- 🏠 Home
- Tiên Hiệp
- Luyện Khí Mười Vạn Năm
- Chương 57: Ma Vân Tông
Luyện Khí Mười Vạn Năm
Chương 57: Ma Vân Tông
Mấy chục đạo thân ảnh nhanh chóng từ bên trong sơn môn phóng ra vây quanh Từ Dương.
Có người vung tay lên hướng về phía những người khác nói.
“Đều xông lên gϊếŧ chết hắn!”
“Có đạo chích muốn tới tìm đường chết!” Dẫn đầu là tu sĩ Kim Đan kỳ, hắn thờ ơ nhìn Từ Dương, sau đó suýt bị sặc nước miếng mà chết.
“Ồ, chỉ là một tên Luyện Khí kỳ? Ma Vân Tông chúng ta quá vô danh, tên tuổi không đủ vang dội sao? Một tên Luyện Khí kỳ nho nhỏ cũng dám tới Ma Vân Tông gây sự, muốn chết đến vậy à, thật hiếm có!”
Tu sĩ Kim Đan kỳ nhìn thấy Từ Dương chỉ có tu vi Luyện Khí kỳ, thân thể khẩn trương lập tức buông lỏng.
“Còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh chóng gϊếŧ người này cho ta!” Tu sĩ Kim Đan kỳ nói với những người khác.
Toàn bộ những người xung quanh đều có tu vi Trúc Cơ kỳ, cũng không tính là mạnh, tại tu chân giới đây được xem là tu vi thấp nhất.
Nhưng đối mặt với cặn bã Luyện Khí kỳ của Từ Dương bọn chúng vẫn rất tự tin.
“Gϊếŧ!” Mấy chục tu sĩ Trúc Cơ kỳ cười gằn hét lớn một tiếng, mấy chục linh khí như dời núi lấp biển đánh về phía Từ Dương.
Mặc dù những linh khí này chất lượng không cao nhưng số lượng lại nhiều, nhìn như mây mù, khí tức dày đặc phiêu tán bốn phía.
Từ Dương cười nhạt một tiếng, linh khí từ trên người hắn phát ra càng nhiều hơn, lập tức nuốt chửng linh khí của các tu sĩ Trúc Cơ kỳ kia.
“A......” Theo tiếng kêu thảm thiết vang lên, những tu sĩ Trúc Cơ kỳ đó đã bị linh khí cuồng bạo của Từ Dương oanh kích trúng, trong nháy mắt người ngã đầy đất.
“Chuyện gì thế này? Tại sao lại có thể như vậy?” Tu sĩ Kim Đan kỳ nhìn đến ngây ngẩn cả người.
Khi hắn lần nữa phản ứng lại, tu sĩ Trúc Cơ kỳ đã ngã đầy đất.
Có người bị chết, có người còn chút hơi tàn.
“Ngươi…ngươi không phải có tu vi Luyện Khí kỳ sao?” Tu sĩ Kim Đan kỳ hoảng sợ thốt lên.
Mặc dù những người này chỉ có tu vi Trúc Cơ kỳ, nhưng mà bọn họ khá đông, hơn nữa lại phối hợp ăn ý.
Dù cho hắn ta có đánh với những tu sĩ Trúc Cơ kỳ này thì cũng phải tốn một chút thời gian, đánh đổi một số thứ mới có thể thắng lợi.
Nhưng Từ Dương lại dùng một chiêu trực tiếp khiến bọn họ tử thương thảm trọng trong nháy mắt.
Chẳng phải điều này có nghĩa là Từ Dương còn lợi hại hơn cả hắn?
Hắn là tu sĩ Kim Đan kỳ, Từ Dương cũng là một tu sĩ Kim Đan kỳ.
Cũng có thể Từ Dương còn lợi hại hơn hắn.
Tu sĩ Kim Đan kỳ cố gắng ổn định tâm thần, nghĩ đến bây giờ hắn ta đang ở trong tông môn, còn Từ Dương chỉ có một mình.
Nếu hắn đánh không lại thì có thể gọi thêm người.
Khi nghĩ tới điều này, hắn ta nhổ một bãi nước bọt trên mặt đất, hung hãn nói: “Hừ, ngươi chờ ta, ngươi chờ ta đó!”
Nói xong lời thoại này, tu sĩ Kim Đan kỳ lập tức kéo quần chạy thục mạng vào trong tông môn.
Từ Dương cười khẽ một tiếng, không trách cứ hắn ta, chỉ lấy ra trái cây màu đỏ nho nhỏ, nhét vào trong miệng, đắc ý mà ăn.
Bộ dáng này của hắn đúng là đang chờ thật.
Vèo vèo vèo.
Không bao lâu, Kim Đan kỳ vừa rồi quay lại. Lần này bên cạnh hắn ta có hơn năm tu sĩ Kim Đan kỳ, trong đó có một người có tu vi đạt đến Kim Đan hậu kỳ!
“Sư huynh, chính là người này.” Kim Đan kỳ vừa rồi chỉ vào Từ Dương nói, gương mặt kiêu ngạo như người vừa chạy muốn tè ra quần không phải hắn.
Một đại hán hai tay để trần, cả người cơ bắp phách lối đi đến trước mặt Từ Dương.
“Tiểu tử, dũng khí của ngươi thật đáng khâm phục, nhưng nhìn ngươi có chút ngu xuẩn.” Hắn đến trước mặt Từ Dương, trịch thượng nhìn xuống.
Hắn ta không chỉ có dáng dấp to lớn mà chiều cao cũng hơn Từ Dương một cái đầu. Từ Dương phải ngẩng đầu mới có thể trông thấy mặt của hắn ta.
Nhưng Từ Dương không thích nhất là ngẩng đầu nhìn người khác.
Cho nên......
Từ Dương vung tay lên, một quyền mạnh mẽ đập vào bụng đại hán này.
Bụng của đại hán lấp lóe màu đồng, cơ bụng tám múi như tám khối đá lớn. Từ Dương đập một quyền lên đó chẳng khác nào đánh vào miếng sắt.
Từ Dương kinh ngạc vô cùng, người này có căn cơ tốt thật.
Vừa rồi Từ Dương xuất ra một phần trăm sức lực vốn có, thế mà hắn ta cứng rắn chống đỡ được.
Đại hán kia cũng kinh ngạc nói: “Ngươi cũng có chút lợi hại đấy! Một quyền vừa rồi của ngươi đã đánh khiến ta đau!”
“Nhưng nếu chỉ có như vậy thì ngươi phải chết.” Đại hán kia vừa mới nói xong, một chưởng chộp về phía đầu Từ Dương.
Bàn tay của đại hán to như bằng cả cái đầu của Từ Dương.
Từ Dương cười lạnh, tiếp đó đánh ra một quyền.
Bởi vì vừa rồi đại hán đã đỡ một quyền của Từ Dương mà không có chuyện gì, cho nên hắn ta không mấy để tâm đến công kích của Từ Dương nữa.
Ầm
Ngay lúc này, nắm đấm của Từ Dương đánh lên bụng của đại hán.
Lập tức bụng đại hán như chăn bông bị Từ Dương đánh lún vào.
Đại hán lập tức phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt đảo một vòng trắng dã, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Từ Dương bình tĩnh nhìn hắn ta, nói: “Vừa rồi ta ước lượng sai lực đạo, lúc này mới chính xác!”
Tu sĩ Kim Đan kỳ vừa rồi nhìn đến hai mắt trợn tròn, không thể tin người nằm trên mặt đất không cử động, giống như chó chết kia là đại hán lực lưỡng.
Mấy tu sĩ Kim Đan kỳ còn lại hai mặt nhìn nhau, bỗng nhiên cùng lúc ra tay, tấn công về phía Từ Dương.
Nhưng cũng không có gì bất ngờ, Từ Dương cũng chỉ ra nhẹ một chiêu đã khiến những người kia đi gặp diêm vương.
“Ngươi, nhanh đi thông báo!” Từ Dương nói.
Hắn nhìn tu sĩ Kim Đan kỳ lúc đầu, tên này sợ hãi vô cùng, lảo đảo trốn vào trong tông môn.
Từ Dương nhìn sơn môn tráng lệ của Ma Vân Tông bỗng nhiên nhớ ra, buổi đấu giá lần trước ở Linh Bảo các thành Tề Châu, hắn đã gϊếŧ một đồ đệ của trưởng lão Ma Vân Tông.
Xem ra, bọn họ không phải là oan gia sẽ không gặp gỡ.
Lần này, khá lâu sau tu sĩ Kim Đan kỳ mới đến, hắn ta mang theo đến năm tu sĩ Nguyên Anh kỳ.
“Tiểu tử, vừa rồi để cho ngươi kiêu ngạo một chút, lần này, ta sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn!”
Tu sĩ Kim Đan kỳ vừa ra tới đã bắt đầu lớn lối kêu gào.
Sau đó lại nói với lão nhân tóc hoa râm: “Đại nhân, chính là hắn, đại nhân nhất định phải thay ta báo thù cho các sư huynh.”
Trong đó tên dẫn đầu Nguyên Anh kỳ kia chính là sư phụ của tên bị Từ Dương đánh chết ở buổi đấu giá Linh Bảo các.
Khi lão nhìn thấy Từ Dương, tinh thần lão lập tức chấn động, một tiếng rít gào trầm thấp từ miệng lão phun ra.
“Không ngờ là ngươi!”
Từ Dương ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn lão, hỏi: “Ủa, chúng ta quen biết sao?”
“Ngươi gϊếŧ đồ đệ của ta! Thù này quyết không đội trời chung!”
- 🏠 Home
- Tiên Hiệp
- Luyện Khí Mười Vạn Năm
- Chương 57: Ma Vân Tông