- 🏠 Home
- Linh Dị
- Cổ Đại
- Luyện Hồn
- Phần 2 - Chương 24
Luyện Hồn
Phần 2 - Chương 24
Bốn người đi ngày đi đêm, vó ngựa không dám chậm trễ, thoắt cái đã qua năm ngày. Quãng đường cũng tính là xa, trừ những lúc dừng lại đổi ngựa với thương lái trong trấn, còn đâu không có lúc nào thực sự nghỉ ngơi. Theo lời Minh Chính thì đường bằng sẽ gặp mai phục, tin tức Khả Uyên từ đâu lộ ra còn chưa rõ, nhưng nhiều khả năng địch nhân đã kiểm soát các cửa ngõ tới kinh thành, muốn an toàn chỉ có thể đi đường núi.
Như đã nói thì Phạm thị là một gia tộc lớn và rất có tầm ảnh hưởng, biểu hiện ở việc người trong gia tộc này có mặt ở khắp nơi, quen biết đủ hạng từ ông chủ nhỏ tới thương nhân máu mặt, thậm chí cả quan lại cũng không phải ngoại lệ. Đây giải thích cho việc Minh Chính có thể dễ dàng nắm bắt được tin tức truyền tới, bằng cách nhanh và chính xác nhất là đường chim đưa thư, từ đó lộ trình của các nàng cũng đảm bảo hơn.
Đổi lại cả đoàn sẽ phải đi đường vòng, Hà Anh và Thu Oanh biết chút ít đường lối đi đến kinh thành, ban đầu các nàng phỏng đoán nếu di chuyển liên tục sẽ mất nhiều nhất năm ngày là tới, cũng tức là nội trong hôm nay thôi. Nhưng sau khi nghe Minh Chính nói có lý, cả đoàn liền chạy lên mạn phía đông. Địa hình ở đây có chút đặc biệt, chính là kiểu sơn thạch đan xen với rừng cây rậm rạp, mặt đất gồ ghề đá sỏi, xe ngựa xóc nảy không thể đi nhanh được.
Buổi sáng Minh Chính có nhận được một lá thư, đọc xong liền báo với các nàng rằng chỉ cần vượt qua dãy núi đá này là có thể quay ngược về kinh thành. Phía trước tuy không có nguy hiểm nhưng để đảm bảo an toàn vẫn nên băng rừng khi đêm xuống, có thể giảm thiểu tối đa sự chú ý từ bên ngoài, hơn nữa Minh Chính cũng rành đường rừng ở đây, các nàng hẵng thong thả vừa đi vừa nghỉ lấy sức cũng được.
Hay tin ai nấy thở phào nhẹ nhõm, phải di chuyển liên tục trong nhiều ngày quả thực là mệt mỏi, hai nàng phải thay phiên nhau đánh ngựa, dù có Minh Chính đi trước thám thính nhưng không ai dám lơ là cảnh giác, tinh thần lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng. Đây lại là con đường các nàng chưa đi bao giờ, ngộ nhỡ bị tập kích thì ngoài việc phải đánh trả như thế nào, còn có thêm một mối nguy nữa là lạc đường. Giữa chốn thâm sơn cùng cốc mà để lạc thì chỉ có nắm chắc cái chết, nghe nói rừng rú mạn phía đông này vô cùng ngoan độc, không chỉ muông thú mà ngay cả cây cối cũng có linh tính, rất giỏi săn người làm thức ăn.
Nếu không nhầm thì đi hết khu vực núi đá này sẽ tới vùng cấm địa đó, từ xa đã thấy âm khí theo gió thổi vào mặt lạnh toát, ngửi được cả mùi vị chết chóc bay trong không trung, bằng mắt thường cũng thấy vạt rừng như chìm trong một tầng khói xám, thật khiến người ta cảm giác không rét mà run. Thảo nào nói không có nguy hiểm, vì cơ bản là nơi đó không thể dung để mai phục được.
Trừ khi là người thông thuộc đường lối mới có thể tự tung tự tác ở nơi rừng thiêng nước độc như vậy, hai nàng nhất là Thu Oanh rất có niềm tin vào Minh Chính, bằng chứng là năm ngay qua các nàng không phải đối mặt với bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào, cứ thẳng một đường mà chạy. Nếu không vì đặc thù của chuyến này cần tuyệt đối cảnh giác, chắc nàng đã sớm phó mặc cho Minh Chính muốn đưa đi đâu thì đưa.
Chưa kể huynh ấy còn là người sẽ gánh vác Trung Sinh trong tương lai, uy tín và năng lực khỏi phải bàn cãi, Thu Oanh còn nghe được một tin, là Minh Chính đến giờ vẫn chưa có người nâng khăn sửa túi, nhưng khác với Văn Thanh, huynh ấy đã có ý chung nhân từ lâu, song mãi gần đây mới có cơ hội gặp gỡ. Tuy không nói ra nhưng Thu Oanh cũng đoán được người trong lòng Minh Chính là ai, nghĩ có chút thẹn thùng, cả hai tình trong như đã mà mặt ngoài còn e.
Đi nửa ngày, tới khi trời đã xế chiều, triền núi càng thêm sẫm màu, bóng nắng đổ xuống mặt đường, trùm lên cả đoàn người đang chậm rãi tiến qua. Hai con ngựa bỗng trở lên khó bảo, dấu hiệu cho thấy chúng đã mệt, Minh Chính thậm chí phải xuống dắt thì nó mới chịu đi tiếp. Xe ngựa của các nàng thành thử bị tụt lại phía sau do con ngựa kéo xe nhất định không chịu nhúc nhích, nó liên tục hất bờm về phía trước, trong khi chân trước thì gãi xuống đất. Thu Oanh phải thúc mạnh mấy cái mới khiến con ngựa miễn cưỡng di chuyển. Minh Chính bấy giờ đã dừng lại, còn tưởng huynh ấy đợi các nàng, nhưng sau khi tới gần mới thấy là không phải.
Minh Chính đang mải nhìn lên sườn núi thoai thoải, nơi đó có một khe nứt chẻ vách đá ra làm đôi, ánh dương quang rọi qua khoảng trống tạo thành một vệt sáng chói lóa, huynh ấy đứng hồi lâu như thể đang ngắm vệt nắng kiều diễm trước thời khắc ngày tàn, ánh mắt bần thần mê mẩn. Không đúng! Thu Oanh đánh xe đi tới, nàng cũng nhìn theo hướng của Minh Chính, thấy như trong khe đá bên kia xuất hiện một bóng đen, trông rất giống dáng một người đang đứng, nhưng vì quá xa và khuất sáng nên không rõ có phải người không.
Vừa nhìn bỗng nàng nghe thấy tiếng sỏi lăn lọc cọc từ trên triền núi xuống, cảm giác như có cái gì vừa trượt ra phía sau xe ngựa, Thu Oanh lập tức kiểm tra mà không thấy có gì khả nghi, mà bóng đen trên khe đá cũng biến mất. Trực giác mách bảo ở đây khả năng có mai phục, nàng liền nhanh chóng thúc ngựa rời đi, bất ngờ là Minh Chính vẫn đứng yên bất động, một chút phản ứng cũng không có.
- Phạm huynh! Mau lên ngựa đi! Có mai phục, chạy đi nếu không sẽ không kịp!
Mặc cho Thu Oanh cảnh báo, xe ngựa rất nhanh đã chạy được một quãng xa, mà Minh Chính tới nhìn nàng cũng không hề, chỉ một mực ngước lên vách đá, lẽ nào huynh ấy trúng chiêu rồi? Thu Oanh vội giao dây cương cho Hà Anh, bảo tỉ ấy nếu thấy nguy hiểm cứ chạy tiếp, nàng sẽ đi cùng Minh Chính. Dứt lời, Thu Oanh liền nhảy khỏi xe ngựa, một mình quay lại chỗ huynh ấy, thì ra con ngựa không phải là mệt mỏi mà nó đã sớm cảm thấy bất an khi ở đây. Thu Oanh cầm dây cương từ tay Minh Chính, bất giờ thấy động huynh ấy mới quay sang nhìn, nàng lo lắng lay vai, hỏi dồn:
- Huynh sao vậy? Nhìn thấy gì à? Có nghe thấy ta nói không?
Đáp lại nàng là một cái nhìn lạnh lẽo, biểu cảm có phần âm trầm, rõ ràng là bên trong đã thay đổi so với trước đó, nhưng từ nét mặt Minh Chính không đoán ra được huynh ấy đang nghĩ gì. Chuyện đó để sau, ở đây không an toàn, chưa biết địch nhân là ai nhưng tốt nhất không nên liều lĩnh đối đầu, Thu Oanh gấp gáp kéo tay Minh Chính, nàng giục huynh ấy lên ngựa, tạm thời cứ chạy vào rừng cây trước mặt trốn đi. Bỗng thấy Minh Chính gạt phăng tay nàng ra, lực đạo rất mạnh, khiến Thu Oanh kinh ngạc nhìn lại, đồng thời xung quanh nàng bắt đầu nghe thấy nhiều tiếng lọc cọc hơn, là đá sỏi lăn tới tấp từ triền núi xuống. Không được rồi, nếu còn dùng dằng sẽ không chạy kịp mất, Thu Oanh đảo mắt nhìn lên sườn núi, kỳ quái là nàng không thấy có bóng ma nào, chỉ toàn là mặt đá xám trắng gồ ghề.
- Tới rồi – Minh Chính lẩm bẩm trong miệng, nghe có vẻ huynh ấy biết đang có chuyện gì xảy ra, Thu Oanh liền hỏi:
- Cái gì tới? Rốt cuộc là huynh bị làm sao? – tuy không nhìn thấy, nhưng trực giác mách bảo địch nhân đã ở rất gần rồi, hơn nữa áp lực lần này còn kinh khủng gấp nhiều lần trước nữa, ở nơi trống trải mà vẫn có thể cảm nhận được tà khí mạnh mẽ như thế, khả năng đó cũng là một người của Ngũ thủ phái.
Nàng nóng lòng là thế mà Minh Chính vẫn bình chân như vại, Thu Oanh không nhịn được phải gắt lên:
- Nếu không sao thì mau đi thôi, chậm trễ sẽ không thoát được đâu!
- Thoát? – Minh Chính nhếc miệng cười, giọng điệu cũng trở lên xa lạ - Ngươi nghĩ rằng có thể thoát được?
- Huynh... huynh nói vậy là ý gì? – Thu Oanh nhận ra sự bất thường trên gương mặt cũng như trong lời nói của Minh Chính, một ý nghĩ lóe lên khiến nàng chột dạ, không phải trúng chiêu, đây là...
- Để ta nói cho ngươi rõ - Vừa nói Minh Chính vừa rút trong tay áo ra vài mảnh giấy, ném đến trước mặt Thu Oanh, tiếp - Trong này đều là tin tức về Quỷ Khách, chắc ngươi nhận ra mỗi ngày đều có một con chim đem thư tới cho ta, thực chất chúng đều được gửi tới từ đám Tu Ma Nhân đêm hôm trước ám toán Lý gia.
Thu Oanh cầm mấy mảnh giấy lên, nàng xem không hiểu, nhưng những lời vừa rồi thì hoàn toàn minh bạch. Tu Ma Nhân ư, thì ra là như vậy! Minh Chính mặc Thu Oanh trân trối nhìn mình chết lặng, tiếp tục nói:
- Hăm mốt mạng, bao gồm cả Lý Thị Trâm, Huỳnh Anh Sơn, Dương Thông, Hồ Văn Vĩnh, cùng tất cả những kẻ đầu sỏ có mặt trong đêm hôm ấy đều đã bị gϊếŧ sạch. Nhưng ngươi yên tâm, Tu Ma Nhân làm việc rất sạch sẽ, xác của đám người ấy và cả tư dinh Lý gia đều đã bị thiêu trụi, coi như đó là một vụ hỏa hoạn, quan trên vì thế không cần truy cứu nữa.
- KHÔNGGGGGG! -Thu Oanh nghe mà cả người giận run, nàng xé tan đống giấy, Lý thị Trâm là tên húy của Lão Mẫu, nếu những lời hắn nói là thật, vậy bà bà đã... Không, không thể nào, nàng xông tới trước mặt Minh Chính, lớn giọng quát:
- LÀ AI? KẺ NÀO ĐÃ CHỈ ĐIỂM NƠI CHỐN CỦA KHẢ UYÊN CHO TU MA NHÂN
- Là ta -Minh Chính đáp gọn lỏn, hắn thấy nàng phẫn nộ tới hai mắt đỏ ngầu, gân xanh nổi lên đầy khắp, thậm chí còn phải nghiến răng để kiềm lại cơn giận, hắn liền nói tiếp để nàng phải bạo phát:
- Vốn dĩ ta không biết Khả Uyên là ai, nhưng Tu Ma Nhân đã tìm đến ta để hỏi về một người tên Lý Thu Oanh, ha, chính là hôm ta đưa con nha đầu đó trả cho ngươi, ta còn nói với ngươi là có công chuyện phải làm, thực ra là ta hẹn Tu Ma Nhân tới để bàn chuyện đó. Tình cờ ngươi lại là người bọn họ cần tìm, chuyện này không thể trách ta được.
- Quân khốn kiếp nhà ngươi, tại sao ngươi dám bán đứng bang phái, bán đứng Lão Mẫu ta? Phạm thị các ngươi cũng là Quỷ Khách, ngươi nghĩ làm vậy thì Tu Ma Nhân sẽ tha chết cho các ngươi sao?
Minh Chính lập tức gạt đi, cười khả ố, đáp:
- Ha, ngươi đã nghe về Nhục Long Mẫu chưa? Chính là như vậy, một khi Nhục Long Mẫu xuất hiện thì đến cả chính phái còn bị diệt vong, chứ đừng nói đến đám Quỷ Khách chuột bọ các ngươi. Phạm thị chúng ta phải tự tìm đường sống, Quỷ Khách ư, ha, sớm muộn gì ngày này cũng đến, không thì cũng trốn chui trốn nhủi cả đời, gia tộc ta muốn đường đường chính chính đứng trong thiên hạ, vốn dĩ cũng là Tu Ma Nhân, Quỷ Khách các ngươi mới là lũ phản phúc.
Điều này cũng giải thích cho lý do vì sao Phạm thị từ một dòng họ có địa vị thấp mà chỉ sau vài năm lại có thể lớn mạnh bất chấp sự săn lùng ráo riết của Tu Ma Nhân. Thì ra là Phạm thị đã sớm quay lại con đường tà đạo, chúng móc nối với Tu Ma Nhân để được đảm bảo về mặt quyền lợi, đổi lại bọn chúng sẽ chỉ điểm nơi ở của Quỷ Khách để Tu Ma Nhân tìm gϊếŧ.
Trước khi được giao nhận vị trí đứng đầu chi Trung Sinh, Phạm thị hoàn toàn không biết tư dinh của những trưởng tộc khác, đề phòng vạn nhất bên trong gia tộc có nội gián. Muốn biết phải đợi đến khi đã đủ uy tín và có địa vị trong phái, quá trình đó kéo dài tới vài năm, chưa kể chi Trung Sinh từng trải qua một trận thảm sát, hiện chỉ còn là hai dòng tộc, Lão Mẫu phải quản lý thượng và Trung Sinh là quá sức, vì vậy mới quyết định chọn Phạm thị làm người đứng đầu thay thế.
- Ngươi điên rồi! Uổng công Lão Mẫu ta thu nhận Phạm thị các ngươi, sớm biết các ngươi là một lũ ăn cháo đá bát như vậy không đời nào bọn ta giao Trung Sinh cho các ngươi - Máu trong người Thu Oanh sôi sục, hóa ra người mà Huỳnh lão tam cảnh báo đề phòng bị người bội bạc là nàng, loại lòng lang dạ sói, táng tận lương tâm như hắn có mắng chửi cũng chỉ phí lời.
- Ngươi nghĩ đêm hôm đó tự nhiên mà Tu Ma Nhân lại không gϊếŧ ngươi, có thể dễ dàng để ngươi trốn ra mà không hoài nghi lý do sao? Chính là bởi ta, đáng ra tất cả đều phải chết chung một chỗ, nhưng ta đã đánh đổi với bọn họ, rằng chỉ khi họ bằng lòng cho ta đem các ngươi đi thì ta mới đồng ý chỉ điểm cho họ - Ngược lại, Minh Chính bỗng hạ giọng, trong lời nói đem theo vài phần sầu thảm.
Thu Oanh đang lúc giận sôi, nàng trừng mắt với hắn, thầm nghĩ lẽ nào là bởi tình cảm mà hắn dành cho nàng, vì thế mới cứu nàng đem đi xa như vậy. Muộn rồi! Thu Oanh chửi thề một tiếng, thật hổ thẹn cho ta đã từng nghĩ tốt về ngươi, giờ ngươi có làm gì cũng không thể cứu vãn được nữa. Minh Chính thấy nàng không đáp, hắn nheo mắt nhìn rồi như nhận ra điều gì liền cười lớn, mỉa mai nói:
- Ngươi nghĩ là do ta có tình cảm với ngươi? Haha, ngu muội một cách đáng thương, trước khi gϊếŧ ngươi, ta sẽ nói cho ngươi rõ, để có làm ma ngươi cũng không ám ta. Minh Chính ta đem theo các ngươi là vì muốn lấy lòng người trong mộng, chỉ bằng cách này ta mới được gặp nàng.
Không sai, người mà Minh Chính nhắc đến là Hà tiên cô, nhị ma đầu của Ngũ thủ phái. Thiên hạ đồn rằng nhan sắc của Hà tiên cô rất phi phàm, nhưng chưa từng có ai giữ được mạng sau khi chiêm ngưỡng nhan sắc ấy, bởi người này vốn dĩ máu lạnh vô tình, đàn Niễn mà tiên cô nuôi sẽ gϊếŧ bất cứ ai đến gần, dẫu vậy thì vẫn có rất nhiều người háo sắc mà tìm đến. Minh Chính là một trong số đó, hắn từ lâu đã say mê Hà tiên cô, vừa hay Đường công tử và Vô Sắc Nhân lại tìm tới đặt vấn đề với hắn, nói rằng chuyện này vốn là lỗi của Hà tiên cô đã để xổng mất cuốn trục. Hắn liền nghĩ ngay ra, nếu tìm được người thì hãy để hắn áp giải tới chỗ Hà tiên cô, coi như để tiên cô lấy công chuộc tội, mà y cũng được thỏa lòng mong ước bấy lâu.
- Ta phải gϊếŧ ngươi! Quân khốn kiếp! -Thu Oanh tuốt phong đao chĩa tới trước mặt Minh Chính, nàng gằn lên một tiếng rồi xông tới chém.
Hà Anh từ xa nhìn lại thấy hai người to nhỏ chuyện gì không rõ, nhưng được một lát thì Thu Oanh liền vung đao đánh Minh Chính tới tấp. Nàng hoảng hồn, tại làm sao mà tự nhiên quân ta đánh quân mình như vậy, hay là hai người cùng trúng chiêu rồi? Đang hoang mang chưa biết nên chạy tiếp hay quay lại ngăn hai người kia chém gϊếŧ lẫn nhau, bỗng trên triền núi có động tĩnh, Hà Anh đứng ngoài nên tầm bao quát rộng hơn, mắt nàng vừa thấy đá trên núi trượt xuống.
Thôi xong! Kia là con Niễn, da trên người chúng tiệp màu với vân đá, di chuyển lại khéo léo, nếu không chú ý thì sẽ không nhận ra bọn chúng đang bò đến. Hà Anh lập tức hét lớn:
- CẨN THẬN TRÊN ĐẦU!
Có điều khi phát hiện ra thì đã muộn, đàn Niễn ồ ạt tràn xuống, dễ đến cả chục con, thân hình đồ sộ mà tốc độ lại cực nhanh nhẹn, nhìn chúng liên tục chồm tới mà như mọc ra từ vách núi, con nào con nấy to bằng cả cái xe ngựa mà nàng đang ngồi. Chớp mắt đàn Niễn đã tới rất gần, Thu Oanh đánh được mười chiêu thì nghe thấy tiếng Hà Anh réo gọi phía sau, nàng mới giật mình ngước nhìn lên.
Cảnh tượng có phần khoa trương, một con Niễn nhảy vọt qua đầu nàng, nó rơi mạnh tới độ đất dưới chân nàng rung chuyển, cái đầu tù cồng kềnh lắc lắc giũ cho cát sỏi bay tứ tung. Sau đó lần lượt các con khác cũng nhảy xuống, nghe ầm ầm như đá lở, chúng khiến cho xung quanh Thu Oanh trở lên mù mịt vì khói bụi. Thấy cả đàn Niễn đột nhiên tập trung lại một chỗ rất khϊếp đảm, Thu Oanh gần như chết đứng, tứ chi bất động, đôi con mắt đảo qua đảo lại, trong đầu nàng không dậy nổi một suy nghĩ.
Trên vách núi bấy giờ mới xuất hiện một người, cưỡi một con Niễn, ngồi ung dung nhìn xuống, khiến bất cứ ai trông thấy cũng phải trầm trồ. Quả nhiên nhan sắc Hà tiên cô vô cùng xuất chúng, khuôn mặt đẹp tựa tranh, ngũ quan như vẽ, thân hình nuột nà, chân thon tay nhỏ, khắp người đều xăm kín các hình thù kì quái, thoạt nhìn giống như tượng tạc. Minh Chính ngay lập tức phải thốt lên:
- Mỹ nhân!
- Người đâu? -Hà tiên cô lạnh nhạt hỏi.
- Phía trước, trong xe ngựa - Hắn hơn hớn đáp, đúng là không phụ công trèo đèo lội suối mấy ngày nay, chẳng những được gặp mà còn được nghe mỹ nhân buông lời vàng ngọc với mình, từ trong ra ngoài đều sung sướиɠ râm ran.
- CHẠY NGAY!
Thu Oanh lập tức hét lên, đồng thời xua tay ra hiệu cho Hà Anh mau thúc ngựa rời đi, nàng dù đã sợ tới chùn gối, nhưng nghĩ đến mối thù với Minh Chính tự nhiên cả người lại hừng hực khí thế. Nàng thề với lòng, sẽ đem thủ cấp của tên phạm thiếu gia kia về nhận tội với Lão Mẫu, nghĩ rồi Thu Oanh tháo luôn trì đao ra, hơn nữa giờ muốn chạy cũng khó, xác định là kiểu gì cũng phải đổ máu, sẵn tiện trong người đang khó chịu như vậy, sao không đánh một trận thống khoái lên! Thu Oanh hít sâu một hơi, hai tay nàng cầm song đao cảm giác như mình được tăng thêm gấp đôi sức mạnh. Trong lúc đó, Minh Chính gần như quên đi sự hiện diện của nàng, hắn dán mắt về phía Hà tiên cô, càng nhìn lại càng thêm mê mẩn, cuối cùng nhịn không được mới đánh liều tiến đến gần.
- Các con, ăn hết cho ta - Ngược lại, Hà tiên cô không nhìn hắn lấy một cái, chiếc xe ngựa vừa chạy thì tiên cô cũng phát động tấn công.
Phải đợi tới khi có lệnh, đàn Niễn mới bắt đầu vặn vẹo cái cơ thể cục mịch của chúng, giống như bị kí©h thí©ɧ con nào con nấy l*иg lên, chúng tỏa ra các hướng, vài con vừa bò vừa trườn đuổi theo xe ngựa, tứ chi cào xuống đất nghe rào rào, mắt hau háu nhìn vào cỗ xe. Trông chúng rầm rộ chạy phía sau miệng ngoạm phầm phập không khí, phỏng chừng một cú đó cũng nuốt tọng cả cái đầu người, thật sự là một loại trải nghiệm hết sức ghê rợn.
Vài con lại chọn mục tiêu gần hơn để tấn công, Thu Oanh bị hai con Niễn khóa chặt, ý định đánh nhanh diệt gọn của nàng liền đổ bể, đừng nói là xông tới gϊếŧ tên khốn kia, riêng việc giữ khoảng cách với bọn quái này cũng không hề đơn giản, lơ là một khắc cũng có thể khiến bản thân gặp nguy hiểm. Hơn nữa da của Niễn rất dày, phong đao chém trúng cũng không chút sứt mẻ, trì đao lại quá nặng, mỗi lần vung lên đều phải vận đến bảy phần sức lực, trảm được ba nhát thì nàng cũng thở hắt ra. Niễn rất dễ bị kích động, chúng thường vờn con mồi trước khi lao vào xâu xé, nhưng nếu con mồi phản kháng, chúng sẽ lập tức nổi điên, Thu Oanh chính là rơi vào tình thế như vậy.
Aaaaaaaaa
Khi mà nàng phải vắt kiệt sức để chống lại cơn cuồng nộ của hai con quái, bỗng nhiên có tiếng người gào thét thảm thiết vang lên. Nghe giống như giọng của Minh Chính, Thu Oanh không có thời gian quan sát, phong đao vừa bị hất văng đi, nếu không nhờ có trì đao che chắn, tiếng thét vừa rồi có thể đã phát ra từ miệng nàng. Con Niễn hung hăng cày xới sỏi đá khắp lượt xung quanh nàng, cái mõm rộng đớp xuống đầu xuống vai nàng tới tấp, tiếng khợp khợp kề sát bên tai, sau cùng nàng bị nó quật cho ngã ra đất. Thu Oanh cuộn người ho rũ rượi, tim phổi thi nhau đập muốn vỡ l*иg ngực, không kịp nghỉ nàng vội vã bật dậy, kì quái là hai con Niễn tự nhiên không tấn công nữa, chúng đang ngoái lại nhìn cái gì đó phía sau.
Đập vào mắt nàng là một cảnh kinh người, Minh Chính bị một con Niễn ngoạm trúng vào bả vai, nó tha hắn vừa đi vừa lắc lắc đầu, sau đó lập tức có một con khác xồ tới cắn vào chân hắn giằng ra. Lúc Thu Oanh nhìn thấy, Minh Chính đã bị ăn mất một bên cánh tay, xương bả vai lòi cả ra ngoài, máu chảy xối xả, con Niễn vẫn giữ chân thì quăng hắn lên cao, trông nó như đang tung hứng một miếng thịt vậy. Cảnh tượng tiếp theo khiến nàng phải rùng mình, Minh Chính còn chưa kịp tiếp đất thì cả đám Niễn bao gồm hai con đang tấn công nàng, đã xâu vào xé xác hắn. Chỉ nghe thấy tiếng các bộ phận trên người hắn đứt ra phừng phựt, tới cả kêu cứu cũng không kịp nữa.
Thu Oanh lảo đảo lùi lại, rõ ràng Minh Chính với nữ ma đầu kia cùng một phe, vậy mà nhìn xem kết cục của hắn cũng chỉ làm mồi cho bọn quái kia. Thiên hạ đồn quả không sai, Hà tiên cô không có nhân tính, mạng người hay mạng thú ả đều coi như nhau. Thế này thì chết chắc, Thu Oanh nghĩ mà tay chân bủn rủn, trước khi bọn quái kia ăn xong nàng phải chạy khỏi đây! May sao con ngựa của Minh Chính cũng đang ở gần đó, nàng thu dọn vũ khí rồi nhảy lên lưng ngựa phóng đi.
Chạy chưa bao xa, Thu Oanh chợt thấy một đám bụi mù mịt phía trước, linh cảm không tốt khiến nàng thúc ngựa phi nhanh hơn. Càng tới gần nàng cảm thấy điều mà mình lo sợ đã xảy ra, xe ngựa của Hà Anh bị đám Niễn đuổi kịp, tỉ ấy và Khả Uyên vẫn còn ở bên trong. Thu Oanh lớn tiếng gọi:
- Tỉ tỉ, ta tới cứu tỉ đây, gắng lên!
Dứt lời cả người và ngựa lao vào màn khói bụi, đập vào mắt nàng đầu tiên là thân hình quá khổ của con Niễn, dưới đất ngổn ngang những mảnh gỗ vỡ ra từ chiếc xe ngựa, vừa thấy tim nàng liền thắt lại. Cũng giống như bên kia, mấy con quái đang chụm lại một chỗ cắn xé chiến lợi phẩm, mùi máu tanh nồng nặc, nhìn mà lòng nàng lạnh băng đi. Lẽ nào không kịp nữa rồi?
- Đại tỉ!
Thu Oanh gầm lên một tiếng, nàng thúc ngựa phi tới, hai tay vung trì đao toan chém quái. Bỗng có tiếng hét yếu ớt của trẻ con vang lên, cách đó một quãng xa, nàng nheo mắt nhìn xuyên qua tầng bụi mù mịt, thấy hình như là phần còn lại của cỗ xe ngựa. Thu Oanh giật cương chạy về phía đó, thì ra là chiếc thùng xe đã bị phá banh chỉ còn lại mấy mảnh ván xiêu vẹo ghé vào nhau, bên cạnh có một con Niễn đang húc đầu vào vách gỗ, dường như muốn du đổ tấm ván. Trong đó ắt hẳn có người, Thu Oanh vừa thúc ngựa chạy tới, vừa gọi:
- Đại tỉ! Tiểu thư!
Quả nhiên có người ló ra, kia chính là Hà Anh, nàng nghe thấy tiếng gọi nên mới liều mạng chui ra khỏi thùng xe, cả hai lập tức thấy nhau thì khóe mắt rưng rưng, bản thân Hà Anh cũng tưởng muội ấy chuyến này lành ít dữ nhiều. Con Niễn ở gần hơn nên xông tới trước, Thu Oanh nhìn nó phăm phăm lao vào Hà Anh, nàng cả giận tuốt phong đao ra nhắm thẳng mặt nó mà phóng đến. Nghe phập một tiếng, không nghĩ tới trúng ngay con mắt nó, con Niễn bật ngửa người, giãy giụa điên cuồng dưới đất.
Hà Anh lúc đó kịp thời kéo Khả Uyên ra khỏi thùng xe, nhanh như chớp nhấc bổng nàng ấy lên, hướng Thu Oanh hét lớn:
- Đem tiểu thư chạy đi!
Thu Oanh hiểu ý liền thúc ngựa phi nước đại, tới khi ngang qua mặt Hà Anh nàng mới nhoài người đón lấy Khả Uyên. Vừa truyền tay nhau xong thì con Niễn bị đao đâm vào mắt chồm tới, nó tớp hụt một cái vào tay Thu Oanh, đồng thời hất ngã Hà Anh ra sau. Nghe tiếng nó thở hồng hộc bên cạnh mà nàng lạnh toát cả người, Thu Oanh vội vàng kéo tiểu thư vào lòng, không dám dứng ngựa, dây cương lập tức quất mạnh, con ngựa xé gió lao đi.
- Chạy đi, ta sẽ chặn nó!
Phía sau có tiếng gọi với theo, Thu Oanh ngoái lại, thấy con Niễn l*иg lộn đuổi theo nàng, song vừa chồm tới liền bị xích quấn vào cổ, Hà Anh dùng sức chín trâu hai hổ giật ngược nó lại. Nghe huỳnh huỵch mấy tiếng như đập đất, rất nhanh khói bụi liền vẩn lên đυ.c ngầu, Thu Oanh ôm Khả Uyên phi ngựa lao ra khỏi nơi tử địa. Trong lòng đau xót, có lẽ nàng sẽ không còn được gặp lại tỉ ấy nữa, vĩnh viễn chia lìa từ đây.
-Hà Anh tỉ tỉ, Hà Anh tỉ tỉ! -Khả Uyên khóc giàn giụa nhìn lại, chỉ thấy bụi bay đỏ mắt, người hoàn toàn bặt vô âm tín - Tỉ ấy đâu rồi, sao tỉ ấy không đi cùng chúng ta?
Thu Oanh cắn chặt môi không để mình khóc thành tiếng, trước mắt nàng cảnh vật đã nhòe đi từ bao giờ, trên mặt lệ nóng chan hòa, nàng siết chặt dây cương, nhịn lại đau đớn mà chạy tiếp. Vẫn biết rằng sinh ly tử biệt là chuyện một sớm một chiều, nhưng phải tận mắt chứng kiến chính là sự tột cùng thống khổ, mối thương tâm này sẽ còn đeo đẳng nàng tới mãn kiếp, không thể nguôi ngoai. Duyên trần ngắn ngủi, xin tiễn người đi trước một bước, cửu tuyền vĩnh biệt, hẹn kiếp sau lại được cùng người kết làm tỉ muội, tiếp tục sát cánh bên nhau.
Khóc chưa xong thì phía sau lại có địch đuổi tới, tốc độ cũng thật kinh người, mỗi lần nó chồm lên còn xa hơn là ba bước ngựa chạy. Đuổi nhau một quãng, Thu Oanh nhắm cứ chạy đường bằng thế này sẽ không thoát được, bên trái là rừng cây cao vυ"t, với cơ thể cồng kềnh như đám Niễn, nếu chạy vào đó sẽ làm giảm tốc độ của chúng. Chưa kể là trời đã dần tối, ngựa cũng mệt, nếu không mau nghĩ cách cắt đuôi bọn quái này, nàng chắc chắn sẽ phải bỏ mạng tại đây.
Cây trong rừng đồng nhất một loại, thân thẳng đứng, tán mỏng, lá nhỏ như kim, được gọi là cây tùng. Mặc kệ là rừng cây này có yêu ma quỷ quái gì, bên trong âm u hung hiểm ra sao, trước mắt cứ chạy vào đó trốn đã, còn mạng thì tìm cách thoát thân sau, nàng không tin mình lại bị vây chết bởi thứ vô tri như thế. Cơ bản là vì tuyệt vọng quá rồi, sau lưng bị một đám quái khủng bố ráo riết săn đuổi, lại vừa mất đi bao nhiêu người quan trọng, tin xấu liên tiếp đập vào mặt như thế, nàng còn tâm trí đâu mà tính toán nữa. Giờ nếu thấy có thể trốn được, thì dẫu bên đó là đầm rồng hang cọp nàng cũng quyết nhảy vào, không thể để sự hy sinh của mọi người trở nên vô ích.
Quyết vậy rồi Thu Oanh đột ngột giật cương, nàng thúc ngựa chạy vào rừng cây, địa hình đất đá khô cằn quả nhiên chỉ trồng được loại cây khẳng khiu này, tới cây bụi còn không thể sống nổi, nhiều nhất chỉ thấy cỏ dại mọc tua tủa dưới gốc cây. Cũng nhờ thế mà nàng không bị khuất tầm nhìn, chạy sâu vào bên trong khung cảnh vẫn rất quang quẻ, có điều càng chạy đường càng dốc, ngựa rất nhanh mất sức.
Ầm!
Còn tưởng núi lở! Con ngựa trúng một cú húc như trời giáng, nó đổ rạp sang một bên, Thu Oanh cũng bị hất khỏi yên ngựa, may là Khả Uyên bám chặt lấy nàng nên không bị va đập mạnh. Nhìn lại thì mới biết là một con Niễn vừa từ trong lòng đất chồm lên, hai chi trước khỏe và có móng sắc, giúp nó khoét đá như khoét bùn. Dựa vào tiếng vó ngựa giẫm xuống đất mà con Niễn biết chính xác điểm tấn công, sau khi phá đất ngoi lên, nó liền nhắm vào Khả Uyên mà ngoạm.
Phập!
Thu Oanh xoay trì đao ra chắn được một cú đớp của con quái kia, nàng đẩy tiểu thư ra, ngựa cũng đã chạy mất, giờ chỉ còn dựa vào sức mình để sinh tồn thôi. Nhân lúc đám còn lại chưa đuổi tới, Thu Oanh nói:
- Phía trước có bậc đá, tiểu thư mau chạy theo lối đó, ta sẽ đuổi theo sau. Mau đi đi!
Kì thực tới lúc này thì nàng xác định không thể tiếp tục hộ tống Khả Uyên về kinh được nữa, quãng đường tiếp theo đành phó mặc cho ông trời, nàng ở đây kéo dài thời gian được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Khả Uyên vừa đau vừa sợ, nàng khóc tới sưng cả mắt tưởng không thấy đường mà đi nữa. Khổ thân nàng, mới tám tuổi đã bao phen đối mặt với hiểm cảnh, trải qua năm lần bảy lượt được người cứu ra, tới cùng vẫn phải tự mình giành giật sự sống.
Phải đến khi Thu Oanh gắt lên, Khả Uyên mới mếu máo chạy đi, bậc đá này không biết dẫn tới đâu, phía trước chỉ thấy tối om om. Nàng bước thấp bước cao liên tục vấp ngã, trong lòng chỉ toàn là sợ hãi, trước mắt quá khứ lẫn thực tại chồng chất, giống nhau đều cùng một màu đen. Phía sau vang lên tiếng hầm hè, tiếng trảm phong vùn vụt, văng vẳng giọng nữ nhân ai oán cất lên, đau đớn cùng tuyệt vọng, rồi đột ngột chìm vào không gian tĩnh mịch. Mỗi lúc một xa, mỗi lúc một nhỏ dần...
Hự!
Khả Uyên bị húc một cú khiến người văng đi cả thước, lực đạo lớn đến mức nàng bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, bỗng chốc nàng cảm thấy mình không còn biết gì nữa.Thân hình nhỏ xíu rơi xuống đất nghe lộp bộp, một bên cánh tay đã gãy, đầu cũng chảy máu, nàng nằm úp sấp thở nặng nhọc, khắp người đau nhức, mắt nghiêng nghiêng nhìn. Một nữ nhân cưỡi trên mình con quái thú, không phải một mà là rất nhiều con như vậy, mở mắt thấy chúng bao vây quanh mình khiến nàng sợ muốn ngất đi.
"Mẫu thân... Cứu con..."
Khả Uyên thầm gọi, nàng chống tay gượng dậy, đau chảy nước mắt, giờ nàng chẳng muốn chạy trốn nữa, nàng chỉ muốn được gặp mẫu thân. Mẫu thân, người đang ở đâu, uyên nhi đau lắm...
"Phụ thân?"
Ánh mắt Khả Uyên mơ hồ nhìn vào khoảng tối phía trước, bỗng hiện ra một bóng người quen thuộc, không thể nhầm được, đó chính là phụ thân nàng! Khả Uyên muốn lập tức nhoài tới, nàng tự hỏi, có phải phụ thân tới cứu con không?
- Ra ngươi là con của kẻ đó, lão nương quả cũng có chút ấn tượng - Một giọng nữ nhân lạnh lẽo vang lên, khiến Khả Uyên giật thót ngoảnh lại, bắt gặp ánh mắt âm độc của Hà tiên cô chĩa vào mình, nàng kinh sợ phát run lên.
Tiên cô mặt vô biểu tình, dưới ánh trăng nhìn như một bức tượng sống, giọng lành lạnh tiếp:
- Để ta giúp ngươi đoàn tụ với phụ thân.
Dứt lời, bên cạnh liền có một con Niễn xồ ra ngoạm lấy người Khả Uyên. Mùi tanh hôi nồng nặc. Trước mắt hết thảy đều tối sầm lại.
Choang!
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Cổ Đại
- Luyện Hồn
- Phần 2 - Chương 24