơn chục con búp bê ma thì chỉ cần lấy số lượng là đè chết chúng ta rồi, chứ không phải dùng mấy trò hù dọa rẻ tiền này. Theo suy luận của tôi thì trong đống này chỉ có một con búp bê ma thôi, hơn nữa pháp lực của nó cũng khá là yếu. Ngày hôm qua chỉ có mình anh ở nhà mà lại không thấy nó tác oai tác quái, nên theo tôi nó chỉ tác động vào được những vật vô tri như là búp bê hay đèn trần vào lúc giữa đêm mà thôi.
Thiên ngẫm lại thì cũng thấy có lý, không cớ gì mức độ dễ mà hệ thống lại cho tận đến hơn chục con ma cả. Mức dễ mà có hơn chục con, thì có khi mức khó tất cả phải xuống địa đυ.c choảng nhau với satan mất. Thế nên hắn theo lời Hạ về phòng đi ngủ lấy sức để mai đi tìm cách thanh tẩy. Trước khi đi hắn còn cẩn thận dồn hết mấy con búp bê vào một thùng caton rồi dùng nguyên một cuộn băng keo dán kín lại, trong lòng thầm cầu nguyện cho mấy con búp bê không quậy nữa để hắn còn được an giấc.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì hệ thống lại đưa ra một nhiệm vụ mới “vì hôm qua căn nhà đã xảy ra sự kiện linh dị, gây sợ hãi cho cả gia đình. Thế nên người vợ (Thiên) quyết định cùng chồng (Hạ) đi mua sắm ở trung tâm siêu thị gần nhà.” Thiên nghệt mặt ra khi nghe xong nhiệm vụ, đi mua sắm thì cũng là bình thường, nhưng mà tại sao sợ ma lại đi mua sắm? Trước giờ hắn mới nghe việc con gái khi buồn thì sẽ đi shopping, vui cũng đi shopping mà thất tình thì cũng đi shopping; chứ chưa bao giờ, chưa bao giờ nghe thấy cái chuyện sợ ma mà lại đi shopping cả. Hệ thống lấy lý do cho nhiệm vụ nó củ chuối vl, thà bảo đi siêu thị mua cái đèn trần nó còn hợp lý hơn