Chuyện hiểu nhầm đêm hôm đó tạm gác lại, Đình Thiên còn muốn hỏi thêm, nhưng lão hòa thượng nhận tiền xong lập tức rảo bước đi vào nhà thờ tổ. Cửa liền đóng chặt, ngoài sân trơ lại bốn vị khách, trời vừa tan cơn giông, đèn đuốc tứ phía yên vị, trăng cũng sáng tỏ. Trông ý của Khả Uy đại sư hẳn là đã chấp thuận dẫn mấy người tới hồ Bạch Tâm, chỉ là không ngờ lão lại nhanh chóng đồng ý như vậy.
- Sao công tử lại nghĩ tới việc dùng tiền để mua chuộc lão ta? – Bá Dũng hỏi.
- Ta đoán trước đây lão hành nghề đao phủ kiếm tiền, nếu trả công cho lão thật hậu, may mắn sẽ lay chuyển được ý lão – Đình Thiên đáp, lời công tử nói ra vẫn chưa chắc chắn, chính là nghi ngờ trong chuyện này còn động cơ nào khác.
- Có khi lão vẫn muốn mưu hại công tử, thuộc hạ cho rằng ngày mai công tử không nên đi theo lão – Bá Dũng quả quyết.
- Đúng vậy, vừa rồi giao chiến, thuộc hạ nhắm cả bốn người chúng ta đều không địch nổi lão, nếu không vì Tử Phàm có cơ hội dùng phép, e rằng công tử đã lâm nguy. Trong bụng lão nghĩ gì chúng ta đâu biết được, vừa rồi chỉ là muốn thử sức chúng ta, ngày mai lão tất biết cách đối phó. Chi bằng bây giờ chúng ta lập tức rời khỏi đây, ngày mai trời sáng thuộc hạ sẽ lên ngọn cây cao nhất xem đi hướng nào thì qua được núi, như vậy an toàn hơn – Quốc Trí cũng nói ra ý tứ của mình.
- Đừng lo – Bỗng thấy Tử Phàm đứng cách đó dăm bước chân, giọng thản nhiên nói – Lão hòa thượng không lừa các vị đâu. Vừa rồi ta xem chiêm tinh, thấy sao Thái Bạch rọi phía sau núi, nằm đúng trong chòm Đẩu tinh, ấy tức là việc lớn đã thành, chỉ nay mai là đạt được. Lại thấy sao Huỳnh đi ngược lại với Thiên Quan, hội với Kim, Mộc ở ngay trên đỉnh núi, công tử gặp được quý nhân phù trợ, ông trời tỏ lòng công tử nên mới có ý giúp ngài đấy.
Tử Phàm chỉ trỏ một lúc, ba người nghe hắn nói mà nửa tin nửa ngờ, lại thấy hắn khoan thai đi về phía tệ xá, trông không có vẻ gì lo lắng. Đình Thiên vốn đã nghiêng theo Khả Uy đại sư, giờ nghe Tử Phàm nói thì lập tức vững dạ, công tử cũng đi vào tệ xá nghỉ ngơi.
Khéc… khéc….
Vừa bước tới cửa phòng, đột nhiên bốn người nghe thấy tiếng cười lạnh vang lên, lần này thì ai nấy đều rõ ràng cả, tiếng cười lạnh là từ trong nhà thờ tổ vọng ra. Đình Thiên nhíu mày hỏi:
- Lại là tiếng cười của quỷ sao?
- Không phải, vừa rồi thuộc hạ có qua đó nhìn, tiếng cười lạnh này là do lão hòa thượng mài Hắc Long đại đao xuống mặt đá – Bá Dũng liền đáp.
- Mài đao? Lão muốn làm gì? – Quốc Trí cả giận hỏi.
- Đao để lâu tất sinh rỉ, nghề của Mạc Khả Uy là đao phủ, dù có thành ra cái gì thì lão vẫn có thói quen mỗi lần cầm đao lên là phải mài đi cho sắc. Các vị đừng cho là kỳ lạ - Tử Phàm cũng nói.
Vô tình hắn liền thấy trên trời, trong chòm Đẩu tinh có một ngôi sao bị lu mờ, không phải do mây mù mà là do bị ánh Mặt Trăng át đi. Điềm này nói gở thì không phải gở, Tử Phàm nhẩm tính một chút, bấm ra thiên can ngày tháng, quả nhiên đại sự thường đi kèm với đại nạn, giống như đang đêm mà gặp Mặt Trăng, tuy sáng thấy đường, nhưng không thể rọi được phương hướng.
Ánh trăng kia đã che mất sao chỉ đường, nhưng nếu giữ được đầu óc thông suốt, hẳn là nhắm mắt vẫn thấy hướng đi. Tử Phàm vì thế lại yên tâm, cũng không nói ra suy nghĩ cho Đình Thiên hay.
Về phía ba người bên công tử, bấy giờ họ mới xuôi xuôi, tuy vẫn có ý nghi kỵ nhưng vì mệt mỏi nên vừa đặt lưng xuống phản, lập tức ai nấy đều ngủ lịm đi, thẳng tới giờ Tí hôm sau mới tỉnh dậy. Khả Uy đại sư cho đồ đệ tới gọi cửa, dặn mấy người thu dọn đồ đạc, lão đã chuẩn bị lương thực, có thể lập tức xuất phát được rồi. Lúc tới diện kiến Khả Uy đại sư, bốn người giật mình thấy lão cầm theo Hắc Long đại đao, Đình Thiên hỏi lão hòa thượng làm vậy là có ý gì?
- Không có nó thì không mở được cửa vào tiên cảnh – Khả Uy đại sư đáp. Bốn người nghe vậy chỉ gật đầu, trong lòng đều đã có chuẩn bị cùng đề phòng, nếu phát sinh biến cố sẽ lập tức tiên hạ thủ vi cường.
Thoắt cái liền đi hết ba ngày.
Khả Uy đại sư đi rừng như đi trên đất bằng, hoàn toàn không cần phương hướng, cứ thẳng một mạch dẫn bọn Đình Thiên đi phăm phăm qua hết vạt rừng này tới vạt rừng khác. Bốn người ban đầu đi còn hỏi đông hỏi tây, Khả Uy đại sư không có bụng trả lời, họa hoằn lắm mới thốt ra một tiếng, đều là để đánh động bọn họ cẩn thận, phía trước có ổ rắn, hoặc ổ nhền nhện.
Từ Linh Âm tự đi tiếp, cây cối càng thêm âm u, tán lá dày đặc, ngửa mặt không thấy trời, cúi đầu không thấy đất, chính là bốn phía mờ mờ tối tối như đi trong sương mù. Thảng hoặc lại thấy một tiếng cú rúc đột ngột vọng ra, khiến người đi phải đề phòng là những hình thù ẩn nấp sau tán cây, phần nhiều lại giống như hình người.
Khả Uy đại sư có nói, đấy là Linh thụ, chúng lợi dụng địa thế tối tăm để làm kế nghi binh, khiến người đi rừng một chút liền sao nhãng, vì thế mà đi lạc, dù ở gần nhau nhưng chỉ cần bước nhầm ba bước, sẽ bị cây cối vây tới chết.
Bá Dũng cùng Quốc Trí đi hai bên tả hữu, gươm lúc nào cũng sẵn trong tay, gặp tán cây nào sà xuống quá gần, họ liền vung gươm chặt đi. Một lần Tử Phàm thấy vai áo ươn ướt, vừa nhìn liền giật mình, vai áo hắn đã đỏ thẫm một khoảng, trông như máu tươi.
Lại xem trên lưỡi gươm của Quốc Trí thấy có dính máu, bốn mặt nhìn nhau không biết là vừa rồi đã chém nhầm cái gì. Khả Uy đại sư liền nói, không phải là máu, là nhựa cây, vì cây ở đây đều là vật sống, đừng nên chém bừa.
Bá Dũng và Quốc Trí sau đó không dùng gươm phạt cây nữa, chỉ gạt sang hai bên mà đi. Bấy giờ rừng đã quang hơn, tán lá cũng thưa thớt dần, có thể thấy chân bước lên rêu đá, một tầng dày như nêm, bước lên êm như bông, Đình Thiên hỏi rêu này là rêu gì.
Khả Uy đại sư đáp, đây là da động vật lột xác, tới đây nên cẩn thận, xung quanh toàn những quái thú, nọc độc phải đứng hàng nhất thiên hạ.
Vừa nói tới đó công tử liền thấy một con rết bò từ dưới đất lên thân cây, nó dài bảy thước, phải hơn một sải tay, to cỡ bắp chân, trên thân vằn vện xanh đỏ. Con rết vừa lột xác xong, có chút chất nhầy bám trên lưng, đồng thời ở trên cành đối diện là một con nhện đen như hắc ín, công tử để ý nó từ trước, vì trên bụng nó có mấy khoang trắng, lại có hai con mắt giả sau lưng, trong bóng tối liền thấy như mắt phát sáng.
Con nhện to bằng hai phốc tay người lớn, tám chi nghều ngào, nó thấy con rết bò lên liền rón rén tiến đến, chỉ nhoằng một cái nó đã vồ xuống đầu con rết, tiếng chân rết cào vào thân cây nghe rin rít. Con rết lập tức cuốn lấy con nhện, cả hai rơi xuống đất, nhìn như một quả cầu chi chít chân, ai cũng nghĩ con nhện chết chắc rồi. Nhưng chỉ một khắc sau, con rết duỗi người ra, con nhện ngậm chặt cái đầu rết mà tha đi.
Đó gọi là lấy độc trị độc. Con nhện độc hơn con rết, nhện tuy nhỏ nhưng chỉ cần cắn một cái liền hạ được rết, thêm nữa là bình thường vỏ rết cứng, khó cắn, nhện phục ở đây đợi cho rết lột xác xong thì vỏ nó mềm, vậy mới dễ xuyên thủng. Bốn người thấy thế thì nể con nhện lắm.
Lại nói con nhện tha con rết dài ngoằng lên cành cây, sức nó không đủ để giữ, nhưng nó không nhả ra, một chút liền tuột khỏi cành, rơi đánh bộp xuống trước mặt Khả Uy đại sư. Ai nấy còn đang ngây người, bỗng thấy tay Khả Uy đại sư chợt động, Hắc Long đại đao vung xuống cắt con nhện ra làm đôi, dịch nhầy bắn đầy đất.
Bốn người lại ngộ ra một điều nữa, tham thì thâm, giá mà con nhện không tham mồi to, để giờ chết thảm như vậy.
Rừng cây thì nơi nào cũng giống nơi nào, họa chỉ có động thực vật là thay đổi, bốn người trước đó đã đi rừng cả tháng trời, gặp cái gì cũng không lấy làm lạ nữa, cảnh vật còn có chút quen mắt. Khả Uy đại sư đó giờ không làm ra hành động uy hϊếp nào, chính là điềm nhiên đi trước dẫn đường, không cần biết ngày đêm, cứ đi là đi, bốn người gắng sức mới theo kịp.
Tới khi đã thấm mệt, Bá Dũng nói nhỏ với Đình Thiên, xin công tử nói với lão nghỉ một đêm lấy sức, ngộ nhỡ lão thấy mọi người uể oải rồi liền ra tay, bấy giờ sẽ chẳng ai cự được lão.
Vì thế mà tờ mờ sáng hôm sau cả đoàn mới đi tiếp, không bao lâu mọi người liền ra khỏi vùng rừng cây rậm rạp, bước lên bãi đất đầy đá sỏi, không khí âm lạnh chuyển dần sang ẩm ướt, bên kia chính là mặt hồ rộng mênh mông. Khả Uy đại sư nói với bọn họ, đã tới hồ Bạch Tâm, địa thế của hồ này vô cùng đặc biệt, bao quanh bởi bốn mặt là rừng núi, một vùng đất trũng do mưa suốt mấy nghìn năm mà tạo thành hồ, bên trái là vách đá treo leo, bên phải là rừng cây rợn ngợp.
Nơi này tới mùa mưa thì nước trút như thác, quanh năm mây mù cùng sương giăng phảng phất, nắng lên còn thấy cả cầu vồng. Đứng từ đây không cách nào nhìn thấy được bờ hồ bên kia, vì thế mà chỉ có thể tự mình đi bè qua đó, bên kia chính là Bạch Mộc Lương Tử sơn mà bốn người muốn đến.
Đình Thiên cùng ba người bị vẻ bồng lai tiên cảnh tứ phía làm cho choáng ngợp, trong đời chưa thấy nơi nào đẹp được như vậy, mây như thác đổ, tràn lên mặt hồ, rồi lại từ mặt hồ mà trút xuống triền núi. Rừng cây chìm giữa biển sương giống như thần long náu mình, uốn lượn giữa ngút ngàn xanh thẫm.
Trời còn chưa sáng hẳn, từ trên xuống dưới phảng phất mây mù, chân bước tới đâu mây liền quẩn đến đó, mọi người không khác gì đang đạp mây mà đi. Khí lạnh trên núi cao theo hơi thở luồn vào phổi, ngấm từ lục phủ ngũ tạng ra ngoài, rét buốt không cách nào xua đi được.
Khả Uy đại sư đi trước, bốn người theo sau, tới một bờ hồ liền thấy có mảng bè để ghé vào bãi đá, lão hòa thượng nói bằng cách này có thể đi sang bờ bên kia, tất cả nhanh chóng bước lên. Bè mấp mé mặt nước, Quốc Trí cùng Bá Dũng trống sào đẩy bè tiến vào lòng hồ, xuyên qua lớp sương giăng mà đi. Bãi đá xa dần, khung cảnh càng thêm tĩnh mịch, sào khua nước róc rách, bè rẽ nước chầm chậm, tứ phía mông lung, xuyên suốt trời đất chỉ một màu bàng bạc.
Đi đã lâu, dường như hồ rất rộng, sương đã sớm che phủ hết mặt nước, đâu là bờ liền không phân biệt được. Khả Uy đại sư ngồi thiền ở mũi bè, từ lúc rời khỏi bờ sông tư thế đã không đổi, suốt hai canh giờ vẫn ngồi xếp bằng lim dim mắt. Tử Phàm ngồi cuối bè, mặt vô biểu tình, giống như có sương giăng kín mắt, thần thái mơ hồ, toàn thân thả lỏng, trông không thấy chút phòng bị nào.
Đình Thiên ngồi giữa bè, vẻ điềm tĩnh vốn có của công tử bây giờ mới bộc lộ hết. Bên ngoài thì trời mây non nước một màu, phẳng lặng và tĩnh tại, bên trong tinh thần cùng thể chất hòa hợp, đều khoáng đạt và thông suốt, một khắc đó liền thấy mình như thoát li trần thế, chỉ còn lại hồn phách phiêu diêu trong chốn bồng lai. Có phải vì người ta khi đã ngồi lên bè này, bao nhiêu hỉ nộ ái ố đều sẽ trôi theo làn nước, chân tâm được thanh khí trời đất gột rửa, chỉ còn lại một màu trắng bạch. Vậy nên hồ này mới có tên là Bạch Tâm.
Bờ kia là tiên cảnh, người trần không thể mang theo tham sân si mà tới đó, hồ Bạch Tâm tồn tại như giao lộ giữa hai thế giới, nó giúp bất cứ ai đi qua được thoát tục. Cảm giác chân thật nhất khi linh hồn mình được thanh lọc, chính là có thể nhìn thấu được suy nghĩ của bản thân, đây cũng là cốt lõi để giải trừ mọi tai kiếp trong đời. Có thể thấu triệt được chân tâm, sẽ biết nguyên nhân của những thống khổ và hạnh phúc từ đâu mà ra.
- Phía trước có cái gì đang trôi tới.
Giữa lúc miên man suy nghĩ, bỗng Đình Thiên nghe thấy có tiếng ai nói, công tử nhìn qua, Quốc Trí chỉ tay về phía trước, trong tầng sương mờ có cái gì lừ lừ xuất hiện. Vài người nheo mắt nhìn, rất nhanh liền thấy là một mảng bè đang trôi trược lại hướng bọn họ.
Còn cách chừng ba trượng, họ mới thấy được mui bè dập dềnh mặt nước, bè nổi như không có ai bên trên. Bá Dũng và Quốc Trí giữ nguyên tốc độ đẩy sào, trước mắt chưa cần manh động, đợi bè kia tới gần xem là chuyện gì rồi sẽ tìm hướng giải quyết.
- Vị công tử kia, ta thấy ngươi là kẻ vương giả, lại rất biết lễ nghi phép tắc, muốn thử ngươi một chút, không ngờ ngươi động tới việc là chỉ biết dùng tiền, coi thường nhân nghĩa, khinh rẻ Phật môn.
Khả Uy đại sư bây giờ mới từ tốn nói, lão hòa thượng khẽ động người một cái, thân hình lập tức dựng thẳng, giống như có sợi dây buộc vào người lão, kéo lão đứng dậy.
Đình Thiên cùng hai hộ vệ đang lúc thong thả liền bị hành động của Khả Uy đại sư làm cho bất ngờ, bọn họ vừa buông sào khỏi tay liền thấy lão vung Hắc Long đại đao xuống, cái gì cũng không kịp làm. Giữa lòng hồ tĩnh mịch, bỗng vang lên một thanh âm xao động, rất nhanh xung quanh liền khôi phục yên lặng. Đình Thiên trân trân nhìn người đứng trước mặt mình, một bên bả vai đã bị xẻ trúng, máu nhỏ thành giọt từ bàn tay xuống bè.
Quốc Trí chắn giữa Khả Uy đại sư và Đình Thiên, nhát đao vừa rồi hắn lãnh trọn, tay hắn vừa nắm được Đả Cẩu Bổng thì mắt đã thấy đao áp đến sát đầu công tử, bất chấp nguy hiểm mà hắn xông tới. Khả Uy đại sư nghiêm mặt nhìn Quốc Trí, tay cầm đao liền thu về, vừa rồi lão không dùng sức, chỉ mới cắt một đường lên vai hắn, bằng không giờ tay hắn đã bên mất bên còn.
Quốc Trí nhìn Khả Uy đại sư, biểu cảm không chút đau đớn, tới cau mày cũng chưa dùng đến, hắn biết sức mình không cự lại được lão hòa thượng kia, nhưng không vì thế mà phải tỏ ra sợ hãi. Đáp lại ánh nhìn sắc như nước của Quốc Trí, Khả Uy đại sư lãnh đạm lau lưỡi đao dính một đường máu đỏ chói.
Mọi người nín thở quan sát nhất cử nhất động của lão, không ai lên tiếng, Quốc Trí cùng Bá Dũng đều bỏ thế phòng ngự, hai tay buông thõng bất động.
- Ta sẽ không đoạt mạng ngươi, ngươi tới được đây là ý ông trời định sẵn. Vì ngươi mua chuộc lòng người bằng tiền tài, ta muốn xem chân tâm ngươi đáng giá bao nhiêu.
Khả Uy đại sư cầm ngang thanh đao, bất ngờ bật người lùi về phía sau, chớp mắt đã nhẹ nhàng đáp xuống bè bên kia, tới một chút sương cũng không làm kinh động. Mấy người lập tức nhìn theo, lòng thầm kinh ngạc, thân thủ cùng bộ pháp của đại sư biến hóa khôn lường, ở một nơi chật hẹp như bè này, lão muốn xuống tay thì dễ như bỡn. Lão không động thủ hẳn là có nguyên nhân, có khi âm mưu được đặt ở bè bên kia?
Nghĩ tới đây, mấy người liền thấy Khả Uy đại sư rút trong tay áo ra bọc tiền vàng, chính là thứ mà đêm hôm trước Đình Thiên đưa cho lão. Bất ngờ lão tung bọc tiền lên cao, tay cầm đao phạt ngang một đường, vàng trong bọc văng ra tứ phía, rơi tanh tách xuống mặt hồ. Khả Uy đại sư chống đao xuống bè, mặt nước lăn tăn gợn sóng, lão cất giọng nói như có như không:
- Kẻ nào trong lòng vướng bận chuyện nhân gian, một bước cũng không thể tới được tiên cảnh. Số vàng này, ta gửi lại lòng hồ, đợi vớt xác ngươi.
Lời còn chưa dứt, bè đã từ từ khuất sau sương mù, thân ảnh Khả Uy đại sư sừng sững như tượng đá, một chút liền hòa tan vào không khí. Lão hòa thượng cứ như vậy biến mất, dù Bá Dũng và Quốc Trí có chống sào đuổi theo cũng vô ích, họ xuyên qua hết tầng sương này tới tầng sương khác, chỉ thấy độc một mảnh hồ trơ trọi.
Lát sau bốn người mất phương hướng, chính thức lạc giữa lòng hồ Bạch Tâm, tình thế tiến thoái lưỡng nan, tứ phía tịnh không một tiếng động, giống như đi trong cõi hư vô, chẳng biết đâu là bến đâu là bờ.
Đang phân vân tự hỏi bỗng có người lên tiếng, giọng cấp bách:
- Nguy rồi, dưới hồ có thủy quái!
Bá Dũng vừa rồi chống sào xuống nước, mắt hắn đang rọi ra mặt hồ phía trước, hắn giật mình thấy từ khi nào nước trong hồ đã đen kịt, không chỉ đen mà còn loáng thoáng như có thứ gì bơi qua thân sào. Ngay sau đó Quốc Trí cũng nhìn thấy, thứ màu đen kịt kia dường như đang tụ dưới đáy bè, lao xao như đàn cá đớp mồi, khiến cho mặt nước mấp mô, sóng tràn lên cả thành bè.
- Không phải cá, nó to như thân người, có đuôi dài như đuôi cá, Quốc Trí nhìn kia! – Bá Dũng đột nhiên chọc sào xuống nước. Nhưng sào không chạm tới cái gì, tất cả chỉ là bóng mờ dày đặc, nửa giống người nửa giống cá, chúng không có thực thể.
- Đây là cái gì? – Quốc Trí nhìn ghé vào mặt nước, nhìn xuống đống hỗn độn bên dưới. Màu nước đen như vậy là do thứ thủy quái kia xuất hiện dày đặc mà thành, chúng đan vào nhau tạo lên một mớ lùng bùng trong nước. Bóng đen phiêu động qua thân bè rồi lẩn xuống đáy hồ, rất khó để nhìn ra được hình dạng thật của chúng là gì.
Nơi Quốc Trí nhìn tới nước không ngừng biến động, bóng của hắn phản chiếu xuống mặt hồ vỡ ra thành rất nhiều mảnh nhỏ, ban đầu hắn không để ý, chỉ chăm chú nhìn thứ đang di chuyển bên dưới. Xao động nhanh chóng lắng dần, ảnh phản chiếu của hắn tụ lại, dưới nước Quốc Trí thấy mặt mình hiện ra rõ nét, giống như hắn đang soi lên một tấm gương đồng.
Ào!
Từ khuôn mặt phản chiếu dưới nước, đột nhiên có thứ gì chồm lên, mặt hồ như bị chọc thủng, nước trút xuống ào ào. Quốc Trí suýt chút nữa bị thứ đó vồ trúng, hắn kịp thời bật người ra sau, trợn mắt trừng trừng nhìn xem kia là cái gì. Bên cạnh lại nghe “Ào” một tiếng nữa, Bá Dũng cũng giống hắn, bị thứ dưới nước bức lui. Kỳ quái là cả hai cùng không có ý định rút vũ khí, trong lòng lộp bộp, thứ trước mặt họ thực ra lại rất xinh đẹp.
Đó là hai nữ nhân nửa người nửa cá, phần đuôi giấu trong nước, thân trên để trần, làn da trắng ngần ẩn hiện sau mái tóc dài thả xuống mặt hồ. Khuôn mặt các nàng thanh tú, đường nét thoát tục, hình dung không giống như nữ nhân ở trần gian. Thân thể các nàng gần như trong suốt, tưởng không cách nào chạm tới được, với tay liền xuyên qua như không khí. Gọi các nàng là thủy quái thì quả là xúc phạm, nhất thời ai cũng chỉ biết ngây người nhìn.
“Nhu nhược…”
Quốc Trí nghe như có ai nói trong đầu mình, giọng điệu ma mị, lúc gần lúc xa, vang vọng không dứt. Hắn hoảng hốt cho tay lên bịt tai, không muốn để thanh âm kia tiếp tục lọt vào trí óc, nhưng giống như là tiếng nói ấy phát ra từ thâm tâm hắn, không cách nào tránh né được. Giọng nói cứ thế lớn dần, len lỏi từng ngóc ngách trong người hắn, khiến cho lý trí mỗi lúc một suy sụp.
Nhuệ khí của Quốc Trí lúc đó liền bay biến hết, cuối cùng hắn buông xuôi, mặc cho thanh âm gào thét trong đầu, vẻ mặt lúc trước liền thay đổi, không còn nét rắn rỏi của một hộ vệ tướng. Quốc Trí quay ra nhìn Đình Thiên, ánh mắt hỗn loạn, hắn thảng thốt nói:
- Công tử, xin công tử đừng đi tiếp, phía trước không có đường ra, chúng ta mau trở về…
“Nhu nhược….”
Lại là giọng nói đó, Quốc Trí như bị thôi thúc, hắn lập tức khụy gối dưới chân Đình Thiên, bất lực mà nói:
- Xin công tử mau trở về, thuộc hạ dù chết cũng không thể để công tử đi tiếp.
Đình Thiên cũng nhìn thấy hai người từ dưới nước ngoi lên kia, còn chưa phân biệt được địch ta thì đã thấy Quốc Trí ôm đầu lăn lộn dưới bè, hắn không ngừng lẩm bẩm một câu, toàn thân co quắp vô cùng đau đớn. Công tử muốn tới xem hắn có phải bị thương không, nhưng vừa bước tới liền bị nữ nhân lạ mặt cản lại. Đình Thiên vô tình nhìn vào mắt nàng ta, tứ chi lập tức ngưng trệ, giống như bị đóng băng tại chỗ.
Ngược lại với Quốc Trí là Bá Dũng, hắn nãy giờ không có vẻ gì là bất thường, chỉ yên lặng đứng như trời trồng ở một bên mạng bè. Dù cho Quốc Trí có va đập thế nào thì hắn cũng không liếc mắt, thần thái lãnh đạm, sương mù che khuất nửa mặt, thoáng nhận ra một nụ cười âm hiểm nhếch lên.
“Phản đồ…”
Bá Dũng thực ra cũng nghe thấy giọng nói ma quái đó, nhưng hắn không vì thế mà nao núng, thậm chí còn tỏ ra đắc trí khi giọng nói đó thúc giục hắn. Thâm tâm hắn không hỗn độn như Quốc Trí, vốn dĩ từ đầu hắn đã có ý định đó, nhưng bấy lâu nay vẫn phải che giấu đi. Hiện tại giọng nói vang lên giống như là dấu hiệu báo cho hắn biết thời điểm thích hợp để ý định đó bộc phát đã đến, hắn đơn giản là đón nhận nó thay vì chống lại.
Nhưng Bá Dũng vẫn đứng im lặng. Dường như có một phần nào đấy trong hắn đang bị kìm hãm, là do dự hay là sợ hãi, hắn không phân biệt được.
“Phản đồ…”
Chưa đúng lúc. Bá Dũng tự nhủ, hắn siết chặt nắm tay, đem lời nói kia áp chế đi.
Quốc Trí cúi đầu dưới chân Đình Thiên hồi lâu, công tử bất chấp hắn khẩn thiết thế nào cũng không quay lại. Bè gỗ giống như hiểu ý của công tử, tiếp tục trôi đi vào sâu trong sương mù.
- Ngươi là ai?
Bỗng phía sau liền có tiếng người nói, giọng êm như ru, Đình Thiên vội quay lại. Thấy một nữ nhân từ dưới nước ngoi lên trước mặt Tử Phàm, lời vừa rồi là nàng ta hỏi hắn.
Trước đó công tử đã quên mất Tử Phàm, vì từ lúc xuống bè hắn hoàn toàn bất động, bây giờ nhìn lại thì hắn không phải là bất động, hắn giống như đã hóa thành con người khác. Mặt Tử Phàm sa sầm, gân hai bên trán nổi cộm, hắn quắc mắt nhìn nữ nhân kia, tròng mắt ánh lên ngân quang, Tử Phàm trầm giọng đáp:
- Thì ra là Tố Tâm tiên tử, ta nghe nói sương mù do các ngươi tạo ra có thể làm mê muội đầu óc người khác, tiếc là nó không có tác dụng với ta.
- Ngươi… ngươi không có bóng? – Nữ nhân lập tức lùi xa khỏi chỗ Tử Phàm ngồi – Tu ma nhân, ngươi sao có thể tới được nơi này?