Lôi Tiêu trông vào đại hải sôi trào mà ngốc trệ. “Sư tôn, ngươi giở trò quỷ gì vậy?”
“Hừ. Giúp ngươi xung phá cực cảnh lại bị nghi ngờ. Loại chuyện tốt này ta quyết không làm nữa.” Liễu Thuần Thanh tỏ vẻ hậm hực, khoan tay, quay ngoắt đầu.
Đột phá cực cảnh. Mấy từ vừa nghe vào tai Lôi Tiêu lập tức chấn động, đồng tử mở trừng liên tục thu phóng.
Thần Hồn cảnh ý tứ sơ khởi là cảm nhận linh hồn tồn tại. Dụng khí dưỡng hồn rồi dẫn linh hồn lực qua Thức Hải chuyển hoá thành tinh thần lực dung nhập vào công kích đạt được đại thành. Cực cảnh đòi hỏi cao hơn chút, buộc người ta chuyển hoá tinh thần lực phải mềm mại, lưu loát, dùng thuận tiện như xuất động tứ chi, thêm phải câu thông liên hệ với linh hồn.
Thần Khí ngoại luyện, Thần Hồn nội tu, nội ngoại phối hợp mới xây dựng vững chắc căn cơ cho võ giả, cái này tiền nhân tỉ mỉ cân nhắc bố trí. Đáng tiếc, linh hồn tồn tại quá mức đặc thù, người thấu hiểu đã ít, kẻ si mê càng hiếm như phượng mao lân giác. Hậu nhân càng ưa thích hơn thu linh khí thiên địa mà luyện, lấy đại lượng linh lực xung phá cảnh giới, lâu dần thế cuộc bày ra trọng khí khinh thần. Cũng do đó cường giả chủ tu linh hồn địa vị ngày càng tăng cao, mấy cái thế lực đỉnh tiêm đều giấu giếm một ít loại người này, xem thành vốn liếng.
Lôi Tiêu thiên tư tuy trác tuyệt nhưng chung quy không thể thoát khỏi thường thế phiền não, hắn đến Thần Hồn cửu trọng nhưng cảm thụ linh hồn chuyển hoá tinh thần lực vẫn kém cõi, đánh xong ba chưởng Âm Ba Công liền tán sạch lực lượng. Con đường cực cảnh này thật sự là đi trong bóng tối, ảm đạm vô quang, vạn người không được một, Lôi Tiêu đôi lúc suy nghĩ trực tiếp bỏ qua cảnh giới này. Hắn ghi nhận vị sư tôn này che thâm cao mạt trắc, thủ đoạn ẩn giấu trùng trùng nhưng một câu phá cảnh liền phá thật hơi khó tiếp nhận.
Có điều, Lôi Tiêu trăm suy vạn nghĩ cũng tuyệt không bao giờ dám nghĩ cái vị sư tôn trông cực kỳ hoà nhã, đạm nhạt như dòng nước cuối Đông của mình lại thuộc về hồn tu nhất mạch siêu cấp thiên tài chấn cổ thước kim.
Liễu Thuần Thanh xuất thân cô nhi, năm sáu tuổi được Vạn Khí Tông chủ thu nhận từ đó bước lên võ lộ. Nghiệt ngã tại thân thể phát sinh. Liễu Thuần Thanh mang theo bệnh nặng, còn muốn yếu ớt hơn nữ hài tử, cản trở không nhỏ việc tu luyện, hắn dặm chân tại Thần Khí cảnh suốt ba năm trong khi đồng môn trung bình ba tháng đã có đột phá. Vạn Khí Tông chủ thay đệ tử phiền não, mời hơn trăm vị danh y đến xem bệnh. Kết quả, trăm miệng một lời, nói loại bệnh này tồn tại trong huyết mạch không thể cứu.
Ở tại thời điểm Liễu Thuần Thanh tuyệt vọng nhất, nhảy vực tự vẫn thì may mắn tìm thấy thiên tài địa bảo, giúp hắn bước ra bình cảnh, từ đây mở ra một trang chói sáng nhất đời hắn. Hắn phát hiện bản thân đối với linh hồn vậy mà cực kỳ linh mẫn, liếc mắt liền thông hiểu tất thảy đạo lý, nội trong bảy ngày đi từ Thần Hồn nhất trọng đến cửu trọng khiến cho đồng môn huynh đệ kinh hồn tán đảm. Vật cực tất phản, Liễu Thuần Thanh không phải người ngu, hắn nhất mực không đột phá mà chuyển sang nghiên cứu cực cảnh suốt ba tháng liền, đem mọi ngóc ngách nhìn thấu hết, cơ hồ còn thông suốt hơn người đặt ra cảnh giới này. Sau, lấy tinh thần lực thay linh lực mà tu hành, sáng tạo phương thức tu luyện đặc biệt nhất Chư Thần Tinh. Nhìn việc hắn bằng một đạo tàn hồn lưu hơn ngàn năm liền sẽ rõ. Phải biết tuổi thọ người Chư Thần Tinh căn bản cùng người thường không sai biệt vỏn vẹn trăm năm sự tồn tại của Liễu Thuần Thanh phá nát toàn bộ quy luật tự nhiên, cái gì lão quái vật, lão bất tử tất cả đều phải kêu hắn bằng lão gia gia.
Đối với Liễu Thuần Thanh mà nói hắn nhận mình kiến thức về linh hồn số hai thì không ai dám nhận số một, mấy loại thủ đoạn man thiên quá hải nắm giữ đủ dựng nên đội quân cường đại hồn tu càng khỏi phải bàn chuyện Thần Hồn cảnh nhỏ nhoi. Sỡ dĩ trước không giúp Lôi Tiêu đột phá Thần Hồn cực cực là vì hắn trước rơi vào suy nhược, hữu tâm vô lực, nay có đại lượng linh hồn trong tay mọi chuyện liền đơn giản.
Liễu Thuần Thanh đôi mắt vốn lành lạnh khi bắt được một tia ánh sáng nơi cuối chân trời thì lộ ra nhu hoà. “Tự nhìn xem kìa.”
Lôi Tiêu theo hướng phóng mắt. Điểm rơi ngoài xa chẳng biết từ khi nào xuất hiện một quả tinh cầu bạch sắc chiếu xạ rực rỡ như Thái Dương chầm chầm mọc lên. Mỗi nơi quang mang đi qua đại hải cơ hồ nhận ảnh hưởng, từ hư ảo vô quang chuyển sang nhàn nhạt sắc lam sắc, cuộn trào điên cuồng bảy cái xoáy nước đến khi quang cầu lên thiên đỉnh mới đình chỉ, hoà ái gợn từng nhịp giống ban đầu. Lôi Tiêu biến hoá cũng cực kỳ kịch liệt, khi dương quang quán đỉnh hắn cảm giác lực lượng linh hồn rót vào như nước sông đổ ra biển cuồn cuộn mãi không dứt, nhiều chỗ trước không nghĩ thấu nay thông suốt một mạch trực tiếp khoanh chân tĩnh toạ. Hắn cảm giác ý niệm bản thân mơ hồ nhập vào trong quang tinh kia, bao quát chúng sinh nhìn về thế giới hải dương bên dưới, nhất niệm động xuất phong vân, nheo mắt thì bốn phương ảm đạm, giống như rằng hắn đã hoá thành thiên đạo.
Qua không biết bao lâu Lôi Tiêu song nhãn loé hàn quang, duỗi người bật dậy. Từ người hắn lúc này hơi thở thuộc về Thần Du cảnh mơ hồ hoá tầng sương mỏng vây quanh.
“Sư tôn, vật kia là gì vậy?” Lôi Tiêu hỏi.
“Nó gọi là Hồn Tinh, ta dùng năm ngàn vong hồn ngưng tụ, trong thời gian ngắn cung cấp ngươi đại lượng tinh thần lực. Chỉ cần thi thoảng luyện tập làm quen với nó rồi rót vào linh hồn lực ôn dưỡng thì nó sẽ mãi mãi tồn tại, thay ngươi một cái linh hồn. Có điều, so với chân chính cực cảnh kém xa. Sau này vẫn cần ta luyện hoá giúp ngươi. Nhưng, nếu tìm đủ chín khoả Hồn Tinh rồi đem vận hành theo phương vị đặc thù thì tinh thần lực sinh ra so với so hạn kém không bao nhiêu. Là một dạng Âm Dương Quyết về mặt thần hồn do ta tự sáng tạo.” Liễu Thuần Thanh lý giải, giọng nói trong hậm hực pha lẫn vẻ tự hào. Hắn một chiêu này từ khi ngộ ra đến nay chưa từng chia sẻ bất kỳ ai, tự mình ngầm tu luyện.
“Sư tôn, ta biết sai rồi, ngươi đừng giận nữa mà.” Lôi Tiêu nhẹ giọng cầu hoà.
“Hừ. Ai thèm giận con lừa ngươi.”
Độc miệng. Lôi Tiêu thầm cảm thán, ngao ngán lắc đầu.
Liễu Thuần Thanh còn muốn chơi tiếp nhưng khi nhìn xuống bàn tay đang liên tục hư hoá, chớp tắt liên hồi thì cười nhạt, phục hồi bộ dáng nghiêm túc nói. “Ta và ngụy thế giới Bát Cực Thiên Đảo sớm hợp thành một thể rời đi càng lâu tiêu hao với linh hồn càng lớn. Cần phải về rồi. Có điều, trước khi đi hữu tâm nhắc nhở chuyện cuối cùng. Từ trong ngọn Hoả Nham Sơn ta cảm nhận được khí tức cực kỳ quen thuộc. Tuy không biết là gì nhưng dám khẳng định liên quan đến Vạn Khí Tông ta. Ngươi nếu có cơ hội thì thăm dò một phen, biết đâu lại là cơ duyên bất ngờ.”
Lời nói vừa hạ thì không gian biến thành hư ảo Lôi Tiêu lần nữa ý thức mơ hồ rồi khi tĩnh lại đã ra khỏi Thức Hải trở về thực tế. Hắn phát giác thời gian giữa hai cái thế giới chênh lệch không ít, bản thân cảm ngộ ít nhất phải gần một cánh giờ nhưng ngoại giới dường như chỉ mới qua vài phút thay đổi không đáng bao nhiêu. Thầm tính toán sau này chìm vào Thức Hải nghiên cứu chút công pháp sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian.
Xác nhận qua bản thân tình huống, Lôi Tiêu không trở về Phá Sơn Tông đại điện mà nhắm đằng sau núi chạy một mạch. Hắn muốn nghiệm chứng một phen uy lực của Hồn Tinh nói riêng và Thần Du cảnh nói chung.
......
Mạc danh rừng rậm.
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Mặc Lân hướng cây lớn trước mắt liên trảm, bàn tay bao bọc linh lực khống chế góc độ xảo diệu cắt ra mảnh gỗ hình chữ nhật nhưng hạch tâm đại thụ vẫn hoàn hảo trơ nguyên. Sau lại đẻo gọt sơ sài hoá ra hình dáng một tấm bài vị, đề lấy hai chữ Thiên Tuyệt tại trung tâm. Bất luận nói thế nào thì cái mạng của Mặc Lân là được Thiên Tuyệt tha cho, một thân tu vi tuy bỏ ra nổ lực không ít tuy nhiên ngầm bên trong cũng biết có đối phương nhúng tay nâng đỡ, giúp hắn chút chuyện cuối này không tính là gì.
Kỳ thật, Thiên Tuyệt ánh mắt lão luyện sa trường sớm xem thấy Mặc Lân thiên tư trác tuyệt, sinh tâm bồi dưỡng nhân tài mới thu lưu, việc đem hắn vứt làm tên lính quèn nguyên nhân muốn dùng huyết tẩy chốn sa trường, lòng người ấm lạnh mà đúc nên mộ thân bản lĩnh. Đại Khuyển vì biết tình cờ chuyện nên sinh tâm đố kỵ từ huynh đệ chi giao trở mặt thành thù, trăm phương ngàn kế gây khó dễ, chèn ép Mặc Lân. Tiếc rằng, Thiên Tuyệt không ngờ bản thân bị phản bội, chết dưới tay hạt giống mình gieo trồng.
Mặc Lân sau chọn một cái hang động hẻo lánh lại tìm đến địa phương kín đáo nhất đặt xuống phiến bài vị, cuối cùng cắm ba nén hương rồi quay người rời đi.
Lần rời đi này đại biểu hắn rời bỏ quá khứ từ nay được chân chính tự do, không phải sống ngày tháng gϊếŧ người tắm máu.
Ngay khi Mặc Lân vừa ra khỏi sơn động lại thấy cát bay đá chạy, bụi đất bốc cao. Phía xa Lôi Tiêu song thủ bay múa, chưởng kình ầm ầm nện xuống.
“Mặc Lân, ngươi ở đó sao? Nhanh tới đây giúp ta luyện chiêu này với.” Lôi Tiêu phát giác ánh mắt nhìn trộm, vẫy tay gọi vọng.
Mặc Lân chầm chậm đi tới.
“Nè. Ngươi trốn trong hàng động đó làm chuyện mờ ám gì vậy chứ?”
“Không có gì. Vứt vào thứ không cần nữa ấy mà.” Mặc Lân mĩm cười đáp, đây là nụ cười rạng rỡ nhất của hắn từ trước đến nay.
Sau đó, hai người bắt đầu số chiêu, đánh đến khi lưỡng bại câu thương trời đất tối mịt mới dìu nhau trở lêи đỉиɦ núi.