Chương 46: Tái nhập chiến cuộc

“Rốt cuộc là ta thua hay là ngươi thua?”

Một giọng nói tràn đầy sự tinh nghịch như hài tử nhưng truyền từ sau gáy tới lại biến hoá thành âm thanh bén nhọn như của mũi đao đâm vào đại não khiến Địa Liệt tê dại da đầu, liếc mắt xuống thanh kiếm lạnh buốt đang kề sát cổ.

“Sao có khả năng chứ?” Địa Liệt không thể chấp nhận, kẽ răng truyền ra từng chữ.

Lôi Tiêu tay cầm Thuần Hàn kiếm chỉ thẳng, cười nói. “Tự nhìn xem đi.”

Theo lời hạ xuống, cái xác cứng đờ trên đất bắt đầu từ ngũ quan hoá thành u ám rồi lan truyền toàn thân, cuối cùng biến thành nhầy nhụa đen kịt một đám rồi hoà tan thành cái bóng, chạy đến dưới chân Lôi Tiêu.

Cái này chính là Lôi Tiêu một khắc linh thạch bạo nổ cưỡng ép hít mạnh một hơi linh lực, vào giây phút tối hậu quan đầu đánh ra tầng thứ hai của Bách Quỷ Dạ Hành, Ma Ảnh Phân Thân, chết thay hắn một mạng.

Minh bạch mọi chuyện Địa Liệt cong lên khoé môi. “Quả là con hồ ly tinh gian xảo. Chém mãi vẫn không chết. Còn có cả phân thân thuật.” Đến đây sắc mặt lại hoá âm trầm, hai mắt lấp lánh sát cơ. “Thế nhưng mà ngươi hấp thụ linh lực chỉ được một phần mười, xuất ra một chiêu cơ hồ là đèn khô dầu cạn. Ở dưới tình huống song phương không có linh lực ngươi tự tin đánh bại được ta? Hơn nữa, khoảng cách này. Có phải quá gần rồi không?”

Địa Liệt cánh tay siết chặc chiến phủ. Quả thật như lời, ở khoảng cách này chỉ cần hắn có thể né đi một kiếm Lôi Tiêu sẽ chết không nghi ngờ đến lấy ra linh thạch rồi hấp thụ trong một giây nửa khắc vẫn là cần quá nhiều thời gian, khả thi bằng không.

Lôi Tiêu lắc đầu cười nhạt. “Ta thật không có tự tin đánh bại ngươi. Nhưng ta cũng đâu có nói sẽ chơi trò trâu bò hút nhau với ngươi.”

Ngước đầu lên cao, vô số đao khí mỏng manh như cánh ve hướng mũi nhọn về phía Địa Liệt, trong thế nỏ mạnh lên giây tuỳ thời phát động. Với tình huống toàn thân trơ trội lại khô kiệt linh lực Địa Liệt tự biết bản thân khó toàn thây qua vài chục đao.

“Đem hết toàn bộ linh lực rót vào một chiêu công kích tự hành yếu nhược mục đích để đợi chờ thời khắc này sao?” Địa Liệt hỏi.

“Một ván cược nhỏ ấy mà.” Lôi Tiêu cười tinh nghịch. “Võ giả có khả năng cụt tay đứt chân, thậm chí phá diệt nửa người vẫn có khả năng tái tạo nhưng nếu cái đầu rớt xuống sẽ chết không nghi ngờ. Loại người chiến đấu mà thành như ngươi ta không tin loại khinh xuất để chiêu cuối cùng là một dạng linh lực công kích.”

Sự thật không sai biệt bao nhiêu, Địa Liệt đánh ra đại thủ bút, bày ra cái gì hắc giáp, hắc lang cơ bản nhằm đánh lạc hướng cho một phủ trực diện cuối cùng. Với hắn phải tự tay hạ đao mới yên tâm mười phần.

Địa Liệt ánh mắt nhận mệnh biết bản thân từ đầu vẫn rơi vào cái mạng lưới trùng điệp tính toán của đối phương. Hướng nhìn về xa xăm. “Ta trước từng nghe Bi Thống Vương nói cái gì người hiểu ngươi nhất không phải là người thân mà chính là địch nhân lớn nhất. Lúc đó ta không tin nhưng sau khi thấy ngươi thật minh bạch đại ngộ.”

“Xì. Ai thèm làm địch nhân với ngươi. Mục tiêu của ta lớn đến mức ngươi không thể tưởng tượng nỗi đâu.” Lôi Tiêu nói đùa một câu.

“Tốt. Rất tốt. Hôm nay ta thua rồi. Thật hy vọng tương lai có cơ hội tái chiến cùng ngươi. Xem thử rốt cuộc kẻ nào mới xứng là địch nhân của ngươi.” Địa Liệt sảng khoái cười một tràng dài rồi mạnh mẽ mượn Thuần Hàn kiếm đâm thẳng hậu tâm.

“Cái gì?” Lôi Tiêu ý thức sự tình cấp tốc thu tay nhưng vẫn là không kịp. “Tội tình gì phải làm tuyệt đến vậy chứ?”



“Trong quân bọn ta có quy tắc, khi đã lên đài xem như đặt cược mạng sống vào cuộc chiến. Kết quả chỉ có một người được toàn mạng bước ra. Gặp được thiếu niên thú vị như ngươi ta chết không hối hận.” Địa Liệt chỉ nói một câu rồi thân thể ngã ra đất. Thời khắc cuối cùng Lôi Tiêu còn thấy khoé miệng hắn nở ra nụ cười mãn nguyện.

……..

Vẫn là mảng rừng lúc trước tuy nhiên phong thuỷ đã luân chuyển, Mặc Lân khắc này đuổi đánh Địa Long như có thù gϊếŧ cha, cắn chặc không buông.

Địa Long vốn nghĩ Mặc Lân nhận lãnh hai kích mạnh mẽ của Địa Liệt sớm đã bị thương, lực uy hϊếp giảm mạnh nên muốn mượn nhờ địa hình rừng rậm mà ẩn trốn, bất ngờ giáng ra một kích chí mạng. Có ngờ đâu Thôi Tâm Chưởng cương lực vẫn mạnh mẽ không thể tưởng khiến xương cánh tay trái cũng bị đánh vỡ.

“Mặc Lân, ngươi thả ta mạng này chức đoàn trưởng cũng nhườn cho ngươi làm có được không?” Địa Long suốt quãng đường luôn miệng van xin, khuôn mặt do sợ hãi vặn vẹo đến khó xem, nước mắt nước mũi mặc cho chảy dài còn là đã đem ba đời tổ tông ra kể khổ. Thật chẳng còn biết cái gọi là hình tượng người làm chủ sự.

Mặc Lân nghe đến nhàm tai, lạnh lẽo hắc ảnh lướt đi, nhẹ nhàng vỗ xuống một chưởng vào hậu tâm Địa Long.

Thời khắc cuối cùng, Địa Long chỉ cảm nhận có một đạo kình lực tiến nhập nội thể rồi mạnh mẽ phá toái trái tim thành hai mươi bốn mảnh. Đầu óc tức khắc tối đem, hai mắt trợn trắng, âm thanh đau đớn chưa ra khỏi cổ họng đã bị chặt đứt.

Chết không nghi ngờ.

Mọi chuyện làm xong Mặc Lân trở về bên cạnh Lôi Tiêu, cả hai nói ít việc vặt rồi cùng nhau đến tàn sát đám người tử y nhân đang bày trận.

Địa Liệt bỏ mạng đám quân đoàn trưởng lại chết hơn phân nữa đám người còn lại căn bản không có sức hoàn thủ, yếu đuối đến mức bị gϊếŧ không tới một khắc đồng hồ.

Theo cái chết của đám tử y nhân màn chắn tử sắc do đại trận bày bố lung lay một hồi rồi tiêu biến thành hư ảo.

Trận tuyến phía Đông.

Người Phá Sơn Tông không nhận lấy ảnh hưởng của trận pháp tu vi trở về trạng thái đỉnh phong càng thêm chém gϊếŧ thuận tay. Có điều, số lượng chênh lệch vẫn quá nhiều, dùng chiến thuật đổi mạng thì chục cái mạng hắc y nhân đem về đầu một tên đệ tử Phá Sơn Tông. Thêm vào chút ít biến hoá căn bản chỉ giống muối bỏ bể, không đáng đề cập.

Thiên không.

Thiên Tuyệt nhìn đại trận bị phá hai mắt như muốn nổ tung, l*иg ngực truyền đến một hồi đau nhói. Bằng trí tuệ của hắn sự tình biến hoá nơi đó đoán được sáu, bảy phần.

“Không ngờ phải không? Lôi tam thiếu tự thân xuất chiến đương nhiên cái trận nhỏ nhoi của ngươi sao có thể cản được.” Hà Phi khuôn mặt đầy vẻ đắc ý ném ra cái chuỳ sắt trong tay đánh Thiên Tuyệt đến thổ huyết.



“Khốn nạn.” Thiên Tuyệt trường đao xoay một vòng, cương khí bức ép ba Hà Phi lui xa. Mũi đao mạnh mẽ đâm tới, thế như phá không, đem khoảng cách mười mấy trượng kéo giảm trong cái nháy mắt.

Hà Phi chấn động đến sắc mặt trắng bệch, đương nhiên không kịp trở tay chiêu này.

Thiên Tuyệt, Địa Liệt hợp xưng Thiên Đại Song Tướng, thực lực, địa vị đều ngang nhau sở dĩ Thiên Tuyệt không bộc phát bởi hắn tính cách cao ngạo vẫn luôn xem thường ba người trước mắt. Hơn nữa cái giá bạo khởi tu vi không đơn giản như mặt ngoài, hắn vẫn dựa vào đại trận tin tưởng hai mươi ngàn thuộc hạ dưới trướng có thể lấy thịt đè chết người Phá Sơn Tông chỉ còn ở thời gian. Hiện tại mọi thứ bị phá huỷ sạch, cả đệ đệ cũng bỏ mình, người nào rơi vào cành tượng này không điên cuồng mới là lạ.

Ngay tại thời điểm Hà Phi cổ họng sắp bị xuyên qua lại có một đạo hắc, bạch chỉ lực đánh tới cổ tay Thiên Tuyệt ép buộc hắn thu đao.

“Ai?” Thiên Tuyệt gầm thét, ánh mắt quét một đường.

Đỉnh Hoả Nham Sơn đứng một cái thân ảnh thiếu niên, bộ bạch y trên người tung bay tuỳ ý trong gió, ánh mắt hờ hững đạm mặt nhìn qua chiến cuộc một lượt. Trông rất có khí độ thần tiên quan thế.

“Tam thiếu.” Hà Phi thần tính kích động, nhãn phát hồng quang. Người hắn đặt hết tin tưởng cuối cùng đã đến.

Lôi Tiêu chấp tay hờ hững phía sau, bước lêи đỉиɦ cao nhất, dùng linh lực khuếch tán âm thanh. “Đại trận của các ngươi ta đã phá. Hiện tại kẻ nào muốn đầu hàng liền bỏ vũ khí xuống, đi theo người Phá Sơn Tông. Kẻ ngoan cố cống cự ta cam đoan không toàn mạng thoát khỏi.”

Âm thanh kia được linh lực khuếch đại truyền khắp chiến trường. Uy thế như sấm đánh bên tai, khiến người nghe phải chấn động không thôi. Từ đầu đến giờ bọn hắn chết quá nhiều người sớm sinh thoái chí, lại thấy gốc cây dựa vào bị ngược ta nhổ lên đã triệt để u ám trong lòng. Nay có người đốt đuốc mở đường ai lại nguyện từ chối, tầng tầng lớp lớp hắc y nhân trực tiếp vứt bỏ vũ khí mà chạy về phía Phá Sơn Tông. Nhưng là đại bộ phận hắc y nhân vẫn muốn ký thác hy vọng lên song vương ở Thiên Vực có thể kịp trở về cứu bọn hắn, tin tưởng Thiên Tuyệt tướng quân vẫn đang kịch chiến nơi kia.

Nhìn đến đám hắc y nhân ngoan cường Lôi Tiêu thương tiếc mà lắc đầu, muốn khuyên nhũ lần nữa nhưng lại nghe có tiếng mắng chửi.

“Tiểu súc sinh ngươi lúc trước kém nửa phân liền bị bản tướng chém chết giờ lại dám giở trò yêu ngôn hoặc chúng. Không biết sống chết. Đám thuộc hạ các ngươi nghe rõ cho ta, kẻ nào kiên cường chiến đấu sẽ được thưởng trăm đồng vàng, mười viên linh thạch. Bằng ngược lại sẽ chém chết không tha.”

“Nè, tên kia, ngươi có muốn xuống Hoàng Hà tìm đệ đệ thì đi một mình đi. Sao còn muốn kéo thêm người bồi táng chứ? Có thấy tàn nhẫn quá mức rồi không?” Lôi Tiêu mắng.

“Là ngươi gϊếŧ đệ đệ ta?” Thiên Tuyệt quát ầm lên, khuôn mặt tức đến đỏ bừng.

Lôi Tiêu lớn tiếng kêu oan. “Không phải ta cố tình nha. Do hắn tự mình cố chấp lại đi tự sát.”

“Sĩ khả sát bất khả nhục. Khẳng định là ngươi dùng chiêu trò gian trá hạ nhục đệ đệ ta mới khiến hắn uất hận tự sát. Đền mạng đi.” Thiên Tuyệt tiếng hét bén nhọn muốn đâm rách không gian, múa đao chém tới.

Lôi Tiêu trực tiếp từ bỏ ý nghĩ lý luận. Hắn ngao ngán nhất cái loại người cố chấp thích tự cho là đúng này. Bày ra bộ dáng sẵn sàng chiến đấu. Có điểu hắn tu vi Thần Hồn cảnh bát trọng vẫn không thể bay lên mà nghênh chiến.