Vỏn vẹn một sát na dưới tình huống trăm mắt đổ dồn vô thanh vô tức xé rách không gian vị trí, góc độ, kích thước xảo diệu thu viên lôi đạn bộ dáng thì ung dung nhân như chưa từng động loại thực lực này đám cao tầng tự cho mình là cường giả chênh lệch không nhiều lại tự ôm hổ thẹn, sợ hãi mất mật. Bọn hắn biết Trần Huyền thâm bất khả trắc nhưng viễn siêu như này quá bá đạo rồi. Toàn trường duy chỉ ba tên Thần cảnh mới nhìn được động tác vừa rồi.
Trần Hoàng được cứu thì mặt mài lộ ra quang hoa, bỏ đi tự ngạo lật đật chạy đến cái ghế của mình ngồi co ro im bặt.
“Ây da, sao nổ vậy chứ? Ta rõ ràng khống chế rất tốt mà. Hay do sơ suất.” Lôi Tiêu tự vấn một hồi rồi ngây thơ nói. “Đều trách ta không tốt. Trần lão tiền bối, ngươi xem món trang bị kia có lẽ thiên mệnh sắp xếp ngài đòi không được rồi. Cãi trời sẽ bị sét đánh chết đó.” Ý tứ đe doạ không chút nào giấu giếm.
“Phải, là lão phu tự mình trèo cao, ý nghĩ đòi lão hổ nhã xương căn bản là viễn vong.” Trần Huyền cười ngốc đáp lời.
Vẻ kinh ngạc thoáng hiển trên khuôn mặt Lôi Tiêu, đối diện tình huống con trai suýt ngay trước mắt vẫn bình chân như vại còn nhún nhường đối đáp vượt quá tưởng tượng của hắn. Với hắn loại người não tàn hở chút liền động thủ như Vũ Văn Thương Hải xem chẳng khác gì con chó điên đυ.ng ai cũng cắn, thoạt nhìn rất đáng sợ nhưng kỳ thật chỉ đang sợ hãi mà vùng vẫy. Đơn giản kích động đối phương liền hung hăng đoạt công giúp mình biến thành người bị hại, dù có xuất thủ đánh y gãy tay gãy chân cũng không ai có lý do oán thán nửa lời, lại còn đẩy bản thân đứng về bên chính nghĩa. Nhưng loại tâm ngoan thủ lạt Trần Huyền này trong ngoài bất nhất, bình thường đạm mạt thanh không kỳ thật ghi hận sâu hơn tất cả, lúc bọn hắn xuất thủ thì mang theo phong ba bão táp tầng tầng lớp lớp vô sự chống cự, là loại người khó đối phó nhất.
Kỳ thật, Trần Huyền này tuổi tác nơi đây lớn nhất, còn thọ hơn Hoa lão mấy chục năm, đã quá trăm tuổi vẫn không chịu về Tây thiên. Sóng lớn mưa to gì hắn cũng từng gặp qua, tâm trí
vượt qua nhân loại tầm thường tiệm cận thánh nhân, mấy trò hèn mọn căn bản đặt dưới tầm mắt chưa đủ nhìn.
Một lão yêu quái cùng một tiểu quỷ gian trá đối chiến ánh mắt mơ hồ thấy tia lửa điện chớp động, nơi đáy mắt bọn hắn tràn ngập khıêυ khí©h nhưng môi vẫn nở nụ cười hoà ái, tay bắt mặt mừng, nói chuyện còn cực kỳ hợp ý nhau, ngươi bè ta hát diễn một vở kịch hay.
Lôi Tiêu lấy ngôn từ làm phi kiếm, sắc bén công kích nhưng Trần Huyền kia ngược lại như dòng nước thung dung dù hắn dùng bất cứ cách gì cũng không xuyên phá nổi lớp phòng thủ, càng nói càng lộ ra yếu điểm, tự bắt thang leo xuống. Lần đầu hắn trên phương diện khẩu chiến nhận thất bại.
Trần Huyền lại cười hì hì, chỉa mũi giáo về Tôn Cương. “Tôn huynh, ta hiện tại không đòi gì nữa, chỉ cầu ngươi ăn nói với mấy đệ tử bỏ mình, người khác chết là mạng, người của ta chết đừng tính thành sâu kiến đấy.”
“Hừ.” Tôn Cương khó chịu ra mặt, từ không gian giới chỉ lấy ra một chui trường kiếm kim sắc nhắm thẳng đầu Trần Huyền ném thẳng.
Lưỡi kiếm sắc bén, lạnh lẽo xé gió mà đi, âm thanh vù vù như đang nện vào tai mọi người, Tôn Cương kiếm này xuất hằn năm phần lực đạo.
Trần Huyền ánh mắt lấp lánh hàn quang, lạnh lẽo nhếch môi, tuỳ tiện vung ống tay áo. Không gian bốn phía khi này vô số ngọn gió nhận được chỉ thị cuồn cuộn lao đến quấn chặc lấy chui trường kiếm rồi dần dần hư hoá thực hình chuẩn xác định trụ mũi kiếm trước mặt Trần Huyền đúng một phân.
“Lợi hại. Lợi hại….” Toàn trường đồng thời tán thưởng Trần Huyền, độ kính trọng nâng thêm một bậc. Bọn hắn nghĩ bản thân thế vào vị trí sợ rằng sẽ không dễ dàng như vậy hoá giải kiếm chiêu.
Hoa lão trầm ổn từ đầu cũng động dung, trong đoạn ký ức mơ hồ nhớ một bóng hình.
Trần Huyền bàn tay phải gầy guộc vươn ra, hai ngón tay kẹp vào lưỡi kiếm chầm chậm kéo về, liếc mắt thật nhanh, gật gù đánh giá. “Đem cương thiết tầm thường chế tác Hoàng cấp thượng phẩm tạo nghệ khí đạo quả nhiên cấp Thần sư khác biệt. Trên dưới ngàn mạng người đổi vật này. Đáng. Rất đáng.”
Tôn Cương cũng không có nói gì, lạnh lẽo như không nhìn thấy, không nghe thấy cái gì.
Trần Huyền khẽ cười, thu trường kiếm vào giới chỉ rồi bái quyền. “Tôn huynh, chuyến đi này tới đây xem như thu xếp ổn thoả, chỉ còn mong huynh công bằng đối xử, theo lời đã nói để mắt chút Cửu Long Đảo ta thật sâu cảm kích.”
Tôn Cương nặn ra nụ cười giả tạo, “ừ” một tiếng. Đối phương xuống nước cơ hồ gần với cầu xin, lão có cách nào từ chối đây.
“Đáp ứng thì tốt rồi.” Trần Huyền mĩm cười. Lại nói. “Trước ta thông chi đảo chủ, ngài ấy nói trên đảo xuất hiện chút việc gấp, bảo bọn ta nhanh chóng quay về. Ta lần này đến cũng chỉ muốn giao phó mấy câu, giờ nên cáo biệt.”
“Hửm.” Tôn Cương hơi nhíu chân mày, không nghĩ đối phương rút nhanh như vậy, theo lẽ thường mấy loại đi lấy lòng này phải quấn chặt không buông, ít thì bảy ngày nhiều thì nửa tháng, cố bày ra phần mình chỗ tốt. Nghĩ đi rồi nghĩ lại, lão tự nói mình đối phương căn bản đã gây ra ấn tượng xấu, cố gắng vô ít nên tự tạo đường lui. Đúng, chính là như vậy.
“Ngươi xem, lão hồ ly đó tính toán gì đây?” Mặc Lân ngưng trọng, ghé sát bên tai Lôi Tiêu nói. Hắn từ đầu vẫn luôn chú ý không rời Trần Huyền nữa điểm, nhìn rõ khi lão liếc nhìn Vũ Văn Thương Hải cùng với sau khi ra cứu Trần Hoàng ánh mắt loé sát cơ, nhưng tốc độ kia nhanh hơn cái chớp mắt, vừa ra liền bị giấu giếm, không phải hắn kinh nghiệm phong phú tuyệt không phát giác.
Lôi Tiêu ngã người về sau, lười biếng ngáp dài. “Sao ta biết được chứ?”
“Ngươi không sợ lão trả thù?” Mặc Lân ngưng trọng hỏi.
“Sợ chứ. Ta rất sợ. Lão mạnh hơn ta trăm ngàn lần, muốn gϊếŧ ta chỉ cần nhẹ nhàng một đầu ngón tay. Tình huống này lo sợ cũng vô ích. Cứ thoải mái thôi. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn.” Lại nuốt xuống miếng trái cây.
Mặc Lân lắc đầu, suy nghĩ của tên này thật không khớp điểm nào với hắn, hay nói đúng hơn có lẽ không giống bất kỳ ai, quá mức tuỳ ý.
Thời điểm Trần Huyền quay lưng cất bước phía sau lại truyền đến mấy tiếng ho khan.
“Trần huynh. Đi nhanh vậy sao? Có phải nên cáo biệt mọi người một chung rượu không?” Lời nói nhàn nhã nhưng mang uy, là Hoa lão đầu.
Trần Huyền nhấp nháy nghi hoặc, chân mày khẽ nhíu rồi buông, quay lưng, cong miệng. “Hoa Thần y danh chấn thiên hạ đã xuống lời, dù chuyện lớn gì ta cũng nguyện bỏ qua.” Nói đoạn, lão muốn bước đến lấy rượu, nhưng lập tức kinh hoảng.
Hoa lão quét qua ống tay áo chung rượu trước mắt lao ra nhanh như sao băng. “Uống chung này của ta đi.”
Hoa lão xuất thủ nguyên nhân kiểm chứng bản thân nghi hoặc, một chiêu ẩn chứa năm thành lực lượng. Tuy xét về lượng thì giống hệt Tôn Cương nhưng chất thì khác một trời một vực.
Trần Huyền đối diện công kích cảm nhận l*иg ngực bị đè nặng, xương muốn ép sát vào trong, tim đập thêm nhanh mấy phần nhưng khi ánh mắt lão liếc qua đám người lại thấy biểu tình cực kỳ quái dị, giống như chỉ có mình mình chịu áp bức, mọi người đều nhìn lão như người đang mắc bệnh. “Lão già khốn, để ngươi nhìn ra rồi.” Lão đắng chát tự nhủ. Toàn thân lực lượng vận khởi, như lũ dữ cuồn cuộn chạy dọc kỳ kinh bát mạch, thoáng liền xua tan áp lực. Bàn tay bắt đầu xoay chuyển như đang vuốt ve vật gì đó tại hư không.
Thời điềm lão hoàn hảo chuyển ba vòng thì chung rượu ngọc đã sắp va chạm.
“Phốc….”
Hai ngón tay kẹp chặt ngang thân chung rượu, một hơi uống cạn. “Cảm tạ Hoa huynh ban rượu.” Lập tức phóng ngược vật trong tay.
Hoa lão sớm đoán ra hành động, vung tay nghênh đón. Cầm chung rượu trên tay xoay một vòng, nhìn rõ điều muốn thấy, một chữ Thiên khắc tại đáy ly. Mĩm cười hoà ái. “Trong rượu ta có cho vào Dưỡng Cân Đan, cùng Ôn Huyết Tán hy vọng giúp được ngươi đôi chút.”
“Đa tạ.” Trần Huyền đáp nhạt rồi quay đi ngay. Tại không ai chú ý khoé miệng lão vậy mà chảy ra vệt máu tươi, cánh tay giống trong áo cũng đang run rẩy liên hồi. Vừa rồi tiếp một chiêu lão đã vận hết chín thành lực lượng vậy mà vẫn ăn thua thiệt. “Thực lực người trên bảng quả nhiên không phải thứ ta nên dây vào.”
“Trần Thiên Huyền không ngờ ngươi vẫn còn sống.” Hoa loã tự mình cảm thán.
Ở Bắc Hải có lẽ không nhiều người biết ba chữ Trần Thiên Huyền nhưng Hoa lão đi lại ở Trung Địa rõ như ban ngày. Trần Thiên Huyền này thuộc về cự đại thế lực Thiên Huyền Tự, là nhất kiếp thiên tài mấy chục năm trước .Đáng tiếc hắn ỷ tài làm bậy khiêu chiến khắp nơi, trước chỉ so chiêu hơn kém, sau tà niệm xâm chiếm biến hắn thành một đại ma đầu, gϊếŧ người chiến bại bằng đủ loại thủ đoạn đáng sợ, gây nên sóng gió gần mười năm. Đến một ngày, phương trượng Thiên Huyền Tự hay tin tức đến thổ huyết trực tiếp trục xuất Trần Thiên Huyền. Đám địch nhân của hắn chỉ chờ có thế ngấm ngầm liên kết rồi đồng thời xuất thủ đem hắn vây gϊếŧ. Trần Thiên Huyền bằng lực lượng không thể tưởng vừa đánh vừa chạy suốt ba tháng trời rồi lưu lạc tới trước cửa Cửu Long Đảo. Đảo chủ đương thời đồng ý giúp đỡ nhưng ở giữa hai người kết xuống giao ước định rằng lão phải phục vụ các đời đảo chủ tới chết mới thôi. Trần Thiên Huyền khi đó mười còn được một, le lói hơi tàn vớ được phao cứu mạng thì kiểu gì cũng chịu. Cuối cùng, lão đảo chủ xuất động lực lượng toàn tông kịch chiến bảy ngày bảy đêm mới giữ Trần Thiên Huyền cái mạng, đáng tiếc, thân thể hắn bị đánh thương cân tổn cốt, Đan Điền tan vỡ phân nửa tu vi tụt hậu mãi mãi chôn chân tại Bán Thần cảnh, nhưng, lấy thiên tư của hắn lại đem toàn bộ địa phương lục tung, chính là chạm Bán Thần cực cảnh, loại tu vi quái dị này không phải người thường tưởng tượng được. Mà Trần Huyền này chính là hung nhân năm đó.