Chương 62: Trở về Cửu Long Đảo

Trần Hoàng nhanh nhẹn chạy tới bên vách đá, xác định Lôi Tiêu và Mặc Lân đã chết không thấy xác mới thở phào nhẹ nhõm, lại hí hửng tới bên người Vũ Văn Thương Hải, rút ra Thuần Hàn Kiếm. Một món Địa cấp binh khí bất luận kẻ nào nhìn thấy nội tâm cũng thoáng dao động, sao nỡ phí hoài đem bồi táng một người chết. Còn về Hộ Tâm Giáp ngay ngực trái đã nứt toát một vết lớn, năng lực mười không còn một, đã biến thành phế phẩm, Trần Hoàng chẳng thèm liếc mắt.

Quay lại trước mặt lão phụ thân, Trần Hoàng cung kính quỳ một chân, hai tay dâng kiếm. “Phụ thân, của người.”

Ánh mắt Trần Huyền ánh lên vẻ tiếc nuối, biểu tình như phú thương tham lam, tài bảo bao nhiêu vẫn chê không đủ, nhưng vẫn thu kiếm.

“Phụ thân, chỗ này đã giải quyết xong vậy chúng ta rời khỏi được rồi chứ?” Trần Hoàng nhỏ giọng thâm dò, hắn muốn cấp tốc rời khỏi chỗ nguy cơ này, lo sợ kẻ nào đó phát giác mà tâm trạng như đi trên lưỡi đao.

“Không vội.” Trần Huyền không ấm không lạnh cất tiếng.

“Sao vậy phụ thân?” Trần Hoàng khó hiểu hỏi tiếp.

“Ta vẫn cần ngươi giúp ta chút việc vặt. Ngươi có nguyện ý giúp.”

Trần Hoàng khựng lại, hắn không biết phụ thân tính toán chuyện gì, chỉ biết rõ bản thân căn bản không thể nào từ chối, dứt khoát nói “Hài nhi nguyện ý.”

“Tốt.” Trần Huyền khẽ cười, từng bước tiếng tới.

“Rắc.”

Một tiếng xương vỡ thanh thuý giòn tan, bàn tay Trần Huyền vừa đặt lêи đỉиɦ đầu Trần Hoàng thì hắn lập tức trợn trừng hai mắt, thất khiếu chảy máu, mềm nhũn vô lực ngã ra đất, xương đầu đã hoàn toàn tan tành.

Thời điểm cận kề cái chết đồng tử Trần Hoàng co rụt, biểu tình như vừa gặp chuyện khó tin nhất thiên hạ, hắn trăm nghĩ vạn nghĩ cũng không có nghĩ ra bản thân sẽ chết theo cách này. Hắn đã quá mức xem thường lòng dạ Trần Huyền, đã độc ác tới mức vượt xa sài lang, mãnh hổ, đem con trai độc nhất hạ sát vẫn không nhíu mày. Cứ như vậy, hắn ôm cỗ cảm xúc mù mịt trong nội tâm mà chết đi, làm con ma ngu ngốc.

Trần Huyền nhắm mắt lắc đầu, trầm khàn nói. “Việc cuối cùng ngươi có thể làm cho ta chính là hoàn mỹ đóng vai một cái xác chết.” Nói đoạn, tay lão hoá trảo thủ, chộp xuống một phát phá cỗ thi thể kia thành bụi mịn.

Tiếp, tiến đến bên thi thể Vũ Văn Thương Hải, dùng giọng chê trách bình phẩm. “Không phải ngươi ngày thường hung hăng càng rỡ, nhất niệm khinh cuồng sẽ không bị lão phu thao túng mà có kết quả hôm nay. Không phải ngươi vô năng vô dụng dễ dàng bị đánh chết vậy thì lão phu đã không phải gϊếŧ đi đứa hài tử ngốc. Mà cũng không sao. Các ngươi đều chết hết vừa hay thành toàn cho kết hoạch của lão phu.” Ma trảo tái diễn một màn hoá bụi, sau lão lại cười vang một tràng gian trá.



Vũ Văn Thương Hải cậy thế hϊếp người cũng là rất biết lựa chọn mục tiêu, hắn hiểu kẻ nào có thể chọc kẻ nào không, thâm tâm chỉ muốn chém chết huynh đệ Lôi Tiêu, còn cái đầu lại bảo phải nuốt hận rời đi. Do mấy ngày lênh đênh trên biển bị Trần Huyền tiêm nhiễm mấy lời dụ hoặc, đối phương còn vì hắn thi triển tông môn bí thuật mới bị mê hoặc mà trở lại báo thù.

Nếu sự tình hôm nay cứ bình ổn phát triển theo kế hoạch, Vũ Văn Thương Hải ép ra toàn bộ thực lực của Lôi Tiêu thì không có gì để bàn nhưng thực tế nói rằng Trần Huyền đã quá mức khinh địch, đẩy tình huống tới bước tệ hại nhất. Xử lý không khéo chuyện này lọt ra ngoài thì lão sẽ trở thành mục tiêu truy sát chung của hai cái cự đầu quái vật Lôi Thần Cung và Cửu Long Đảo.

Bằng bản tính nhiệt huyết ngông cuồng của Trần Thiên Huyền năm xưa dù hai cái thế lực hay chục cái thế lực vẫn không để vào mắt, chẳng kiêng nể bất kỳ ai. Tuy nhiên, mấy chục năm duy trì cái mạng, sống tới mức sắp vũ hoá phi tiên, mọi thứ tạp chất lắng đọng tận đáy cho lão thấu triệt lợi hại của âm mưu quỷ kế, so với cương đạo lợi kiếm chính diện giao phong thì thần không hay quỷ không biết ẩn tại chỗ tối bắn ám tiễn còn lợi hại hơn mấy lần.

Bởi vậy, lần này xuất thủ lão cơ hồ tỉ mỉ tính toán mọi khả năng biến hoá, cái chết của Vũ Văn Thương Hải dù khó sắp xếp chút nhưng vẫn nằm trong hạn mức cho phép, ngược lại còn giúp lão khai mở một cái đại kế hoạch phía sa

Làm xong tất thảy, Trần Huyền vô tình hoá thành lưu quang rời đi.

....

Diễn võ trường Cửu Long Đảo, một cái hắc động thình lình khai mở thu hút toàn bộ sự chú ý của đám đệ tử, cho tới khi từ bên trong một thân ảnh già nua lão đảo bước ra thì lập tức có mấy kẻ ở gần đã nhận ra thân phận, vọt nhanh tới đỡ lấy.

“Đại trưởng lão, ngài không sao chứ?”

Trần Huyền lúc này áo bào rách nát, thần sắc tệ hại, khóe miệng một vệt máu chảy dài đang chầm chậm khô. Thều thào hối thúc. “Ta không sao. Nhanh đưa ta đến chỗ đảo chủ.”

Không lâu sau, Trần Huyền có mặt tại đại điện tông môn.

Kiến trúc toà đại điện này hệt như hoàng cung mà chế tạo, một màu vàng cao quý chiếm trọn không gian, cột trụ bốn phía chạm trổ cực kỳ tinh mỹ từng con thần long quấn lấy, nhe nanh múa vuốt tùy thời sẽ lao ra nuốt người, trông ra cực kỳ bá khí chốn của quân vương. Lại thêm mỗi nơi long nhãn lấy một viên tinh thạch cực phẩm khảm nạm toả sáng hào quang hồng sắc đáng sợ, giống như ngàn vạn con ác quỷ trong bóng tối nhìn chằm chằm, càng tăng thêm mấy phần uy vọng.

Cao cao trên chín mươi chín bậc thềm hoa cương đặt một cái long ỷ mười phần uy nghiêm bá khí, chất liệu dùng thuần khiết vàng ròng đúc thành, hình dáng là chính đầu ngũ trảo kim long đan vào nhau. Từng con kim long thân thể uốn lượn, hướng về bốn phương tán hướng, đầu trông bọn nó như thể không cam tâm, muốn trốn thoát để tự do phiêu đản trên bầu trời, nhưng lại vô lực mà phải cúi đầu xưng thần dưới sự đè nén của trung niên nam từ mặc hoàng bào bên trên.

Thân phận trung niên này đương nhiên không ai khác ngoài đảo chủ Cưu Long Đảo, Vũ Văn Chấn Hải. Khuôn mặt hắn toát ra vẻ đanh thép cương nghị, chính khí lẫm liệt quấn thân, đôi lông mày dày sắc giống hệt một thanh đại đao nói lên tính cách dữ dằn. So về bề ngoài hắn không chút nào giống với tên công tử bột Vũ Văn Thương Hải nhưng hắn chẳng hề bận tâm rốt cuộc nữ nhân mình có thông gian chỗ này hay không, ngược lại còn nhất mực yêu thương sủng ái đứa con trai này, nguyên nhân cũng bởi công phu miệng lưỡi của đối phương quá lợi hại, đôi khi còn tâng bốc hắn lên mấy tầng mây.

Tuy Vũ Văn Chấn Hải hai mắt nhắm nghiền, đầu nghiên sang một bên dùng tay làm trụ đỡ lấy trông giống đang ngủ thϊếp đi, kỳ thật hắn chỉ đang tỉnh khí dưỡng thần, thần niệm vẫn luôn bao phủ toàn bộ toà cung điện này, đã cảm ứng được sự xuất hiện của Trần Huyền, trầm giọng hỏi. “Sao ngươi lại thành ra bộ dáng này? Hải nhi đâu, sao nó không về cùng với ngươi?”



“Thiếu chủ... ” Trần Huyền ngập ngừng, muốn nói lại như không dám, còn ho khan ôm ngực ho khan mấy tiếng.

“Hải nhi thế nào?” Giọng nói tăng thêm mấy phần áp lực, hắn từ thái độ kia đã dâng lên cảm giác xấu.

Trần Huyền liên tục đảo đôi đồng từ, ậm à ậm ờ một lúc thật lâu cuối cùng quỳ xuống một gối, đầu cuối sát, trong giọng nói run rẩy pha thêm chút bi thương. “Là lão phu vô năng đã để thiếu chủ chết trong tay kẻ khác.”

“Nói cái gì.” Vũ Văn Chấn Hải quát ầm lên, trong giọng nói bao hàm đại lượng linh lực đánh cho cột trụ không ngừng chấn động. Hai mắt nổ bắn sát cơ nồng đậm tới mức muốn ngưng thành thực chấp, bóp nghẹt cổ người, đập mạnh lên long ỷ, chớp động thân hình đến ngay trước mắt Trần Huyền. Cắn răng nghiền từng chữ. “Ngươi nói lại lần nữa cho ta.”

“Thiếu chủ, chết rồi.” Trần Huyền run rẩy đáp.

“Khốn nạn.” Vũ Văn Chấn Hải điên cuồng bạo phóng, nhất chưởng hung hăng đánh ra.

Xét theo bối phận thì Trần Huyền là tiền bối của Vũ Văn Chấn Hải, xét theo thực lực lão cũng vượt trội, nhưng địa vị chênh lệch khiến lão không cách nào phản kháng, cũng không muốn phản kháng, chỉ dùng linh lực miễn cưỡng bảo hộ mấy vị trí yếu hại rồi bị chấn lui hơn chục bước.

Vũ Văn Chấn Hải tính nóng như lửa, không muốn thả người lại tiến tới túm lấy cổ áo Trần Huyền xách ngược lên, lớn tiếng phát tiết. “Ta phái ngươi đi chuyến này là để bảo vệ Hải nhi ngươi lại để nó xảy ra chuyện vậy sao không chết chung cho rồi, vác mặt về đây làm gì chứ.”

“Đảo chủ, xin nghe thuộc hạ nói mấy lời. Thời điểm thiếu chủ gặp nạn thuộc hạ thật sự rất muốn liều mạng với địch nhân, vì thiếu chủ báu thù dù phải đồng quy vu tận cũng không tiếc. Tuy nhiên, đối phương người đông thế mạnh, đơn độc mình ta nhỏ yếu như đom đóm không sánh nổi với mặt trời. Chèo chống lưu lại cái mạng quèn là muốn hướng đảo chủ đại nhân thông chi toàn bộ sự tình.”

Vũ Văn Chấn Hải thoáng suy tư rồi lực đạo hai tay nới lỏng, thả Trần Huyền rơi xuống đất, nắm tay siết chặc cố nên lửa giận. “Nói đi.”

Trần Huyền lom khom bò dậy, ôm cổ ho khan mấy tiếng nhưng khoé miệng tại thời điểm không ai chú ý khẽ nở một nụ cười đắc chí. “Thuộc hạ nhận mệnh tháp tùng thiếu chủ đi bái kiến Tôn Thần sư. Nào ngờ, trong đại lễ thình lình xuất hiện một cái vô danh thế lực công đánh. Thuộc hạ vì bảo vệ thiếu chủ an toàn mà ly khai chiến cuộc, tuy nhiên, vẫn để lại toàn bộ đệ tử giúp chống địch. Nào ngờ, khi chiến cuộc đã định bọn hắn ngang ngược kết tội Cửu Long Đảo ta lâm trận bỏ trốn, xuất thủ truy sát.”

“Nói láo. Một Tôn Cương nhỏ nhoi sao dám đắc tội Cửu Long Đảo ta?” Vũ Văn Chấn Hải đã nghe tới đỏ mặt tía tai, lạnh lùng cắt ngang Trần Huyền.

Trần Huyền đáp ngay. “Ngoài Tôn Cương ra Nam Hải Hoa Thần y và Lôi Thần Cung song thiếu cũng nhúng tay vào."